Khe Thoi Chuong 234 Nhai Cao Tram Truong Thac Lua Ngan Doc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên rơi vào trầm tư một lúc lâu. Chuôi đao dài đã cháy đỏ lên, Mộ Tình quát to một tiếng, buông lỏng một tay ra, treo người bằng tay bên kia, không dám chống đỡ nhiều, lại nắm càng chặt hơn. Hai lòng bàn tay hắn đã tỏa ra khói trắng nhè nhẹ, tuy khoảng cách xa nhau, mấy người bên này vẫn ngửi được mùi tựa như thịt cháy.

Hoa Thành thuận tay thả ra một con ngân điệp, ngân điệp bay phành phạch phành phạch, bay được mấy trượng, còn chưa qua đến một phần ba khoảng cách với Mộ Tình , liền hóa thành một luồng ngân khí, biến mất giữa không trung.

Tạ Liên biết, hắn thử bày ra cho mình xem, tử linh điệp cũng không thể giúp, tử cục, không đáng để liều mạng thử một lần.

Mộ Tình cũng nhìn thấy quá trình ngân điệp biến mất, thần sắc dần dần trở nên tuyệt vọng.

Hắn hiểu được. Hiện tại, một là không ai có năng lực để cứu hắn, hai là không có ai tin tưởng hắn, cho dù hắn đưa ra điều kiện bằng mọi cách, Tạ Liên cơ bản sẽ không mạo hiểm tính mạng cứu hắn ra một lần.

Chỉ là, tuy đã tuyệt vọng, nhưng lại không cam lòng, nhưng không muốn buông tha, Mộ Tình khẽ cắn môi, quát lên: "Ngươi không tin ta cũng được, ta tuyệt đối sẽ không rới xuống như vâyu!"

Càng nói, tay càng dùng thêm sức, tựa hồ muốn di chuyển cũng vô ích, đặt chân ở trên chuôi đao. Ai biết, thân thể hắn vừa mới lên mấy tấc, lại chợt trầm xuống!

Mộ Tình nhìn xuống dưới, trong hai con ngươi phản chiếu hình ảnh vô số người bị nấu chảy thành oán linh đỏ màu máu, mặt mày nhắn nhó với tứ chi bám lên trên đùi hắn,ý muốn kéo hắn xuống!

Những oán linh này vốn hòa tan cũng nham thạch lưu động, bỗng nhiên xuất hiện, một người tiếp một người treo lủng lẳng dưới nửa người hắn, nặng nề lạ vô cũng nóng bức, như đổ thêm dầu vào lửa cháy, họa vô đơn chí, Mộ Tình muốn điên rồi: "Cút! ! !"

Trong quá khứ mấy trăm năm về trước, hắn không thể không tuyệt mệnh. Nhưng vậy cũng là bởi vì bị trọng thương, kiểu chết vì vùi thây trong nham thạch, so với bị thương bỏ mình khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần, hắn vừa nghĩ tới liệu có phải sẽ không còn mạng sống rồi hóa thành sợi khói như tử linh điệp kia không , không chút dấu vết, vẫn không thể tiếp nhận nổi.

Rốt cục, tay Mộ Tình chống đỡ đến cực hạn, mười ngón tay dần dần buông lỏng, sắp không cầm cự được nữa .

Dưới đao trống không -- hắn té xuống!

Một đạo nhân ảnh rơi xuống phía ao nham thạch đầy lửa bốc cháy hừng hực: "A a a a a a!"

Nhưng, tuy hắn kêu gào thảm thiết, sau khi thân thể rơi xuống được một đoạn, lại chợt ngừng lại, treo lơ lửng ở giữa không trung!

Mộ Tình chưa tỉnh hồn, một nửa da đầu đều đã tê rần rần, nhưng vẫn còn phản ứng tự nhiên, nhanh chóng sờ thử trên người. Hóa ra là một dải lụa trắng quần vào eo của hắn.

Dĩ nhiên là Nhược Da . Nhưng, nơi Tạ Liên nương thân là tòa cung điện cách chỗ đoạn nhai mà hắn rơi xuống không hề gần , Nhược Da lúc trước không thể dò tới, làm sao có thể kéo hắn lại trong khi hắn đã rơi được một đoạn?

Mộ Tình nhìn lên trên, kinh hồn phát hiện, Tạ Liên vốn không ở trên nóc nhà tòa cung điện kia -- hắn liền nhìn phía trên đỉnh đầu chính mình.

Trước đó Mộ Tình ghim trường đao vào nham thạch,bám vào đó mới trụ lại được một lúc. Mà Tạ Liên, hiện tại đang nửa quỳ trên cán đao!

Tạ Liên vừa nhanh chong thu ngắn Nhược Da, vừa nhìn hắn một chút, thấy hắn bình yên vô sự, lúc này mới thở dài một hơi, nói: "Hoàn hảo, hoàn hảo, tới kịp. "

Mộ Tình lẩm bẩm nói: "... Quá, thái tử điện hạ?"

Trong chớp mắt vừa rồi quá kích thích, kích thích hắn đến đầu óc còn có chút hi lý hồ đồ. Khoảng cách xa như vậy, nửa đường đều là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, không còn điểm đặt chân nào khác, Tạ Liên tối đa chỉ có thể nhảy qua được phân nửa, tại sao y lại tới kịp?

Xa xa, thanh âm Phong Tín truyền đến: "Điện hạ! Các ngươi không sao chứ!"

Mộ Tình theo tiếng kêu nhìn lại, trên nóc nhà cung điện kia, hiện tại chỉ có hai người Hoa Thành và Phong Tín. Hoa Thành khoanh tay nhìn chằm chằm về phía bên này, tựa như đang xác nhận Tạ Liên đã an toàn, những thứ khác hắn đều không quan tâm. Mà đoạn đường từ cung điện tới chỗ trụy nhai ( trụy : rơi, nhai : sườn dốc ), có một trường kiếm đen nhánh, lạnh lẽo đứng ở nơi nham thạch không ngừng đỏ dần lên .

Phương Tâm!

Thì ra là thế! Mộ Tình rốt cuộc cũng minh bạch tại sao Tạ Liên qua được .

Bằng khả năng nhảy của Tạ Liên, tối đa nhả được nửa đoạn đường là xa nhất, không còn cách nào mà an toàn để trực tiếp nhảy từ chỗ cung điện tới cứu hắn. Cho nên, đầu tiên Tạ Liên ném phương Tâm lên trước, dựng kiếm ở chỗ nham thạch, làm một điểm đặt chân, lại lấy Phương Tâm làm khởi điểm, nhảy đến trên đao của hắn, trên thế ngàn cân treo sợi tóc tung Nhược Da, khó khăn lắm kéo hắn lại được.

Tạ Liên nói: "Vừa rồi vẫn đang nghĩ biện pháp, nơi đây thực sự không có gì có thể dùng, cho nên dành chút thời gian. Ngươi cũng quá gấp, không nên làm bậy, làm bậy thì rơi xuống càng nhanh hơn. "

Mộ Tình vốn tưởng rằng Tạ Liên trầm mặc do dự có muốn cứu hắn hay không, lại vốn dĩ là đang suy tư đến cùng nên cứu như thế nào, cũng may mà trong tình thế nguy cấp, Tạ Liên còn có thể bình tĩnh suy tư.

Mồ hôi trên trán hắn ngày càng nhiều thêm .

Ngẩng đầu một cái, Tạ Liên vươn một tay về phía hắn, cười híp mắt nói: "Nói chung, tuy là hơi muộn một chút, bất quá, đưa tay như vậy cũng không quá muốn chứ!?"

"..."

Không biết có phải vừa rồi bám lấy chuôi đao lâu quá hay không, Mộ Tình lại cảm thấy cánh tay vô cùng nặng nề, không nhấc nổi. Tạ Liên lại đưa tay xuống sâu hơn, nói: "Đứng lên đi. "

Mộ Tình cuối cùng cũng nắm lấy tay y.

Cả cánh tay hắn đều hơi run, Tạ Liên vừa dùng lực, kéo hắn lên, hai người cùng đứng nhau ở trên chuôi trường đao của Mộ Tính. Tạ Liên xoay người, vẫy tay với nóc nhà phía bên kia, nói: "Tam Lang, thành công rồi!"

Hoa Thành nói: "Tốt, ca ca, bây giờ mau trở về, lập tức!"

Tạ Liên đáp: "Tốt, quay lại ngay lập tức!" Lại quay đầu hỏi Mộ Tình, "Ngươi còn có thể nhảy không? Không thể thì bảo ta đưa lên?"

Mộ Tình môi giật giật, nói: "Ta..."

Tạ Liên quan sát thần sắc của hắn, quả quyết nói: "Ta đưa ngươi lên!. " vừa nói, đã đến sát sau lưng hắn. Nếu là trong quá khứ, Mộ Tình đoán rằng chỉ cần liếc y một cái để y không bắt mình lại, không tôn trọng người, nhưng bây giờ, hắn không có gì để nói .

Tạ Liên đang muốn nhảy lên, ai biết, đúng vào lúc này, hai người bỗng nhiên có cùng cảm giác, dưới chân lệch xuống một chút.

Không tìm đường chết thì không phải chết, trường đao ghim vào nham thạch, sớm không buông, muộn không lỏng, hết lần này tới lần khác lại lỏng ra vào đúng lúc này!

Hoa Thành đột nhiên biến sắc, nói: "Ca ca! ! !"

Lúc này đây, là hai đạo nhân ảnh, đồng thời rơi xuống viêm trì ( ao nóng ) đỏ ngầu. Loại lửa đốt rắm | đến cổ ( mình không hiểu đoạn này lắm, nguyên văn là 此种火烧屁 | 股之时), Tạ Liên vẫn có thể nhanh chóng suy nghĩ, nói: "Không có việc gì!" Giữa không trung trở mình mấy lần, bắt lại chuôi trường đao trên không trung, dùng cả hai tay, ghim đao vào trong nham thạch một lần nữa!

"Keng" một tiếng, hỏa châu bắn tung tóe, cực kì rực rỡ. Ở ngoài linh quang hộ thể của Tạ Liên, những hạt lửa này như kim sa tan vỡ, nhưng nếu tầng linh quang hộ thể này biến mất, một viên dính vào đều có thể đốt thành một lỗ thủng ngay cả trên người sống!

Nhược Da đem Mộ Tình lên, Tạ Liên nghiêm túc nói với hắn: "Cây đao này không thể gánh chịu trọng lượng của hai đại nam nhân, không thể tiếp tục như vậy. Trong hai người chúng ta, chỉ có thể để lại một người ở chỗ này. "

Mộ Tình thoáng lấy lại tinh thần, nói: "Ngươi vừa nói..."

Tạ Liên nói: " Không nên để ngươi lại . "

"... ? ? ?"

Con ngươi Mộ Tình song song co rút lại, còn chưa mở miệng, Tạ Liên liền bắt lấy hắn, dùng sức ném về phía trước, quát lên: "Trông lấy hắn!"

Mộ Tình bị y ném qua đoạn nhai, phát hiện mình đang bay về hướng Phương Tâm đang lẳng lặng đứng, bình tĩnh tinh thần, xoay người giữa không trung, đáp ở trên chuôi kiếm Phương Tâm.

Đến nơi đây, hắn mới hiểu được vì sao Tạ Liên phải ném hắn lên trước.

Bởi vì, với khoảng cách này, e rằng Tạ Liên có thể trực tiếp nhảy mấy trượng từ chuôi đao lên. Thế nhưng, hắn lại không thể.

Khoảng cách này với hắn mà nói, quá xa. Hắn phải mượn lực Tạ Liên ném đi như vậy, mới có thể đi lên!

Phong Tín rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, nói: "Điện hạ phản ứng khá lắm!"

Hoa Thành thì vẻ mặt cứng lại, nói xuống phía dưới: "Ca ca! Huynh không quay lại được, đệ sẽ xuống tìm huynh ngay!"

Câu nói của hắn mang theo ý cảnh cáo, Tạ Liên vội hỏi: "Ta tới liền đây! Tình huống không tồi, không hề khó đối phó, ta một thân mới có thể nhảy qua, đệ đừng xuống đây. "

Thần sắc Hoa Thành lúc này mới hòa hoãn đi vài phần, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm chằm về bên kia. Phong Tín nhìn hắn, không nhịn được nói: "... Thật không liệu được. "

Hoa Thành cũng không quay đầu lại, không chút hiếu kì nói: "Cái gì. "

Phong Tín gãi gãi đầu, nói: "Ta cho rằng, định kiến của ngươi về Mộ tình rất lớn, sẽ cảm thấy hắn không đáng để cứu, nên phản đối điện hạ cứu hắn, không cho y đi. "

Hoa Thành lúc này mới liếc hắn một cái, nói: "Nửa sai nửa đúng. "

"A?"

Hoa Thành nói: "Câu trước của ngươi không sai, chính xác ta cảm thấy hắn không đáng cứu, hắn bị thế nào đều không phải là việc của ta. "

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn, Phong Tín thẹn thùng: "Ngươi quá thẳng thắn rồi!!"

Hơn nữa nghĩ đến không phải người trong lòng mình mà vẫn thái độ như này với mình, lại càng khiến người ta xấu hỗ!

Hoa Thành cười giễu cợt một tiếng, dừng một chút, lại nói: "Nhưng, điện hạ lựa chọn thế nào, chỉ có một mình y mới có thể quyết định, ta sẽ không bao giờ phản đối. "

"..."

Phong Tín cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời như vậy, nam nhân đối với nữ nhân còn không có, nam nhân đối với nam nhân lại càng không có , chỉ cảm thấy nếu để cho Tạ Liên nghe thấy lại càng không được , không biết nên bày ra biểu cảm gì, không thể làm gì khác ngoài nói rằng: "... A. Như vậy. "

Hoa Thành quay đầu, ngưng mắt nhìn viêm lưu trong ánh lửa quan sát bốn phía, suy nghĩ đối sách cứu Tạ Liên, mỉm cười, nói: "Hơn nữa, ta sớm biết y nhất định sẽ làm như vậy. "

Bên kia, Tạ Liên nói: "Mộ Tình, ngươi nhanh lên nóc nhà đi, đừng có chạy , có chuyện gì lát nữa chúng ta cùng nhau nói. "

Mộ Tình giò mới phản ứng được, nếu như hắn không rời khói Phương Tâm, tiếp theo Tạ Liên sẽ không có điểm đặt chân . Bắt bản thân mình tỉnh táo suy nghĩ, chuẩn bị trở lên nóc nhà, nào ngờ, hắn mới vừa đứng dậy, phía dưới Tạ Liên bỗng nhiên nói: "Người nào? !"

Tạ Liên đứng ở trên đao, đang yên lặng giữ sức, đột nhiên, phía sau thác nóng tách ra, từ trong thác lộ ra một đôi tay, nghiễm nhiên bắt được y.

Vật kia rõ ràng là từ trong lửa thác đi ra, cặp tay lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ, Tạ Liên rùng mình, nghe được Hoa Thành ở phía trên nói: "Điện hạ? !"

Cặp tay kia ôm chặt lấy Tạ Liên, kéo y từ trên đao rơi xuống. Tạ Liên vô cùng ngạc nhiên, đứng thẳng người mới thấy rxo thứ sau lưng y là gf.

Người nọ toàn thân áo trắng, trên mặt mang một tấm mặt nạ nửa khóc nửa cười, tựa hỉ tựa bi.

Bạch Vô Tướng!

Nhược Da cảnh giác nguy hiểm, tự phát bay loạn, nhảy về phía trước, nhảy vụt qua mắt Mộ Tình. Mộ Tình vô ý thức bắt lại nó, nhưng một đầu của lụa trắng có lực quá lớn, không những không kéo, ngược lại lôi hắn xuống phía dưới.

Tạ Liên trong mồi lửa bay điên cuồng đau quặn bụng dưới, nghe được vật thể kia ghé vào lỗ tai y cười nói: "Ha ha ha ha ha ha... Ngây thơ! Ngươi quá ngây thơ rồi Tiên Lạc! Ngươi cho rằng kết cục vẹn toàn đôi bên đến dễ dàng như vậy sao?"

Phía dưới là đợt sóng có thể nướng chín người, trong lòng cũng mao cốt tủng nhiên ( = rợn cả tóc gáy). Ở giữa băng và hóa, Tạ Liên ngẩng đầu nhìn lại, phía trên khắp nơi đều là màn trời lửa cùng cảnh vật, cư nhiên lại có một thân hồng ảnh như ẩn như hiện, đang đến gần.

Hoa Thành cũng nhảy xuống !

Phía dưới này, bốn bể đều là nham thạch mà!

———

Xin chào, mình là chủ nhà đây ạ. Hôm nay mình có đôi lời muốn nói.

Trước khi edit truyện, mình đã biết làm thế này là có lỗi với chị Na. Bản edit này mình và bạn của mình làm với nhau, mục đích là để phục vụ bản thân. Ban đầu chỉ có vài người trong team biết, rồi số lượng tăng dần. Các bạn đọc rồi comment, vote cho mình, mình rất zui.

Nhưng =)) mình đã để rõ trong phần miêu tả là " vui lòng đọc lặng lẽ và không share. ". Không share, không share, không share đó các bạn à. Mình để tag bừa, không đề tên truyện, tức là mình muốn càng ít người biết càng tốt. Rồi có vài bạn báo đáp mình bằng cách chia sẻ bản edit với các bạn khác, trên gr đam mỹ, trên những cmt xin bản edit. Các bạn có biết mỗi lần thấy chữ @+ tên mình là mình hú hồn lắm không =))) Nhìn số follower tăng dần, mình không biết là nên cười hay nên khóc nữa haha.

Phía trên là đoạn tin nhắn cho lần dừng đăng bản edit trong nhà trước, giờ qua đến nhà này (là nơi các bạn đang đọc) cũng vẫn bị trường hợp chia sẻ các nơi. Mình đã đóng rồi lại mở lại lần nữa mới giảm bớt. Mong mọi người ý thức về vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip