Cau Chuyen Cap 2 1 Ngay Hom Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Như những cô cậu học trò khác,tôi ngay bây giờ cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với bạn bè rồi,trong lòng có cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn không biết nói như thế nào cho đúng với tâm trạng lúc này.
       Cũng như những cô cậu học trò khác,ai cũng có người mình thích,làm thổn thức trái tim,loạn nhịp đến chẳng thở được. Và tôi cũng như vậy,tôi cũng thích một người sâu đậm lắm. Tình cảm đó là loại tình cảm không biết xuất hiện từ khi nào nữa nhưng đến bây giờ chắc phải kết thúc rồi ,không muốn vẫn phải kết thúc!
         Hôm nay- ngày cuối tôi đến lớp. Hôm trước,vẫn biết ngày hôm nay là không thể trốn tránh,vẫn biết hôm nay là phải chia tay nhưng....tôi vẫn muốn trốn tránh,không muốn chia tay cái gì ở đây cả. Hôm trước tôi đã suy nghĩ rất nhiều cho hôm nay- hôm chia tay.
       Tôi có nhỏ bạn thân,nó lớn hơn tôi 1 tuổi(tức là nó 16 tuổi học lớp 10,bởi tôi đang học lớp 9 mà.) Tôi lụi cụi nói nhỏ,tay vẫn cầm điện thoại:
-Ê mày-  vì nhỏ quá nên làm nó giật mình.
-Gì thế,làm tao hết hồn!!!!!
         Tôi lại chí chóe:
-Năm rồi của mày đấy! Nó như thế nào vậy,có vui không??
          Nó định nói tôi lại chen vào hỏi tiếp:
-Thê lớp mày có chơi trò gì lạ không,kiểu như là kí tên lên áo kỉ niệm hay là chơi bột màu,bong bóng nước.....!
          Tôi nói đại loại vậy vì chưa trải qua lần nào chỉ tìm hiểu sơ sơ qua mạng...
         Nó nói với giọng của một bà chị hiểu biết:
- Mấy cái mày nói thì tao không biết nhưng tao chắc một con bánh bèo như mày sẽ khóc
         Tôi bỗng bừng như lửa:
-A....a...ai nói tao khóc chứ!!!! Mày nói quá!!!
-Để rồi mày coi....-nó nói như có vẻ chắc chắn.
-Ừ thì tao biết mai là chia tay rồi. Mà tao thấy cũng thường thôi mà trời....đại loại chắc cũng buồn kiểu vài ngày thôi chứ khóc gì đây con kia. Theo như tao suy nghĩ thì tao thấy trong khoảnh khắc chia xa đó có lẽ ai cũng sẽ khóc sẽ rất buồn,nhưng rồi ng ta cũng quên mau thôi. Vì mày nghỉ kĩ lại coi tao nói đúng không nha. Ừ thì lúc ấy buồn có buồn  thật xúc động thì có xúc động thật nhưng lúc đó cũng chỉ là lúc đó,và rồi nó cũng trở thành quá khứ ru rú trong sự lãng quên của con người. Haizzz!Rồi lên cấp 3 thế nào cũng có bạn mới,cũng mau quên thôi kiểu như tao nè,cấp một cũng thân cũng khóc sướt mướt đây thôi. Giờ thì sao cũng đã quên hết tụi bạn năm đó,học chung trường khác lớp nhiều khi còn không chào hỏi nhau một tiếng kìa mày ê!!!
       Tôi nói như thuyết giáo với nó k chút đắng đo và tự rút cho mình bài học từ khi ấy, yếu đuối làm gì chuyện gì đến rồi cũng phải đến,chia tay cũng là chuyện hiển nhiên!khóc làm gì buồn làm gì!!!!!
         Nó trả lời tôi vẻ bất mãn:
-Ok ok!!quan điểm của mày thì mày cứ giữ đi,có chúa mới thay đổi mày được.Tao nói cho mày chuẩn bị tinh thần,không tủi thân vì xa bạn thì cũng tủi vì xa người mày thích thôi,mày học giỏi nhưng chuyện này mày ngốc lắm,tao nói thiệt mất lòng kệ mày!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip