CHƯƠNG 203: BẠCH ĐẾ QUÂN PHÂN TÍCH ẨN SỐ VỀ QUỐC SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
            

Linh quang mãnh liệt chiếu lên người đám oán linh, từng mảng từng mảng lớn tiêu tan thành mây khói, một Võ Thần mang bạch giáp cầm kiếm phá mây xông đến!

Quả thật là Quân Ngô. Mọi người cứ như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, đều kêu lên: "A!!! Đế Quân!!!" thiếu điều chưa rơi nước mắt. Quân Ngô giẫm trên quang phong, ung dung hạ xuống, nói: "Đừng sợ, đừng sợ. Chư vị, đều không có chuyện gì chứ?"

Bốn người trong kiếm trận Linh Quang Kiếm nhanh chóng giải tán, biến trở về bản thân. Bùi Minh nói: "Đế Quân ngài không phải trấn thủ Tiên Kinh sao? Sao lại đích thân đến?"

Quân Ngô nói: "Vũ Sư thông linh báo cho ta biết, kết giới Đồng Lô bị phá vỡ, tình thế nguy cấp, ta liền chạy đến."

Mọi người quay đầu nhìn lại, Vũ Sư vẫn đang cưỡi Hắc Ngưu đứng ở đầu bên kia, đều tự nhủ hóa ra là thế. Nếu kết giới bị phá, nói vậy Thông Linh Thuật cũng có có thể dùng. Mới vừa rồi bọn họ trong đầu nhiệt huyết trào dâng, đều muốn trước hết đem cái đám bay loạn kia đánh rớt, hầu như không ai kịp nghĩ đến việc đi thông linh. Tạ Liên tiến lên một bước, nói: "Đế Quân, là Bạch Vô Tướng. Hắn đã trở lại."

Quân Ngô khẽ gật đầu, nói: "Ta cũng đoán hắn sẽ âm hồn bất tán."

Tạ Liên nói: "Hắn xuất quỷ nhập thần. Người vừa đến, hắn liền chẳng biết chạy đi đâu rồi."

Quân Ngô nói: "Không đáng ngại. Trước hết phải xử trí đám oán linh này, sau lại đi tìm hắn."

Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, mây đen quay cuồng trên không trung, đang bị linh quang mạnh mẽ của Quân Ngô tinh lọc. Bùi Minh nói: "Cho nên lúc này đây Quỷ Vương xuất thế đã bị cản lại?"

Tạ Liên nói: "Cứ cho là thế đi, dù sao cũng không có bất kỳ kẻ nào phá Đồng Lô đi ra, mà chỉ có cái này."

Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về một phía. Sau không bị Tạ Liên thao túng, tượng thần kia trái lại vẫn quỳ rạp trên mặt đất, một pho tượng khổng lồ được điêu khắc tinh tế, khi ngã xuống lại trông như một hòn núi nhỏ. Tạ Liên đứng bên cạnh, nhấc tay sờ sờ mặt nó, hướng sang Hoa Thành: "Tam Lang, nó làm sao bây giờ?"

Hoa Thành dường như đang suy nghĩ điều gì, nghe y đặt câu hỏi, liền phục hồi tinh thần, nói: "Ca ca không cần lo lắng. Trước đem nó tu bổ lại cho tốt, sau tạm thời để nó ở chỗ này đi."

Tạ Liên nói: "Có thể tu sửa lại được sao?"

Hoa Thành nói: "Đương nhiên có thể, chỉ cần có nguyên thạch* của Đồng Lô. Ta nhất định sẽ tu sửa nó lại thật tốt, khiến nó lại đứng lên được."

*Nguyên thạch: đá nguyên chất

Tạ Liên nói: "Vậy thì trước tiên đem đi nơi khác đi. Hiện tại núi lửa bên kia Đồng Lô vẫn đang bạo phát, không biết tới khi nào mới an toàn."

Chính vào lúc này, đám oán linh đang xoay quanh không trung bỗng nhiên thét chói tai hóa thành một cơn lốc, hướng một chỗ đánh tới. Mọi người không biết có dị biến gì, tập trung nhìn, chỉ thấy ngay chỗ đó, chính là Ô Dung thần điện dưới lòng đất.

Vốn bị linh quanh mãnh liệt kia chiếu xuống không có chỗ tránh, không sớm thì muộn cũng tiêu tan thành mây khói, nhưng sau khi đám oán linh kia tuôn xuống thần điện dưới lòng đất, giống như bị tinh quang hút lấy, biến mất sạch sẽ. Mộ Tình ngạc nhiên nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tạ Liên thầm nghĩ không tốt, nói: "Chính là Bạch Vô Tướng! Hắn ở chỗ nào đó mở rút đất ngàn dặm, đem những oán linh này đưa đi hết!"

Quân Ngô vung tay lên, mở đỉnh thần điện lên, đồng thời nhấc lên một mảnh đất lớn. Nhưng mà, bên trong ngoại trừ có một bản trận pháo được vẽ lên thì không còn cái gì nữa. Phong Tín nói: "Hắn muốn làm gì?"

"Hắn đem trận pháp dẫn đến chỗ nào rồi? Chuyển đi đâu?"

Nếu là trước kia, lúc này sẽ để Linh Văn ra tay. Không đến nửa nén nhang Linh Văn Điện sẽ báo địa điểm, mà hiện nay không biết vị Văn Thần nào đang thay thế chức vụ này, ngay thời điểm mấu chốt cư nhiên lại tìm không ra người, Phong Tín tức đến mức mắng: "Mẹ nó, bình thường thì một đám ba hoa chích chòe không ngừng khoe khoang đòi xuất hiện để thể hiện, bây giờ cần thể hiện thì người đâu hết rồi?! Ta sau này sẽ không nói Linh Văn Điện làm việc hiệu suất thấp nữa!"

Lúc này, giọng Hoa Thành truyền đến: "Ở hoàng thành."

Mọi người đều quay sang hắn, vừa lúc Hoa Thành dịch hai ngón tay đang chống ở huyệt Thái Dương xuống, nói: "Hắn đem mấy thứ kia đến các thành trì khác nhau khắp bảy phương tám hướng. Lúc này chỉ tra được một hoành thành, bởi vì phía bên ấy tà khí đột nhiên tăng vọt."

...Văn Thần ở Tiên Kinh không được việc, lại còn phải nhờ đầu lĩnh quỷ giới giúp bọn họ xác định chỗ tà vật chạy trốn, ở đây đang có mấy thần quan không khỏi cảm thấy mất mặt. Nhưng tình huống nguy cấp, cảm giác mất mặt này chỉ thoáng qua trước mắt. Mộ Tình nói: "Bạch Y Họa Thế lại có chủ ý gì đã quá rõ ràng, chuyên chọn những nơi có nhiều người tống cho vài thứ kia. Chốc lát thôi dịch mặt người sẽ rất nhanh bạo phát rải rác, nhân khẩu ở hoàng thành rất nhiều rất dày đặc, đương nhiên sẽ không bỏ qua."

Bùi Minh cũng nói: "Mau chóng xử lý đi, không thể chậm một giây, bằng không để kéo dài hậu quả sẽ khó lường."

Quân Ngô cũng đang đau đầu chuyện Văn Thần thay thế Linh Văn Điện không nói gì, quay sang Hoa Thành nói: "Các hạ có thể dò xét tỉ mỉ phương hướng các thành trì hắn đến không?"

Hoa Thành nói: "Hiện tại còn đang kiểm chứng. Không mất bao lâu. Dẫn Ngọc, ngươi lo liệu việc này."

Dẫn Ngọc vội nói: "Vâng."

Dẫn Ngọc ban đầu bị Quân Ngô giáng chức xuống đây, tuy rằng Quân Ngô chỉ là giải quyết việc công, nhưng hắn thấy Quân Ngô cũng không khỏi căng thẳng, thông linh với thuộc hạ ở Quỷ Thị phía bên kia chỉ trong chốc lát, lúc này mới cẩn thận báo lại phương hướng cụ thể: "Phía Nam ba trăm dặm, phía Bắc hai trăm bảy mươi dặm, ..."

Quân Ngô nói với Phong Tín: "Nam Dương, ngươi đi phía Nam."

Phong Tín không lập tức nhận lệnh mà lại do dự trong chốc lát. Tạ Liên đoán được hắn muốn đi tìm mẫu tử Kiếm Lan, đang muốn mở lời, Phong Tín nhưng lại lên tiếng đáp ứng, đi sang một bên vẽ trận pháp rời đi. Bùi Minh tự giác nói: "Ta đi phương Bắc?"

Quân Ngô nói: "Đương nhiên là ngươi đi."

Bùi Minh gật đầu, xoay người đi vài bước, Bùi Túc đi theo, thế là Bùi Minh liền quay đầu lại nói: "Thương thế của ngươi không tốt, độc cũng chưa giải hết, hãy cứ đi theo Vũ Sư Đại nhân đi."

Bùi Túc ngờ vực nói: "Tướng quân, ta không có, bị, trúng độc?"

Bùi Minh thương hại mà vỗ vai hắn nói: "Đến bây giờ ngắt câu còn chưa chuẩn, còn nói không trúng độc?" Nói xong, hơi nghiêng tay, gật đầu thi lễ với Vũ Sư, tự mình bỏ đi. Quân Ngô lại nói: "Kỳ Anh đi phía tây đi. Nhớ kỹ đừng có làm ẩu..."

Quyền Nhất Chân nhưng lại nghi hoặc nói: "Đi phía Tây làm gì? Tóm lại bây giờ đang làm gì vậy?"

"..."

Cũng không thể trách hắn không hiểu được chuyện đang xảy ra. Phỏng chừng suốt dọc đường hắn đều không hiểu được: Tại sao lại bị đánh? Tại sao bị chôn vào vách tường? Tại sao bị biến thành lật đật? Tại sao còn biến thành cự kiếm? Quả thực không hề có một phút nào hiểu rõ được tình trạng hiện nay. Thấy thế, Dẫn Ngọc thở dài, nói: "Để ta dẫn hắn đi. Trên đường sẽ giải thích cho hắn." Xem ra những người khác cũng không đủ kiên trì để nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quyền Nhất Chân nói: "Được đó!"

Mộ Tình đợi nửa ngày cũng không đợi đến lượt hắn, không nhịn được nói: "Đế Quân, còn ta?"

Quân Ngô nhưng lại nhìn hắn một hồi, nói: "Huyền Chân, ngươi có phải đã quên một việc hay không."

Mộ Tình ngờ vực: "Chuyện gì?"

Quân Ngô nói: "Ngươi vẫn đang bị giam giữ."

"..."

Mộ Tình thoáng xanh mặt. Hắn thật sự đã quên mất vụ này. Hơn nữa không riêng gì hắn, hầu như tất cả mọi người đều quên, Mộ Tình mang tội danh bị tình nghi dùng tà thuật chế tạo ra thai linh, lại trốn khỏi Tiên Kinh, hiềm nghi này của hắn vẫn chưa được rửa sạch!

Quân Ngô nói" Ngươi cũng không cần đi, đợi chút nữa lại quay về Tiên Kinh, giam giữ lâu hơn."

Mộ Tình nói: "...Đế Quân, thật sự không phải ta!"

Quân Ngô nói: "Sự tình điều tra rõ ràng, tra ra manh mối, tự nhiên sẽ thả ngươi. Bằng không bây giờ nếu để ngươi đi lung tung như vậy, còn ra thể thống gì."

Mộ Tình hết thảy vẫn không cam lòng, nhưng cũng không tránh được, chỉ biết thấp giọng nói: "Vâng."

Thấy Mộ Tình phải nín nhịn, Hoa Thành không hề che giấu chút nào ha ha cười rộ lên. Mộ Tình liếc hắn một cái, nhìn lại Tạ Liên đang đứng cạnh Hoa Thành, chẳng biết nghĩ tới việc gì, sắc mặt hắn lại càng xanh hơn nữa.

Còn những người còn lại, Vũ Sư không phải Võ Thần, cũng không cậy mạnh, nói rõ nếu cần giúp đỡ thì cứ báo một tiếng, liền yên lặng lui đi. Tạ Liên đương nhiên là người được chọn giải quyết nhiệm vụ gian khổ nhất - đi đến hoàng thành. Còn Quân Ngô thì ở lại đây, đối phó ba ngọn sơn quái kia cùng kẻ rất có thể vẫn còn đang ở gần đây - Bạch Vô Tướng. Hoa Thành ném xí ngầu, mở ra trận pháp rút đất ngàn dặm, Tạ Liên đi cùng hắn.

Tại hoàng thành đêm đã khuya, trên đường cái yên tĩnh không một tiếng động, từng nhà đều đóng chặt cửa phòng. Tạ Liên cùng Hoa Thành chợt hiện ra từ một ngõ hẻm, một bên nhanh chóng hành tẩu, một bên tìm kiếm tung tích những thứ không phải người kia. Đi được vài bước, Tạ Liên bắt đầu nâng hai ngón tay chống lên huyệt Thái Dương, phát Thông Linh Thuật, nhẹ giọng nói: "Đế Quân?"

Quân Ngô nói: "Tiên Lạc có việc gì? Tới hoàng thành rồi sao?"

Tạ Liên nói: "Bọn ta đã đến nơi. Ta có việc muốn nói với ngài."

Quân Ngô nói: "Huyết Vũ Thám Hoa làm gì ngươi à?"

"..."

Hoa Thành dường như cảm thấy được điều gì đó, nhíu mày, Tạ Liên nói: "Không, hắn không hề làm gì ta. Là chuyện khác, mới vừa rồi tình hình nguy cấp chưa kịp nói." Y thu hồi lại vẻ mặt nói, nói: "Đế Quân, ngài đối với sư phụ ta có ấn tượng gì không?"

Nghe y nhắc đến người này, Quân Ngô hình như hơi kinh ngạc, giây lát sau nói: "Ngươi là đang nói đến vị Tiên Lạc Quốc sư xưa kia?"

Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Trước đây, ngài hẳn là tiếp xúc với hắn không ít? Ngài có phát hiện trên người hắn có điểm nào cổ quái hay không?"

Tế điển cúng bái hành lễ của Tiên Lạc đều do một tay Quốc sư xử trí, Quốc sư bọn họ tựa như cầu nối giữa phàm nhân cùng thần linh. Trầm mặc một lát, Quân Ngô nói: "Có."

Tạ Liên ngừng hô hấp, nói: "...Cổ quái chỗ nào?"

Quân Ngô lại nói: "Tiên Lạc, ngươi thật sự muốn nghe?"

Tạ Liên nói: "Muốn."

Quân Ngô nói: "Mặc dù nghe xong ngươi sẽ thất vọng?"

Tạ Liên liếc mắt nhìn Hoa Thành, nói: "Muốn."

Một lúc lâu sau, Quân Ngô chậm rãi nói: "Vị sư phụ kia của ngươi, làm Quốc sư cho Tiên Lạc, chính là nhân tài không được trọng dụng. Kiến thức cùng bản lĩnh của hắn vượt xa trí tưởng tượng của ngươi."

Tạ Liên lẳng lặng nghe. Câu tiếp theo, liền khiến lòng y trầm xuống.

Quân Ngô nói: "Ta cho rằng vị quốc sư kia đã sống vượt qua mọi giới hạn trên đời này, có thể còn không hề thua kém ta, thậm chí còn tồn tại trước cả ta."

"..."

Suy đoán của y đã được chứng thực một phần.

Nếu như thật sự năm tháng mà Quốc sư sống trên trần thế còn dài hơn cả Quân Ngô, như vậy, khả năng hắn là một trong tứ hộ pháp của Ô Dung thái tử càng cao hơn!

Tạ Liên không nhịn được nói: "Vì sao trước kia ngài chưa từng nói cho ta biết điều này?"

Quân Ngô nói: "Bởi vì trong suốt một khoảng thời gian rất dài, ta cũng không thể xác định rõ được."

Tạ Liên nói: "Vậy sau này sao lại xác định được?"

Quân Ngô nói: "Sau khi nước Tiên Lạc bị tiêu diệt, ta tìm được hắn, động thủ với hắn. Bây giờ xem ra, rốt cuộc vẫn để hắn chạy thoát."

"..."

Có thể từ tay Quân Ngô thoát ra ngoài, ngoại trừ Bạch Vô Tướng, vẫn còn một người khác. Tạ Liên vẫn cho là Quốc sư bởi vì chiến loạn nên chạy trốn, không nghĩ đến lại do Quân Ngô tự mình xuống tay!

Tạ Liên nói: "Vậy...Vậy vì sao ngài lại muốn xuống tay với hắn? Lại vì sao sau này khi xác định được rồi, cũng không nói cho ta biết?"

Quân Ngô nói: "Hai câu hỏi này của ngươi, nhưng thật ra là cùng một câu hỏi."

Tạ Liên: "Cái gì?"

Quân Ngô nói: "Ta nói ra, e rằng sau khi nghe xong, ngươi sẽ cảm thấy thất vọng. Có điều, ngươi của ngày hôm nay, dù có đối với ai thất vọng cũng sẽ chống đỡ được."

Tim Tạ Liên càng ngày càng đập mãnh liệt, nhịn không được nắm chặt tay Hoa Thành. Tay kia của Hoa Thành cũng bao phủ bàn tay y.

Phía bên kia, Quân Ngô nói: "Bởi vì ta phát hiện hắn dường như muốn đánh thức thứ gì đó trên người ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip