Doi No Lay Nguoi Kim Taehyung Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ mới 1 tháng mà trông anh gầy đi hẳn. Cũng phải, 1 tháng qua anh chỉ lao đầu vào công việc, cố hoàn thành nó tốt nhất, hầu như thời gian anh ngồi làm việc là 24/24.

Taehyung kéo vali vào nhà, căn nhà này lại trở về lúc xưa, không có bóng dáng cô đâu. Anh cười khẩy rồi tự an ủi mình, chật vật với đống hành lí kéo lên.

Anh cảm thấy có người đang nấu nướng trong bếp, Taehyung cũng chẳng để ý, nghĩ là cô giúp việc nên đi thẳng mà không thèm nhìn vào.

- Dì, con đói.

Anh mệt lã lời, gục xuống bàn ăn chờ thức ăn dọn ra bàn.

- Anh đi công tác mệt không?

Taehyung chau mày, chất giọng này quen thuộc, tại sao lại ở đây?

Đôi đồng tử được dịp mở rộ, anh ngước nhìn EunJi trước mặt. Chẳng phải cô đang ở nhà Kim gia sao?

- Sao.. em ở đây?

- Tôi xin phép ba mẹ về đây sống. Chẳng phải tôi đã nói sẽ ở bên cạnh anh sao?

Anh gật gật, cúi mặt xuống những món ăn do EunJi làm, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. EunJi ngồi đối diện anh, ăn một chút rồi chống cằm nhìn Taehyung, chắc là anh đói lắm mới ăn nhiều như thế.

- Mặt tôi dính gì sao?

- Không. Anh ốm lắm đó.

- Vậy à? Em có vẻ để ý đến tôi nhỉ?

Cô chề môi, cái tên này tự đắc quá đi! Không thèm nói chuyện với anh nữa, cô bỏ đi dọn dẹp.

Ting..ting..

Điện thoại anh bỗng sáng lên vì một tin nhắn đến, màn hình hiện chữ SeokJin anh liền nhấn vào xem.

"Chăm sóc em gái anh thật tốt, cậu mà làm nó buồn thì chết với anh. À còn nữa, hình như EunJi thích cậu rồi"

Taehyung cười khẩy, hết Park Jimin lại đến Kim SeokJin, EunJi thích anh sao? Làm sao có thể..

Anh vẫn chưa tin được, mọi người ở ngoài cuộc cảm giác sao chứ trong cuộc cảm giác của anh hoàn toàn khác, anh nghĩ EunJi chỉ đơn thuần biết được quá khứ đau đớn của anh, chẳng qua vì thương hại mà ở lại. Tất cả những gì EunJi làm chỉ vì lòng nhân từ, hoàn toàn không có tình yêu, quan hệ giữa họ cũng vậy, không hơn không kém.

Taehyung chợt nhíu mày khi nhận được một cuộc điện thoại khác, là ba. Anh thật sự không muốn nghe máy, lần nào có điện thoại từ người ba đều có chuyện chẳng lành. Nghĩ ngợi một hồi anh cũng chịu nghe máy, đầu dây bên kia cất lên giọng khàn đặc, đầy nghiêm nghị.

"Taehyung à cuối tuần con rảnh không?"

"Sao vậy ba?"

"À thật ra con cũng 23 tuổi, đến độ lập thất rồi, chẳng qua ta kiếm được một cô gái rất vừa ý, ta nghĩ con cũng sẽ hài lòng, cho nên cuối tuần này ta muốn 2 đứa thử gặp nhau."

"Ba đã sắp xếp cuộc hẹn mà chưa hỏi ý con? Hiện giờ con chỉ muốn lo sự nghiệp thôi ba"

"Taehyung à, con không nghĩ cho con thì hãy nghĩ cho người cha già này, ta đã đến tuổi, cũng muốn có cháu, con lại là con trưởng trong nhà.."

Anh cười nhếch mép, bao năm qua vẫn vậy, ông luôn làm theo những lời ông muốn và cho là đúng, ép buộc người đó phải nghe theo. Taehyung hận ba nhưng anh chưa bao giờ làm trái ý ba, dù gì ông Kim cũng sắp xếp lịch hẹn, hủy hẹn cũng không hay lắm. Anh thở dài, mệt mỏi đồng ý. Lập tức đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hài lòng, nghe ba nói địa chỉ thời gian anh im lặng một hồi rồi tắt máy.

...

- Sao rồi ông? Nó chịu không?

Bà Kim ngồi kế bên hỏi.

- Rồi.

- Nhưng nó có khó chịu không? Taehyung chỉ 23 tuổi, ông làm vậy có gấp quá không?

- Người ta 23 tuổi có con đầy, nó mãi lo sự nghiệp thì đến bao giờ đây. Cô gái tôi chọn cũng xinh đẹp, hiền dịu, chắc chắn nó sẽ thích thôi.

Bà Kim lắc đầu, xem ra ông chưa biết gì về cô con dâu ông đã chọn rồi.

- Ông gặp Han tiểu thư chưa mà chắc chắn như thế?

- Chưa nhưng tôi nghe ông Han kể.

- Thật là.

Anna ngồi kế bên phụng phịu, người sắp ra mắt Taehyung là Han tiểu thư? Chẳng phải là Han Subi sao? Anna cực ghét con nhỏ đó, thà để EunJi đến với Taehyung còn hơn để anh kết hôn với con chảnh cún đấy. Cô bấu chặt mép váy, xem ra những lời nãy giờ năn nỉ ba không được rồi, Anna hặm hực bỏ ra ngoài.

...

Taehyung vừa ăn xong đã nằm lên giường đánh một giấc ngon lành, cô lắc lắc đầu, đắp chăn lại cho anh rồi bước ra ngoài.

- Tối rồi còn đi đâu?

Giọng nói Taehyung chợt vang lên làm cô giật cả mình, hồn bay phách lên cao.

- Đi thư viện với BoEun.

- Tôi chở em đi.

- Không cần, BoEun đang trước cổng.

- 9 giờ có mặt ở nhà, không lố thêm.

- Nhưng..

- Không cãi.

EunJi chau mày nhìn đồng hồ, giờ đã là 7 giờ 30, chả lẽ chỉ có 1 tiếng rưỡi để đi thôi sao. Cô không dám nói thêm gì, lật đật chạy xuống nhà vì có BoEun ở dưới đợi.

...

9 giờ kém 5.

Hai cô nàng mải mê đọc sách ở thư viện quên mất giờ về, lúc nhìn vào điện thoại chỉ còn 5 phút nữa là 9 giờ, nếu không về kịp chả biết khuôn mặt Taehyung sẽ biến dạng thế nào. Đành kéo BoEun chạy như bay vào xe phóng đi gấp.

- Khoan.

EunJi nhìn ra cửa chợt cau mày, BoEun cũng nhìn theo.

Bên đường chẳng phải là Anna sao? Cô ta đang bị cả đám nữ ăn mặc hở hang bu quanh, nhìn hành động hình như sắp có đánh nhau. Không thể nhìn được nữa, hai người nhanh chóng phóng xuống xe.

- Anna?

EunJi khẽ gọi, nhìn khuôn mặt cô ta đỏ ửng, chắc đã say mèm.

- Đây là đồng bọn với con nhóc này ư? Thật không biết điều, dám ve vãn đại gia của mấy chị đây.

Một con mặc váy đỏ hống hách nói.

- Xin lỗi, có gì từ từ nói. Mấy bà chị đây đừng dùng vũ lực chứ, dù sao cũng là con gái, nhẹ nhàng là tốt nhất.

Cô không ngần ngại kéo Anna về phía sau mình. Cô đủ biết Anna lá ngọc cành vàng chưa biết đánh nhau, tốt nhất nên đứng ngoài xem là được.

Cả ba kéo nhau đi về thì cô bất ngờ bị con váy đỏ túm tóc lại, cả đời cô chưa bao giờ bị đụng chạm như thế dù cô đã đánh nhau nhiều lần, cơn giận nãy giờ kiềm nén của EunJi chợt dâng trào, BoEun khẽ cười lắc đầu, xem ra không động tay động chân thì không được rồi.

- Tao đang nói chuyện với bọn bây mà bọn bây dám bỏ đi? Láo toét.

Càng nói ả ta càng giựt mạnh, BoEun chau mày, không chút do dự đạp ả ta ngã nhào xuống đất.

- Tóc bà cưng như trứng mà mày dám đụng?

EunJi bước đến đánh túi bụi vào ả váy đỏ, trên mặt ả máu chảy do móng tay cào của EunJi, cô thật muốn phá nát khuôn mặt giả tạo đó. Cảm thấy đồng bọn mình bị đánh tơi tả, mấy đứa còn lại xông lên.

Phút chốc những ả kiếm chuyện với Anna đều thương tích đầy mình, mặt mũi sưng húp, vậy mà EunJi và BoEun lại chẳng hề bị gì. Anna đứng ngoài xem mà choáng váng.

- Cút.

Tất cả đều lật đật bỏ chạy, cứ như ở lại một giây nào nữa thì có thể mình sẽ chết. EunJi không nói gì, kéo tay Anna lên xe.

- C..Cảm ơn..

Anna lí nhí, ngại ngùng không dám nói to.

- Tại sao hai người vẫn muốn cứu tôi? Tôi đã hại hai người, ghét hai người đến thế.

- Tụi này không thù dai.

BoEun mỉm cười, nụ cười không còn mỉa mai như trước khi nó nhận thấy sự chân thật từ trong đôi mắt Anna.

...

Cùng lúc vụ đánh nhau ấy xảy ra có một chiếc BMW đậu gần ấy, hai người trên xe đã chứng kiến mọi việc, mặt còn đang rất kinh ngạc.

- Tao nghĩ mày lo lắng thái quá rồi.

Jimin khẽ cười nhìn thằng bạn mình vẫn chưa hết sốc.

- Mày thấy sợ không?

Taehyung vừa nói mắt vẫn hướng về chiếc xe kia.

- Sợ sao không. Nhưng hai người vậy mới yên tâm, không bị ai bắt nạt.

...

EunJi đưa Anna về, dù gì cô ta cũng đã say, trời lại tối, đi về một mình lỡ điều chẳng lành lại xảy đến, đã giúp phải giúp cho trót.

- Cảm ơn.

- Không gì đâu.

- Nhưng EunJi này..

Chiếc xe định lăn bánh thì giọng nói của Anna làm nó khựng lại, cô quay sang nhìn Anna, đợi nói tiếp.

- Cuối tuần này Taehyung đi xem mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip