CHƯƠNG 237 - HUYẾT THÁM HOA ÁC ĐẤU BẠCH VÔ TƯỚNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Luy

            

Đó là tiếng binh khí gãy!

Mọi người nhìn lại theo tiếng bên trong sân, chỉ thấy loan đao trên tay Hoa Thành bình yên vô sự, trường kiếm Bạch Vô Tướng cầm trên tay bị Hoa Thành trở tay một cái,( nhưng là lên tiếng đáp lại hai chiết)!

Con ngươi trên chuôi đao Ách Mệnh ngước nhìn Tạ Liên, điên cuồng đảo qua đảo lại không ngừng, tựa như muốn bày tỏ trước mặt Tạ Liên, trong lòng hân hoan đắc ý như được lên trời. Hoa Thành cười ha ha một tiếng, ung dung nói: "Không sao đâu. Ca ca không cần phải lo lắng." Lại hỏi ngược lại Bạch Vô Tướng, "Tại sao phải để ngươi đi?"

Bạch Vô tướng hừ một tiếng, quốc sư không nhịn được, sợ hắn chọc giận đối thủ, nói: "Người còn trẻ, nói chuyện không nên quá cuồng vọng!"

Ai ngờ, Hoa Thành nói thêm một câu càng không chút kiêng kỵ, một tay cầm đao, đầu nhọn lộ ra, nhắm thẳng Bạch Vô Tướng, mỉm cười nói: "Dẫu sao, nói cho cùng, ngươi vẫn chỉ là một lão đầu tử lòng đầy ganh ghét mà thôi."

Không chỉ quốc sư ngay cả khí lực giả vờ cười mắng hắn cũng bị mất, Phong Tín cùng Mộ Tình đều sợ ngây người: Lá gan người này cũng lớn quá rồi!

Chưa có bất kỳ ai dám nói như vậy trước mặt Quân Ngô hay Bạch Vô Tướng cả!

Nhưng, bọn họ lại không khỏi không thừa nhận, chỉ có Hoa Thành mới dám nói như vậy. Bởi vì, chỉ có thể sau khi hắn nói những lời như vậy, Quân Ngô hoặc Bạch Vô Tướng dù đã tóm được hắn vẫn không có biện pháp nào!

Mộ Tình tự xuống, đi mấy bước, lẩm bẩm nói: "Khó trách trước kia... những lúc có việc liên quan đến Huyết Vũ Thám Hoa, Quân Ngô luôn nói tránh được nên tránh, không phải đối mặt."

Đúng vào lúc này, một bóng trắng thoáng qua, ngăn ở trước lưỡi đao Ách Mệnh. Tạ liên tinh mắt, thấy rõ thứ đó, nói: "Tam Lang đừng có chém!"

Chính là thai linh!

Y thấy rõ, Hoa Thành hiển nhiên cũng thấy rõ, mủi đao nghiêng một cái, thu phóng tự nhiên, đổi thành khều lên, hất bay bong trắng. Phong Tín mới vừa một cái chớp mắt con ngươi chợt co rút lai, thấy thai linh không bị một đao chém thành hai khúc, giờ mới lấy lại tinh thần, nói: "Mau tới đây!"

Hướng thai linh bị Hoa Thành hất bay là về phía hắn. Phong Tín chạy lên muốn đỡ, trên đầu nó vốn không có mấy cây lông, bị hắn vừa hô liền tức giận, gầm gừ trong cổ họng, vừa đi qua liền điên cuồng cắn không ngớt, quyết không để cho hắn đỡ. Phong tín không nhịn được cả giận nói: "Ta | thao! Thấy hắn thì dính lại, thấy ta thì cắn, cuối cùng ai mới là cha ngươi? !"

Mộ Tình đột nhiên nói: "Ngươi có coi nói là con trai ngươi không? Ngươi đã gọi đúng tên nó lần nào chưa?"

Nghe vậy, Phong Tín ngây ngẩn, nói: "Ta..."

Bên kia, Tạ Liên không cách nào xem cuộc chiến bất động, vội vả giao phó nói: "Cả hai ngươi đề phải cẩn thận, ta đi lên xem một chút!"

Mộ Tình thấp giọng nói: "Ngưới mới phải cẩn thận! Đừng quên, trên người ngươi còn có hai cái..."

Tạ liên hơi ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ cổ, mò tới xích nguyền rủa kia. Nhưng y cảm thấy khó hiểu, Bạch Vô Tướng không biết dùng xích nguyền rủa để uy hiếp y. Không kịp nhiều lời, chạy lên trước, thấy bên đó một đỏ một trắng ác đấu, quan sát một lúc, suy đoán khó mà tùy tiện gia nhập hỗn chiến, Nhuowccj Da vung lên, quốc kéo sư cuốn qua, nói: "Sư phụ! Ngươi không có sao chứ!"

Quốc sư lau đầu đầy mồ hôi lạnh, nói: "... Không sao hết!"

Tạ Liên nói: "Không sao mà lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"

Quốc sư nói: "Còn không phải là do Huyết Vũ Thám Hoa mồm mép chặn miệng già dọa tiểu tử? ? ?"

Lúc này, lại nghe thấy Phong Tín Mộ Tình kêu lên, tạ Liên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Vô Tướng hơi xuôi tay.

Một cánh tay của hắn, đã bị thương.

Hắn lật bàn tay, nhìn một chút bàn tay đầy máu của mình, thở dài, cười nói: "...Rất nhiều năm chưa có ai đủ trình độ đẻ làm ta bị thương đến mức này."

Tạ Liên dự cảm không ổn, nói: "Sư phụ, hắn... Tức giận sao?"

Quốc sư có thể nói bây giờ là người hiểu rõ Bạch Vô Tướng nhất trên đời, nói: "Không... So với hắn sinh khí bết bát hơn. Hắn... Cao hứng."

Dừng một chút, Bạch Vô Tướng chuyển hướng về Hoa Thành, đầy hứng thú hỏi: "Thanh loan đao cuả ngươi, là dùng con mắt kia luyện thành sao?"

Hoa Thành rõ ràng không hề có hứng thú đáp lại, Tạ Liên trong lòng lại chợt giật mình.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ách Mệnh, y cũng biết thanh loan đao này nhất định không phải tầm thường, cũng có sáu phần đoán được, có lẽ chính là Hoa Thành dùng con mắt bị mất kia luyện thành. Giọng nói Bạch Vô Tướng vô cùng chắc chắn, chẳng lẽ quả thật như vậy?

Quốc sư chân mày hơi nhíu lại, chốc lát, đột nhiên nói: "Ta nhớ ra rồi."

Tạ Liên nói: "Nhớ tới cái gì?"

Quốc sư nói: "Ta nhớ tới, ta nghe bọn họ nói về một chuyện. Mấy trăm năm trước, trong núi Đồng Lô sinh ra một con quỷ."

Mộ Tình nói: "Ác quỷ trong núi Đồng Lô, ít nhất có hơn mấy chục ngàn."

Quốc sư nói: "Không được chen miệng! —— con quỷ nọ, thành quỷ trong thời gian rất ngắn, rất trẻ tuổi, hơn nữa lúc sắp tan thành mây khói, lại không biết tại sao giữ vững bay đến nơi này."

Chẳng biết tại sao, Tạ Liên tim bịch bịch cuồng loạn, nói: "Nhanh chóng tan thành mây khói? Tại sao?"

Quốc sư nói: "Hình như là bị bị thương nặng, hồn phách cũng tiêu tán thất thất bát bát, thần chí cũng không còn rõ nữa, nhưng vừa du đãng vừa niệm hắn sẽ không rời đi, hắn sẽ không rời đi. Có thể là bởi vì tâm nguyện chưa thể dứt. Tóm lại, một năm kia Đồng Lô khai sơn, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn."

Tạ Liên nghe được "Hắn sẽ không rời đi", trong lòng mềm nhũn khó hiểu, lại thảm thiết. Ngay sau đó hỏi: "Cái gì bất ngờ?"

" Trong núi Đồng Lô, không chỉ vạn quỷ hội tụ, còn nhốt một nhóm người sống đi nhầm vào cấm địa."

"Cái gì? !"

Quốc sư nói: "Trong Đồng Lô tất cả đều là yêu ma quỷ quái, người bình thường cơ bản không có cách nào thoát ra, chỉ có thể bị biến thành chất dinh dưỡng. Thế nhưng chỉ có một lệ quỷ không biết vì duyên cớ gì, lẫn lẫn lộn lộn dẫn theo một bang nhóm người sống, chạy trốn rất nhiều ngày. Cuối cùng, vẫn bị vạn quỷ bao vây, dồn đến tử lộ, phải từng bước từ từ biến thành tằm ăn rỗi cùng nhóm người sống kia ."

Tạ Liên biết, dã quỷ du đãng cô độc này, nhất định chính là Hoa Thành!

Y nói: "Sau đó thì sao? ! Có cách nào cứu được không?"

Quốc sư nói: "Có. Luyện được huyết khí, phá tan vòng vây."

Mộ Tình vẫn không nhịn được chen mồm vào, nói: "Muốn luyện phải có một tế phẩm,  không phải là..."

Há chẳng phải là nhóm người sống rơi vào tuyệt cảnh sao!

Phong Tín và Mộ Tình tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn Bạch Vô Tướng ác đấu cùng Hoa Thành: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nó..."

Tạ Liên cũng nín thở. Quốc sư lại nói: " Ừ, nó đã động thủ."

Thần sắc của Phong Tín và Mộ Tình bống trở nên khó có thể dùng lời diễn tả được. Tạ Liên lại không thể nhúc nhích, chỉ chờ quốc sư nói thêm. Quả nhiên, quốc sư hiểu được: "Nó động thủ, đột nhiên nổi điên, móc một con mắt của mình."

"..."

Quốc sư nói: "Con lệ quỷ nọ, thiếu chút nữa sẽ hạ thủ với nhóm người sống, nhưng không hiểu tại sao, cuối cùng vẫn không động tới, lại dùng con mắt của chính mình để luyện thành huyết khí. Thế nhưng, sau khi móc một mắt sẽ bị tiêu tán, nhưng không biết bị cái gì kích thích, ngược lại hoàn toàn thanh tỉnh. Không biết rốt cục nó luyện được thứ tà khí nào, lại chống đỡ qua được trận chiến ấy. Hơn nữa, còn có một cái chuyện rất kỳ quái."

Tạ Liên miễn cưỡng bình định tâm trạng, nói: "Hả, chuyện gì?"

Quốc sư nói: "Nghe nói, sau trận chiến ấy, trên trời hạ xuống thiên kiếp, bổ xuống núi Đồng Lô. Ngươi biết đây là ý gì không?"

Còn phải nói là ý gì nữa sao?

Thiên kiếp hạ xuống, tức là nói, trời cho rằn, ở trong núi Đồng Lô, tồn tại một người có tư cách có thể phi thăng.

Tạ Liên nắm lấy quốc sư, nói: "Là ai ? Ai phi thăng? !"

Quốc sư nói: "Tất cả chỉ là ta nghe nói được. Nhưng, trên thiên đình cũng không thần quan nào xuất thân từ núi Đồng Lô, hoặc đơn giản nó chỉ là lời nói dối ta nghe được, hoặc chính là..."

Người được phi thăng, tự nhảy xuống, cự tuyệt thiên giới!

Mộ Tình hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, ngạc nhiên nói: "Lấy thân quỷ phi thăng? Sao lại có loại chuyện này? Hơn nữa còn cự tuyệt phi thăng, tự nhảy xuống? ! Không phải nó chứ ? Khi đó nó mới vừa mới vào núi Đồng Lô, còn không có bách luyện thành tuyệt chứ ? ! Cứ nhảy xuống như vậy... chẳng nhẽ không màng sinh tử ? ! Rốt cuộc tại sao hả? !"

Tại sao có thể làm tới mứa này được? !

Bỗng nhiên, Tạ Liên nghe được Bạch Vô Tướng thở dài nói: "Tiên Lạc, ngươi có một tín đồ vô cùng trung thánh"

Lời còn chưa dứt, một tấm mặt nạ nửa cười nửa khocs, bỗng dưng xuất hiện trước mặt Tạ Liên

Tạ Liên hoàn toàn không ngờ tới Bạch Vô Tướng lại có thể ở trong nháy mắt ép tới gần trong gang tấc, con ngươi phản chiếu rõ ràng bong của y. Nhược Da xù long vung lên, vốn muốn đánh ra, nhưng cuối cùng vẫn rụt vào.

Ngược lại cũng không thể trách nó, bởi vì Nhược Da vốn rất thông minh. Khi nó phán đoán công kích cũng vô hiệu, sẽ chủ động bỏ đi.

Bạch Vô Tướng tựa hồ cười một chút, bởi vì mặt nạ buồn vui ngày càng vỡ ra.

Một khắc sau, lưỡi đao Ách Mệnh lướt qua cần cổ hắn.

Nhưng trễ một bước, Bạch Vô Tướng đã mau chóng tránh được.

Chớp mắt hắn đã vô thanh đứng ở trên điểm cao nhất của Thông Thiên Kiều, hơi giơ tay, nói: "Không cần khẩn trương, chẳng qua là lấy lại đồ của ta thôi."

Trong tay hắn, một thân dài đen nhánh, như trường kiếm hàn băng lãnh ngọc, một đạo ngân tâm xuyên qua kiếm tâm. Tạ Liên theo bản năng trở tay sờ sau lưng, quả nhiên, không còn thấy Phương Tâm.

Phương Tâm vốn là bội kiếm của Thái Tử Ô Dung. Bạch Vô Tướng lấy đi bội kiếm vốn thuộc về hắn.

Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Mặt nạ trắng nhợt nhạt tróc ra từng mảng, cuối cùng hoàn toàn vỡ, lộ ra gương mặt đằng sau. Người kia y phục trắng, cháy trong ngọn lửa biến thành bạch giáp.

Rốt cuộc, "Bạch vô tướng" tháo mặt nạ xuống, biến thành "Quân Ngô" .

Mọi người đều cảnh giác nín thở.

Không cần đoán cũng biết, hình thái này của hắn, nhất định mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip