Kriknak Truyen Ke Ve Qua Khu So 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đi làm, trước sự ngạc nhiên cực độ của cả lực lượng. Có đúng như dự đoán của tôi không? Có, mà cũng không hẳn. Ai mà chẳng xử sự như vậy khi một thằng nhóc tưởng như đã chết quay trở lại. Đúng ra tôi đã phải trả lời hàng tá câu hỏi từ mọi người, nhưng không, chẳng ai hé răng hỏi tôi một câu khi tôi đi qua, họ chỉ quay sang nhìn tôi, mắt mở to và miệng thì hơi há ra thì phải. Có lẽ người đang đi cùng tôi đã trả lời thay tôi?( Hẳn là Natalya đã kịp loan một số thông tin khá cụ thể ). Dù sao đi nữa, tôi cũng mừng vì có người đi cùng tôi để giảm bớt căng thẳng. Nhưng đó không phải Nat. Khi đi cùng người này, cảm giác căng thẳng trong tôi dang cao đến mức tôi thà đi một mình còn hơn. Đoán xem là ai?

Vâng đúng rồi ạ, là cái bà chị "mới gặp đã không ưa nhau" đấy.

- Cậu sướng nhỉ, trời lạnh thế mà được sưởi ấm bằng axit cơ đấy. - Chị ta nói làm tôi điên lên.

- Có chuyện gì với Natalya à?

- Hôm nay cô ta được đội phó gọi đến hơi đường đột - Chị ta hất tóc một cái, ra vẻ kiêu căng - nên nhờ tôi đi đón cậu thay. Còn về vụ axit, tôi biết hết rồi.

- Ai nói chị biết? - Tôi hỏi - Là Nata?

- Tiền bối của cậu nói tôi biết - Mina quay lại - đừng lo, không cần giấu tôi. Chúng ta đều trên cùng một chiến tuyến.

Zephys từng kể tôi nghe một cách đại khái tiểu sử của người con gái này. Chị ta xuất thân từ một nơi nào đó, không phải đây, để rồi bị bắt cóc bởi một tên dở hơi và bị thí nghiệm lên người cho một mục đích cũng dở hơi không kém. Và bằng một cách nào đó chị ta đã trốn thoát, giết chết cái gã đã bắt cóc mình và đi khắp nơi "trừ gian diệt ác", cho đến khi gặp được Veera - Phó chỉ huy của lực lượng. Sau khi bị Veera cho ăn bùa ngải gì đó, chị ta trở thành người của lực lượng và tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Đó là nguyên văn những gì Zephys kể lại, hoặc là tôi nhớ vậy. Mà tôi cũng chẳng cần quan tâm thêm làm gì, việc của Mina là việc của chị ta, mà tôi nghĩ cũng thật vô duyên khi cứ chõ mũi vào việc không phải của mình. Lần đầu nghe câu chuyện đó, tôi đã thắc mắc rằng tại sao không chỉ tôi mà nhiều người lại ghét chị ta đến như vậy. Tôi cũng thấy thật ngu ngốc khi để bị bắt cóc chỉ bởi một gã điên, và rồi cuối cùng khi hắn đạt được mục đích rồi mới trốn thoát. Nhưng nghe nói chị ta lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, nên bị dụ dỗ và bắt cóc cũng là chuyện bình thường, hơn nữa tôi chưa rõ tình hình lắm, nên với một quá khứ đau đớn như vậy thì nên thấy, ít nhất là thương hại chị ta chứ. Thay vào đó lại căm ghét chị ta đến vậy. Thứ khiến chị ta đứng vững như vậy là sức mạnh. Cũng không phải rất khủng khiếp nhưng cũng đủ để tôi bị đo ván sau 2 lượt đấu, do hết năng lượng. Nếu bỏ qua cái sơ yếu lý lịch, chị ta hoàn toàn đủ năng lực để có thể lên làm một chức vụ nào đó cao cao, như đại đội trưởng quân xung phong, hay bộ trưởng bộ nông nghiệp. Nhưng cái nguồn gốc đang là trở ngại lớn trên con đường thành công của Mina. Maloch từng nói, phải đặt năng lực lên hàng đầu, đừng để tình cảm cá nhân làm lu mờ lí trí. Về điểm này tôi nhất trí với hắn. Nhưng bây giờ, liệu chân lý đó có còn hiệu lực hay không?

Tôi cóc quan tâm.

- Tôi xuất thân không phải là người âm.

- Hả?

Là Mina. Chị ta hẳn vừa đọc được hết những gì tôi nghĩ rồi. Mina có thể đọc được suy nghĩ của người khác, một cách khá cụ thể. Một khả năng đáng khâm phục.

- Cậu cứ im lặng từ nãy đến giờ nên tôi thấy hơi tò mò - Mina cúi đầu, có vẻ đăm chiêu - lẻn vào trong đầu cậu để xem có gì hay ho không, ai dè chỉ là nghĩ về mấy chuyện vụn vặt của tôi thôi à.

- À ừ... Nhưng câu chị vừa nói là sao?

- Tôi xuất thân từ Dương gian, giống cậu. Ở một thị trấn chẳng ai quan tâm - Chị ta hồi tưởng lại, mặt không đổi sắc - cho đến khi gặp cái tên bắt cóc đó. Bây giờ tôi lại muốn cảm ơn hắn vì đã cho tôi sức mạnh, đã thay đổi cuộc đời tôi, nhưng hắn đã biết quá nhiều... Cái thí nghiệm hắn áp đặt lên người tôi là để thử nghiệm cho một kế hoạch điên rồ nào đấy, nhờ vậy mà tôi có được sức mạnh, hoặc thứ đó đã thức tỉnh sức mạnh trong tôi. Dẫu sao thì đây chắc chắn cũng là định mệnh của tôi rồi. Nếu tôi trở nên hùng mạnh ở lực lượng này, khi nào chạm tới đỉnh của đỉnh, tôi sẽ tuyên bố quê hương mình ra. Nó sẽ được chú ý hơn. Họ sẽ có thể tự hào về tôi.

Cảm giác căng thẳng ban nãy lập tức biến mất. Hoá ra tôi chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc ngây thơ đi cùng với một niềm tự hào dân tộc thôi. Như thế thì nên thấy tự hào lây mới phải. Có lẽ trực giác của tôi vẫn chưa ổn định lại và cái cảm giác đó chỉ là ngẫu nhiên.

Tôi nghĩ Mina thừa biết mình đang bị lợi dụng bởi Maloch, hoặc không thì cũng có chính kiến của mình. Nhưng tôi không rảnh để mà bảo với chị ta nếu chị ta không biết. Cứ để chị ta mơ mộng với giấc mơ đó đi. Thích làm gì thì làm. Tôi cóc quan tâm.

- À, đây rồi.

Mina nói rồi bất chợt dừng lại khiến tôi đâm sầm vào chị ta, suýt ngã. Khoé miệng nhếch lên cho thấy chị ta cố tình. Đúng là không ghét không được thật.

Chúng tôi dừng lại ở hành lang lớn dọc lối đi vào phòng họp. Natalya đứng dựa vào tường, khoanh tay và nhìn chúng tôi với vẻ mặt không cảm xúc.

- Sáng nay cô đi đâu vậy? - Tôi hỏi.

- Maloch gọi tôi đến hỏi vài chuyện - Cô ta nói - hỏi xem tôi đã nói những gì với cậu.

Tôi nghĩ ngay là sau vụ này, hẳn Maloch đã sinh nghi.

- Cô trả lời thế nào?

- Toàn những điều cậu đã biết.

- Nhưng Maloch vẫn muốn gặp cậu đấy.

Người đàn ông đi cùng Nata bất chợt lên tiếng. Tôi không để ý anh ta từ nãy đến giờ. Anh ta đội một cái mũ gì đó với hai cái sừng lớn. Và có một quả cầu chạy vòng vo quanh anh ta. Nhìn là biết bạn của Natalya.

- À tôi quên chưa giới thiệu nhỉ - Anh ta nói, chìa tay ra - tôi là Aleister, là đồng nghiệp của Natalya.

- Đồng nghiệp của cô ta thì cũng là của tôi thôi. - Tôi nói, chìa tay ra bắt lấy tay của Aleister.

Aleister, hừm. Tôi nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải... À nhắc mới nhớ. Nhiều lần khi còn nhỏ đến đây cùng Zephys, mọi người đã xôn xao bàn tán về anh ta rất nhiều, hồi đó anh ta mới vào mà nhỉ. Tôi nghe được lời khen, sự ngưỡng mộ; nhưng cũng có cả những lời chế giễu và những tin đồn xấu nữa. Tôi chẳng nhớ là đồn về cái gì. Mà hình như là có người nói anh ta bị rối loạn giới tính nữa, khiếp thật.

Nhưng có một điều mà tôi vẫn nhớ rõ về anh ta, lời đồn này đến từ một đứa tên là Laxter hay gì đấy. Anh ta xuất thân từ Dương gian.

...

- Ồ, ra là đồng hương?

Anh ta nói, bưng ra hai ly cà phê cho tôi và Natalya. Tôi nói với anh ta rằng tôi cũng xuất thân từ dương gian, vì nghĩ phần nào sẽ hiểu được cho tôi.

- Thảo nào mà tôi đã nhận ra sự quen thuộc từ cậu. - Anh ta cười mỉm - Tôi có thể nhận ra được một sức mạnh to lớn trong cậu, một sức mạnh mà không ai ở Âm giới này có thể có. Cảm ơn cậu đã tin tưởng nói điều này cho tôi. Từ khi vào đây tôi đã bị mọi người xa lánh. Chỉ có Nata và cậu là tin tưởng và hiểu cho tôi. Cảm ơn nhiều.

Một trong số rất ít các lý do khiến tôi thích nơi này là không có sự phân biệt giai cấp, chủng tộc, hay nguồn gốc. Bạn chỉ cần đáp ứng đủ hai tiêu chí: sức mạnh và sự trung thành với lực lượng. Còn lại những thứ khác bọn tôi không quan tâm. Ít nhất là với các chỉ huy, còn với những tên lính quèn, như tôi thì vẫn có thể bị xa lánh. Tôi nghĩ nên thêm một tiêu chí nữa, là sức chịu đựng. Vì tôi nghĩ sự phân biệt chủng tộc ở đây đã khiến cho không ít người phải bỏ cuộc. Đáng mừng là con số những kẻ nhu nhược yếu đuối đó đang giảm đi, tôi thấy mừng vì điều đó.

- Để bày tỏ sự kính trọng với sự tin tưởng của cậu, sau này nếu có chuyện gì tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.

- Thật chứ? - Tôi ngạc nhiên.

- Đương nhiên là thật. Tôi cũng sẽ chứng tỏ rằng mình cũng rất tin tưởng cậu.

Vậy là có thể nói tôi đã có chiến hữu thứ hai, có lẽ đi làm cũng không phải ý tồi. Mà có khi chính Natalya đã dàn xếp cái này cũng nên.

Nhưng không.

- Này - Cô ta đột ngột kéo tôi lại sát tai, nói bằng chất giọng đáng sợ nhất tôi từng được nghe từ cô ta - đừng quá tin tưởng vào Aleister.

- Tại sao chứ? - Tôi hỏi lại và nói thật, tôi thấy hơi hụt hẫng, nhưng tôi đâu có định. Tôi không định trở nên thân thiết với ai trong lúc đang phải tìm lại quá khứ của mình cả. Hơn nữa, tôi mới nói chuyện với anh ta được 3 phút.

- Tôi không giỏi ngoại cảm như Mina, nhưng tôi có thể nhận thấy nó - Cô ta nói - cái lúc mà anh ta nắm tay cậu, lúc cảm nhận sức mạnh từ cậu - Cô ta nuốt khan - anh ta nghĩ trong đầu là mình muốn sức mạnh đó đến mức nào. Anh ta muốn chiếm lấy nó từ cậu. Anh ta nghĩ sức mạnh đó là của mình.

Sau khi nghe cô ta nói xong, tôi đã nghĩ : mình mạnh thế sao? Và thấy thật ngớ ngẩn. Nhưng dù sao tôi vẫn sẽ cảnh giác. Không chỉ với Aleister đâu, bây giờ ngay cả Nata cũng nồng nặc sát khí.

Cả cái lực lượng này đều rất u ám.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bọ đang chán đời thì nhận được thông báo. Chời. 12 cái thông báo!!?!?. Trong đó có cả bình luận và bình chọn nữa. Thực sự bọ rất vui. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!!!

<3

Bọ mún hỏi mọi người một câu.

Tự nhiên hôm nay bọ lại nghĩ, mọi người thích tướng tủ của mọi người có tính cách như thế nào? Nếu có yêu cầu, hãy viết bình luận nhé. Đặc biệt là bé Alice. Xin phép spoil một chút là bé sẽ xuất hiện ở khoảng chap 18 19 gì đó. Mình nghĩ vắt cả óc mà không biết làm thế nào cho vừa ý mọi người. Help me pls ;((((((

P/s: @Alice_AOV bọ đã xem rồi, cảm ơn nhiều lắm. Kriknak chắc chắn rất vui vì điều này. Yên tâm, Fennik vẫn sẽ xuất hiện.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip