Doi No Lay Nguoi Kim Taehyung Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng SeokJin lại là người ăn sạch tiền của bọn lưu manh, khiến nó hầm hì mặt đen xì lại.

- Pa pa giỏi quá đi!

- Con muốn ăn gì, Jae Seok?

- Gà rán với coca.

- Được.

SeokJin những tên đầu trọc, ve vẩy xấp tiền trước mắt hắn, giá trị số tiền cũng không nhỏ, điệu bộ ra oai.

- Đi mua gà rán với coca. Chút tôi sẽ trả lại số tiền.

- Được được. Tụi bây đi mua mau!

Nghe trả tiền lại bọn nào cũng tươi tỉnh hẳn đi, lập tức có hai thằng đi ra ngoài mua.

Ăn no nê thì cũng vừa lúc điện thoại Taehyung gọi đến số máy cũ, nói rằng đã đến địa điểm hẹn, tên boss ra hiệu với mấy thằng đàn em, lập tức bọn nó lôi ra từ trong ngóc ngách nào đó những thùng chất lỏng, là xăng thì phải, rải đầy xung quanh căn phòng.

- Còn không mau cởi trói?

Bọn chúng lại trói SeokJin, không phải bọn chúng định lật mắt chứ?

- Chờ tao lấy tiền xong rồi chết nhé!

- Khốn kiếp! Tụi bây thất hứa!

- Có lũ ngu mới đi tin lời cướp thôi thưa Kim tổng!

Tên boss giở giọng cười đê tiện, sai một đám đi ra nhận tiền, mình thì ở lại chăm chú nhìn xăng được đổ khắp nơi.

- Thả bọn mày ra rồi bọn mày thâu tóm tất cả đường dây trên Đại Hàn Dân Quốc này để bắt bọn tao? Tới nước ngoài còn không trốn ra được, như cái cách mà thằng Kim Taehyung đã làm với Han Yeon?

- Tụi bây là gì của Han Yeon?

- Cũng có thể gọi là đàn em. Từ khi ông ta vô tù bọn tao đều như kẻ ăn xin, tất cả cũng vì thằng khốn Kim Taehyung đó! Tao phải giết người diệt khẩu, như thế mới an toàn cho bọn tao, thứ lỗi nha Kim tổng!

SeokJin nghiến răng, lũ khốn kiếp! Anh ôm Jae Seok vào lòng, cho cậu bé không thấy sợ, nhẹ nhàng trấn an.

...

Taehyung để chiếc xe cách một đoạn so với địa điểm XXX, đợi khi có người tới anh mới bước ra.

- Taehyung! Cẩn thận!

EunJi níu tay anh lại, anh biết là cô đang rất lo lắng cho anh, liền mỉm cười hết sức tự nhiên, xoa xoa đầu cô.

- Anh biết rồi.

Taehyung đi đến gần một tên áo đen đang đứng ngay chỗ đã hẹn, quan sát xung quanh, không có người nào hết.

- Tiền đâu?

- Không có tiền mặt, thẻ được không?

- Mày đùa với bọn tao?

Bọn? Lập tức một đám đông như kiến bu xung quanh Taehyung. Tên áo đen cầm đầu bọn này gọi cho ai đó, đầu dây bên kia liền tức giận, anh nghe rõ ràng chữ "Đánh" to tiếng trong điện thoại.

- Xin chào, đến muộn nhỉ?

Một chiếc trực thăng bay trên cao, Jimin cầm súng bắn thẳng vào đầu mấy tên, cùng lúc đó một đội xe gồm cả trăm người đến.

- Có cần cầu kì như vậy không?

Taehyung ngước mặt lên chiếc trực thăng.

- Tất nhiên rồi, nhìn chỗ phía trước kìa!

Cách xa chỗ đó có lửa bốc lên, anh đoán được SeokJin đang ở đấy, đủ biết bọn này giết người diệt khẩu, Taehyung nắm chặt tay.

- Qua đó cứu SeokJin đi! Để vài chục đứa ở đây với tao!

- Ô kê !

Những tên bu quanh Taehyung đang hết sức ngỡ ngàng vì số đông áp đảo, bọn chúng cũng không ý định đánh nữa, đứa nào đứa nấy đều run run.

...

Juhee sốt ruột, nhìn đám khói bốc nghi ngút cách đây không xa làm Juhee lo lắng hơn, không thể ở đây ngồi nhìn như vậy được, Juhee nhanh chóng ngồi vào ghế lái, lái xe đi.

- Chị Juhee! Chị làm gì vậy?

- Chị phải tới chỗ SeokJin, anh ấy đang gặp nguy hiểm!

EunJi bám chặt lấy thành ghế, Juhee đang lao đi với tốc độ khủng khiếp, nhìn Juhee lúc này như muốn phát điên, khác hẳn vẻ ngoài hiền lành vốn có của chị ấy. EunJi không dám nói thêm, đành phải chịu trận ngồi chặt trên ghế phụ.

...

Ngôi nhà bốc cháy hoàn toàn, bên trong chỉ còn có SeokJin và Jae Seok, nhiệt độ càng ngày càng nóng lên, những cây trụ của ngôi nhà cũng dần dần đổ xuống.

- Jae Seok con sợ không?

- Không pa pa ạ.

- Ể? Có biết sắp chết đến nơi rồi hay không?

- Những lúc chú Taehyung đi rước con về cũng hay dẫn con đi đánh nhau lắm, nhìn cũng quen thôi pa pa ạ.

- Cái gì? Nó dám dẫn con đi đến chỗ nguy hiểm ư?

- Dạ!

- Cái thằng chết bầm này! Ba mà sống là ba cho nó một bài học!

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng đánh nhau dữ dội, lại có cả tiếng trực thăng, SeokJin nghe rõ giọng Juhee đang gào thét bên ngoài, muốn chạy ra ngoài nhưng tay chân còn trói, đã thế những cây gỗ ngã chắn lối ra.

- Pa pa cây gỗ!

SeokJin nhìn lên, một thanh gỗ đang rơi xuống ngay khu vực Jae Seok, anh không suy nghĩ mà lao tới đỡ thay, thanh gỗ đập thẳng vào lưng anh một cách đau điếng, lửa như dần thiêu đốt cả hai. Không xong rồi, anh không thể mở mắt được nữa, SeokJin gục đầu xuống đỉnh đầu của Jae Seok, bản thân vẫn đang che chở cho đứa con trai của mình.

- Pa pa! Pa pa sao vậy? Huhu pa pa trả lời con đi! Pa Pa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip