Cau Chuyen Cap 2 3 Cau Ay Nam 15 Tuoi Moi Tinh Khong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Tôi ra về!!!!!
Không hẳn là về nhà,tôi và đám bạn gái rủ nhau đi trà sửa. Tụi nó rủ rê hay thật,lúc nào cũng vậy,chỉ cần hú một cái là tôi đi liền,bốn năm qua các cô gái ấy đều là tri kỉ của tôi,sâu đậm lắm...cái thời cấp 2 ấy.....!!!!
        Cậu hả? Là mối tình thứ 4 của tôi nhưng là người thứ 2 tôi thích trong lớp(gọi cậu là "C" thôi)
         Tôi không phải ai cũng thích đâu nha. Cậu ấy là người mang đến cảm xúc rất lạ...!!!lạ lắm luôn. Cậu ấy không thích tôi!!! Ngay từ đầu đã không thích tôi😔 bởi vì cậu ấy đã có crush. Crush cậu ấy rất xinh...chẳng bù cho một đứa con gái như tôi. Crush cậu ấy rất giàu,nhìn là biết môn đăng hộ đối(vì nhà cậu ấy rất giàu). Crush cậu ấy rất tiểu thư trong sáng,cậu ấy rất thích "T". Đã biết như vậy nhưng tôi vẫn cuốn cuồng thích cậu,là do tôi ngoan cố hay do tôi không nhận ra điều đó?là do tôi không hiểu hay cố tình không hiểu đây...!? Cậu cũng vậy...bộ cậu không biết thôi thích câu lắm hay sao? Thích cậu nhất trên đời❤🌷
      Bốn năm học cấp hai tôi không hề thích cậu cho đến khi năm lớp 9 tôi mới thích. Và tôi nhận ra một điều rằng tình cảm chỉ là một thứ gì đó xa xỉ nhưng chúng ta vẫn cố gắng mua....mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cũng đủ khiến ta hạnh phúc sâu đậm!!!
       Cậu hay làm tôi rung động? Cậu có biết tim tôi như muốn vỡ tan với những lần cậu kề sát mặt của cậu vào mặt tôi không? Cậu có biết tim tôi đập rất nhanh mỗi khi bắt gặp phải anh mắt chết người của cậu không? Và cậu có biết rằng tôi đã rất đau khi biết cậu và cô ấy đã quen nhau không,đối với tôi lúc cậu làm tôi tổn thương thì đó cũng là sự rung động???? Tôi rất nhạy cảm với cậu,my heart is broken!!! Cậu là điều duy nhất khiến tôi thấy cuộc sống này không nhàm chán,cậu là món đồ chơi vô giá khiến tôi cười mặt dù tôi chưa bao giờ có quyền sở hữu món đồ chơi ấy...!!!!!! Tôi tự thắc mắc đã không biết bao nhiêu lần tim tôi đập thình thịch,mặt đỏ tấy lên vì những trò đùa của cậu? Tôi không biết giọt nước mắt kia đã đủ để đong đầy đại dương chưa khi cậu làm tôi tổn thương.... thổn thức để rồi dập tắt,hy vọng để rồi thất vọng. Cảm giác đơn phương này có chút vui nhưng thấy đau khổ và thất vọng thì nhiều. Vui là do đâu? Là do được thích cậu,được ngắm cậu,được nói chuyện với cậu,được gần gũi với cậu nhưng chẳng qua chỉ là tư cách bạn bè... đau khổ là do đâu? Đau là do cậu không hề thích tôi, là do cậu chưa bao giờ sẽ dành chút tình cảm nào đó cho tôi,đau là khi sau tất cả mọi chuyện,sau những lần đi chơi,ăn uống,sinh nhật tiệc tùng....chúng ta vẫn mãi là bạn,là bạn mà thôi....💔. Tôi đau chứ,tôi xót chứ nhưng đâu biết làm gì hơn. Người ta thường nói nếu nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây.!? Tôi thì không...nhìn thấy cậu hạnh phúc bên cô ấy lòng này lại càng thêm đau...có lẽ sau tất cả là do tôi suy nghĩ quá nhiều...!!!!
   Cậu là hình xăm không thể xóa?
  Thật vậy,cậu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này qua những lần đùa giỡn nhưng rất thật của cậu,tôi cảm thấy ấn tượng. Học sinh mà,trêu đùa,giỡn cợt cũng là chuyện bình thường. Cậu hả? Ai cậu cũng có thể giỡn,tất cả bọn con gái đều thích cậu, không thể phủ nhận điều này. Không hiểu sao cậu giỡn với các bạn ấy có đặc biệt không nhưng với tôi,tôi lại thấy rất đặc biệt! Cái đặc biệt chính là ở đôi mắt của cậu. Lúc giỡn,cảm giác ánh mắt lúc ấy mà cậu trao cho tôi rất khác,mặt dù giỡn như bao đứa con gái khác ,nhiều khi tôi còn lầm tưởng rằng cậu thích tôi nữa ây chứ kaka. Nó ghê gớm đến vậy đấy!! Mắt của cậu là cả một đại dương long lanh,trong sáng. Ánh mắt như đốt cháy tâm tư này,làm tôi bủn rủn chẳng nói nên lời,tất cả đều biến mất chỉ thấy mỗi tình cảm của tôi dành cho cậu,rất muốn nói tôi thích cậu là bao,muốn nói rằng mắt cậu rất đẹp,muốn ôm cậu vào lòng xiết chặt nghẹt thở thì thôi.... mắt của cậu nó làm tôi thành ra như vậy đấy.....🙁
     Cậu trong thế giới của tôi? Tôi nghĩ các cô gái đều giống tôi khi đơn phương nhĩ? Cậu đến bên tôi nhẹ nhàng,cậu yêu thương tôi khôn nguôi,cậu đi chơi với tôi,chúng ta rồi sẽ lớn lên,sẽ yêu nhau và cươi nhau, cậu và tôi sẽ có những đứa con thật dễ thương và xinh xắn,sẽ sống với nhau thật hạnh phúc đến cuối đời,kiếp sau chúng ta sẽ là một cặp của nhau,tồn tại mãi mãi với vĩnh hằng chúng ta mỗi lần tái sinh,dù đi đâu về đâu vẫn là của nhau... hằng ngày được cậu chăm sóc yêu thương,lo lắng mỗi khi tôi khó khăn,nói những lời yêu thương dành cho nhau. Trên cuộc đời này có lẽ chỉ có tình yêu của chúng tôi là mạnh nhất,là đẹp nhất vậy. Tôi thương anh- anh thương tôi!!!!! Thế giới của tôi anh là một người khác,thực tại anh là một người khác. Nhưng tôi luôn mong cậu là cậu trong giấc mơ,tôi vẫn mong một ngày nào chúng ta sẽ được như vậy sống đến cuối đời,tôi mãn nguyện lắm rồi!!? Trên thực tế,cậu vẫn không thích tôi,cậu chỉ giỏi thả thính tôi thôi,cậu chỉ giỏi làm tôi rung động. Mãnh liệt?
   Ngày cuối cùng gặp mặt ngỡ khoảnh khắc nữa vời???? Ngày cuối cùng lớp gặp mặt cũng đồng nghĩa với việc đây là lần cuối cùng tôi được gặp cậu. Sáng ,tôi thức sớm chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay. Nào là chiếc áo,bút đầy và đậm mực,...chắc các bạn cũng biết tôi định làm gì rồi nhỉ🙄? Như thường ngày,tôi phải leo lên đến lầu 3,cao chót vót leo thở hỗn hển nhưng hôm nay đi rất chậm,rất vui vẻ chứ không hấp tấp và rất muốn đi thêm nhiều lần nữa nhưng rất tiếc tôi đã biết hôm nay là ngày cuối cùng,cuối cùng thật sự!!!!!@ tôi nhàm chán quá phải không? Tôi đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần "cuối cùng"rồi ta ? Thâm tâm tôi đang dần hiểu ra lời nói của nhỏ bạn thân nói lúc trước quả không chê vào đâu được! Vì đang ôn thi nên chúng tôi vẫn học bình thường mặc dù hôm nay là ngày cuối. À mà không! Bình thường 4 tiết nhưng hôm nay chỉ có 2 tiết thôi,tiếc còn lại cho tụi tôi chụp hình kĩ niệm! Thầy cô cũng hiểu tâm tình học sinh thật đó. Mặc dù nói học 2 tiết nhưng chúng tôi có tập trung gì đâu,toàn nghĩ vớ vẫn vu vơ😁.
   Thật ra thì 2 tiết đầu vừa học vừa chơi,có chút ngỡ ngàng vì cô ngữ văn của chúng tôi hôm nay rộng lượng đến ngỡ ngàng,bình thường cô có thể nói là mụ "simla", khó tính cọc cằn,nói chuyện lại chẳng lọt lỗ tai tí nào cả. Nhưng hôm nay cô không phải là cô mà là một người khác,một người phụ nữ biết rõ chúng em muốn gì và đã thỏa mãn mong muốn của tụi em...Cảm ơn cô!!!
      Loay hoay tôi tìm cây bút,thì ra là rơi xuống đất rồi, tôi vội cúi xuống nhặt. "Tôi thấy giày của cậu rồi?" Không rõ nữa,hình như lúc cúi xuống nhặt cậu đã vô tình đi qua tôi! Mọi thứ về cậu tôi quan sát rất kĩ,rất nhỏ nhặt nhưng làm tôi quan tâm,chẳng hiểu sao lại làm vậy nhưng câu trả lời luôn là vì "tôi thích cậu!". Ngữ văn hôm nay viết khá nhiều,tôi viết chậm hơn các bạn nên tiếp tục viết cho xong rồi mới dám rời bàn học đi tụ tập nói chuyện với tụi nó. Tôi vừa nhặt cây bút lên thì xoay mắt  xem bóng lưng ấy đi đến chỗ nào. Thì ra là đến chỗ "Tr" và "N". Các bạn nữ ấy cũng khá là thân với "C" nên họ nói chuyện có vẻ thân mật và vui vẻ làm tôi muốn ghen,nhưng tôi biết rõ tôi không thể ghen với các bạn ấy vì trong lòng "C" đã có "T" với tôi cũng đâu có tư cách gì mà ghen với các bạn ấy chứ? Tôi thua thiệt nhiều điều lắm nên chẳng dám mơ ước cao siêu gì....Nhìn một hồi rất lâu tôi chợt giựt mình,thì ra là đang đớ đẫng vì cậu ấy nữa rồi,rõ ngốc mà🙂. Tôi nhìn xung quanh xem có ai bắt gặp khoảnh khắc ngớ ngẫn này không rồi xoay lên viết tiếp cho nót chứ để lỡ bài. Trong khoảng thời gian viết ,cảm giác như thế giới rất xa tôi vậy đó,các bạn đều rom rã nói chuyện với nhau có một mình tôi ngồi cặm cụi viết,chẳng ai để ý ,nhìn lúc đó tôi tủi thân lắm nhưng biết làm gì hơn,lúc đó sao tôi cứ cảm giác mình không thể hòa nhập vào cuộc nói chuyện của tụi nó,quả thật cô đơn là đây,cứ ngỡ bữa cuối mà như vậy chắc tui chớt mất😅.
      Cuối cùng thì bài viết cũng đã xong,tôi nhìn chăm chú vào quyển vở rồi gấp nó lại ,bỏ vào cặp, nhẹ nhàng bẽn lẽn rút cái điện thoại ra định sẽ chụp hình. Tôi định là sẽ đứng dậy chạy cái ào xuống chỗ "Tr" và " N" có cả cậu ở đấy để hòa nhập vào cho vui. Nhưng...không! Chân hình như bước không nỗi,tim đập quá nhanh,chắc là vì cậu ở đấy nên tôi không thể đến gần dù rất muốn,rất thích. Tôi liền chạy ra khỏi lớp để dập tắt cơn hồi hộp có chút hoảng loạn tiến về phía ban công,hướng mắt ra nhìn cạnh vật xa xa. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi. Nhân dịp đang đứng đây tôi lấy điện thoại ra selfile vài tấm làm kỉ niệm với cái "ban công" cảnh đẹp nơi lầu 3 này. Chụp xong,tôi lấy lại tinh thần và suy nghĩ" vào lớp mình nên nói cái gì đây ta", "  có nên vào bây giờ không hay là để lát nữa", "không biết nãy giờ mình ko nói chuyện lát dô tụi bơ mình luôn không ta"...pla pla ...hàng loạt câu hỏi ngỡ ngẫng,cứ nghĩ đến là tim đập thình thịch và cuối cùng tôi quyết định chạy thật nhanh đến chỗ lúc nãy tôi dự định ấy.... tôi vèo đã vào tới,tụi nó rất hân hoan và sẵn sàng bắt chuyện với tôi...hihi đỡ căng thẳng rồi đó!!!!!
      Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu và ngày càng nhộn nhịp và sôi động hơn. Có một bạn nữ cũng chơi khá thân với cậu,lấy điện thoại "tách!tách" thế là đã còn vài tấm hình của cậu rồi,nhìn dễ dàng quá nhỉ? Tôi nhìn lại bản thân mình:"ui giời mình cũng có điện thoại đây này,chụp đi ngại gì nữa bữa cuối rồi :))". Suy nghĩ là một chuyện và làm là một chuyện khác🤣,nhìn vào mắt cậu còn không dám ở đó mà giơ điện thoại lên chụp. Bất giác tim tôi lại đập liên tục ,có chút nghẹt thở vì tôi ngại chết mất rồi...!!!
Tôi nhìn cậu,cậu nhìn tôi..."wtf nó nhìn mình à,chuyện gì đang xảy ra vậy?trái đất ngừng quay à". Ngượng quá k biết làm gì tôi cười rồi nói to như mình k ngại:
     - mày làm gì nhìn tao dữ vậy,mê tao lắm hả???
Bởi vì mối quan hệ tôi với cậu ấy ở cấp 2 này cũng khá thân nên nói chuyện như vậy chắc 2 bên không ngượng(chứ trong lòng tui ngại chết được :v haha).
  Cậu ấy không trả lời làm tôi ngại muốn độn thổ nhưng đổi lại là một đôi mắt nhìn tôi khác lạ và một nụ cười khác lạ sau khi tôi nói câu nói ấy,đối với tôi tôi luôn nghĩ cậu có tình ý với mình nhưng thực tế thì không!!!
     Ngồi cũng được khá lâu,tôi bất giác suy nghĩ đã mấy giờ rồi mà thấy tiếc học này lâu vậy. Tiếc nuối!!!!tôi tiếc nuối lắm cái thời gian lúc này,giá như ngừng trôi,giá như tôi được ở bên cậu như vậy thêm chút nữa thì sẽ hay lắm đây. Tôi muốn cậu vui vẻ và nói chuyện ,đùa giỡn gần gũi với tôi như bây giờ vậy đó,ước như những ngày học đó được cậu thân thiết như ngày cuối cùng này thì tôi cảm động phát khóc mất 😭. Thường ngày cậu mang vẻ của một cậu con trai cool boy ngầu lòiii,ít nói chuyện với tôi gớm luôn,ánh mắt thì lạnh lùng, đôi mi đậm,có đường cong,đôi mắt 2 mí to vừa với cỡ mắt,chứa một cái gì đó như ẩn số. Tôi biết,tôi biết chứ!!!! Cậu không nói chuyện với tôi thì thôi chứ nói rồi thì rất ngọt ngào và dễ thương,cậu lôi đủ thứ mọi chuyện trên trái đất để tán chuyện với tôi,đùa giỡn nhưng khiến tôi tưởng thật,bởi nụ cười và ánh mắt của cậu khiến tôi lại thích cậu thêm một tí,cảm giác tim tôi cũng gần với tim cậu được một chút rồi. Khổ nỗi cậu đẹp trai quá mức lại thêm cái cách nói chuyện hài hước thả thính quá mức. Trong khi cậu là một ngưòi chung tình,mãi mãi chỉ thích một người,đó là "T",sống lại quá nội tâm nên những thứ bề ngoài ấy đã che dấu phần nào con người thật của cậu.
    Từng khoảnh khắc của ngày hôm nay cứ thế mà trôi qua,2 tiết tiếp theo là tiết toán,nhưng thầy này rất khắt khe và nghiêm túc đến tiết cuối cùng nên chúng tôi đành chịu. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng hiểu ,thầy làm như vậy chỉ là muốn tốt cho học sinh,muốn tất cả phải đậu tuyển sinh lớp 10 nên chúng tôi rất cảm kích kiến thức mà thầy đã tặng cho. Khoảng thời gian học hôm nay yên ắng lạ thường... đến một đứa được cho là quậy "tanh bành" cũng chịu ngồi im nghe hết bài giảng của ngày hôm nay....
      Tôi xoay đầu về phía cửa sổ hướng mắt ra cảnh vật xa xa,mặt trời chói rọi trên tóc chúng tôi một màu vàng bóng bóng,nhìn các bạn một lần nữa,nhìn thanh xuân một lần nữa mà cảm thấy trong lòng có chút suy tư. "Tụi bạn sau này tụi nó sẽ làm gì nhỉ?". " không học chung nữa liệu tụi nó có nhớ mình không?". "Một ngày nào đó khi gặp lại liệu có nhận ra rằng ngày đó,năm tháng đó chúng ta đã từng học chung hay không?".....!!! Tất cả đều mơ hồ trong đầu tôi khiến nước mặt rơi giọt lúc nào không hay... các bạn ấy tuy chỉ xuất hiện trên một chặng đường nhỏ của tôi ,chính sự xuất hiện ấy đã làm cuộc đời này thêm hoàn mỹ và trọn vẹn hơn bất kì một người nào khác!!!!!
    

        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip