Hxh Hanh Trinh Bat Tan Chuong 5 Tan Tich Tu Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5: Tàn tích từ quá khứ

Killua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Alluka, cô bé vẫn còn kém sắc do vết thương ở bụng chưa hồi phục hoàn toàn. Dù cho Niệm của Allluka đã có rất nhiều tiến bộ nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Cậu hơi cắn môi, tại sao cậu lại sơ suất như vậy để Alluka gặp phải chuyện không may ngay bên cạnh cậu.

Lúc đó, khi người đàn ông nói về tội nghiệt của sát thủ đã ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc cũng như các bước di chuyển, giác quan của cậu. Những câu chữ đó khiến tam thiếu gia của gia tộc Zoldyck như chìm đắm lại cái bóng tối khi xưa, những năm tháng cậu giết vô số người chỉ vì có yêu cầu được gửi đến. Cuộc sống đó là thứ cậu đã nuôi dưỡng lớn lên. Bởi đó là thế giới của cậu, thế giới ngầm lạnh lẽo kia mà.

Khi đấy, khuôn mặt trắng bệch của Alluka kéo Killua trở về hiện thực. Cậu tự trách bản thân, ai là người đã hứa sẽ bảo vệ Allluka thật tốt, cho cô bé an toàn ngắm nhìn thế giới muôn trùng muôn vẻ, đó chẳng phải là cậu sao. Nhưng, cả bảo vệ cô bé an toàn cậu cũng không làm được, điều đó thật sự rất đau đớn. Những vết thương cứ liên tục chồng lên nhau, xé tan, đục khoét vào trái tim của cậu, cho đến khi máu chảy đầm đìa vẫn chưa chịu ngừng lại.

Đi bên cạnh cậu, Alluka nhận ra anh trai có phần kì lạ. Cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn lên liền bắt gặp một sắc xanh da trời trong con ngươi kia như vụn vỡ, rạn nứt thành những mảng hỗn độn và mái tóc bạch kim của Killua rũ xuống, y hệt những lúc xưa khi cô bé vô tình bắt gặp anh trai trở về sau mỗi nhiệm vụ. Sự trằn trọc đó, sự tan vỡ đó luôn được ngụy che sau lớp mặt nạ không cảm xúc của gia đình sát thủ Zoldyck. Mà có lẽ điển hình nhất, là cô bé thấy được nó từ anh cả Illumi, người lạnh lùng, đáng sợ và tàn nhẫn đó. Tuy rằng cô bé cũng biết thỉnh thoảng Illumi sẽ biểu hiện tình yêu đến điên cuồng bảo vệ đứa em trai thứ ba của mình.

Nhưng, Killua không phải Illumi, con đường họ đi đã rẽ sang hai hướng với đích đến khác biệt.

"Onii-chan, Alluka không sao đâu, onii-chan đừng buồn nữa."

Giọng nói trẻ thơ chất chứa sự ấm áp đó của Alluka khiến cậu giật mình. Một dòng suối ấm áp chảy trong lòng, rót vào chỗ vết thương đang tê tái của cậu. Xoa dịu phần nào cơn thét gào đó. Killua nhẹ nhàng xoa đầu Alluka, đôi mắt vẫn trìu mến đầy yêu thương, tuy nỗi xót xa vẫn còn nhưng phần nào cũng đã vơi bớt.

"Alluka, là onii-chan không tốt. Anh hứa sẽ không để Alluka bị thương nữa."

Cô bé nghe vậy liền ôm chặt bàn tay của Killua, cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai. "Vâng, em yêu onii-chan nhất." Alluka Zoldyck, cô vốn là một người bị chối bỏ của gia đình, có được một người yêu thương thật sự đã là món quà quý hóa nhất mà Chúa đã ban đến cho cô bé. Tuy là với những người như bọn họ, những con người sống trong thế giới ngầm, giết chóc và cưỡng đoạt để giành được lợi thế, chà đạp nhau để có thể sinh tồn, mạnh thắng yếu thua, quy luật tàn khốc như thế đó, thì Chúa làm sao có tồn tại. Nhưng mà nếu không liên tưởng đến Chúa thì Alluka nghĩ đến ai đây, có được Killua trong cuộc đời là điều may mắn nhất thần kì tựa phép màu.

Cho nên, có dùng cả mạng sống, có cho đi bao nhiêu, có đau đớn như thế nào, miễn là còn ở cạnh Killua, Alluka sẽ thật sự sống trọn vẹn ý nghĩa từ đó.

"Alluka ngoan, chúng ta đến tìm Gon nhé. Khi nãy onii-chan đã nhận được tin tức từ cậu ấy từ điện thoại ở gần bệnh viện."

Killua mỉm cười đầy ôn nhu, cậu quyết định tạm cất lại tự trách mà hướng mắt về phía thành phố Darkness ở xa xăm. Nơi đó, chắc chắn có liên quan đến người đàn ông đã tấn công cậu và Alluka, cậu có thể ngửi được mùi nguy hiểm từ nơi đó. Cậu có nghe được những tiếng thét gào lên từ những tàn tích của quá khứ ứ đọng trong lòng.

Bóng ma từ quá khứ sao?

Tội ác của cậu đang sống dậy tìm về báo thù rửa hận ư?

Killua hơi ngước lên bầu trời, để những áng mây trắng bay bồng bềnh xuất hiện trong con ngươi sáng thật trong veo. Thôi thì, cậu sẽ đối mặt với bọn chúng, vì cậu đã là Hunter mà. Cậu không ngại việc bị đòi mạng, không ngại có người đến giết cậu. Nhưng, nếu bọn chúng tấn công người cậu quan tâm, như Alluka vừa qua, hay như những người bạn đang ở nơi đó, cậu chắc chắn sẽ không buông tha.

Nắm tay Killua siết chặt, rất nhiều xúc cảm triền miên chiếm cứ khiến bóng dáng nhỏ nhắn đó, vừa nhìn vào đã thấy thật xa xôi. Dáng hình cậu bé dưới nắng mai vừa mỏng manh cũng thật quật cường.

---

Thành phố Darkness.

Trong căn nhò trọ nhỏ hẹp mà Gon và Leorio đã thuê để ở qua đêm, ở giữa căn phòng là Gon đang chống đẩy để giữ cho bản thân không quá kích động, khi cậu nghe Leorio nói rằng Killua đang trên đường đến đây, đem theo cô em gái tỏa nắng như ánh mặt trời. Tất nhiên, Leorio sẽ không bỏ sót việc Alluka đã bị tấn công như thế nào, nhưng mà chỉ nghĩ đến việc gặp lại họ khiến cậu rất vui. Nó khiến cậu phấn khích đến lạ.

Killua...

Đã nhiều tháng rồi, hãy nhanh lên, bởi vì cậu là người bạn thân thiết nhất quả đất này của tớ.

Và, tuy rất vui mừng khi nghe tin tức về Killua, nhưng Gon vẫn lo lắng về việc thành phố này có thể trở thành chiến trường cho cuộc chiến lần này của bọn họ. Thông tin 96 người đã chết đó, nếu tính thêm bốn người bọn họ đã đủ 100 người. Con số này ắt hẳn có liên quan đến lí do tại sao bọn người trong bóng tối lại tàn sát người vô tội như vậy.

Bọn họ sẽ mạnh và đáng sợ như Hisoka sao? Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Phù thủy biến hóa, Hisoka Morow, người đã nói rằng sẽ giết chết cậu khi cậu trở nên mạnh hơn. Cho nên hắn ta chưa từng thật sự ra tay với cậu. Để chờ ngày Gon đủ khả năng thỏa mãn sự thèm khát chiến đấu nên Hisoka vẫn chưa giết cậu, hay nói theo cách khác là cậu chưa đủ vị để Hisoka giết. Vậy thì, nếu kẻ thù mạnh như Hisoka, cậu có bảo vệ được Killua không?

Bởi Killua chính là mục tiêu của bọn chúng.

Cuộc chiến với Kiến Chimera, cậu biết cậu đã làm đau Killua, tổn thương người bạn thân nhất của mình.

Cho nên, sợ hãi hay chùn bước vốn đã không thể ngăn cản Gon Freecss. Bây giờ là lúc cậu dùng tính mạng mình bảo vệ Killua thật kĩ, thật an toàn. Và càng lúc Gon càng nhận ra, cảm xúc cậu giành cho Killua đang ngày một khác, sâu nặng hơn, ràng buộc hơn.

Sẽ không vì nó mà hủy đi mối quan hệ của chúng ta đâu, phải không?

Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình, Gon nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cửa. Khi cậu mở ra thì phát hiện Leorio đang ôm một chồng sách báo trở về. Nhìn bộ dáng có phần chật vật đó của Leorio, Gon hơi ngạc nhiên: "Những thứ này dùng để làm gì vậy, Leorio-san?"

"Có manh mối, Gon, em mau giúp anh..."

Leorio lướt qua Gon, vô cùng khẩn trương đặt những thứ đó xuống nền gỗ trong phòng. Đến khi Gon ngồi xuống cạnh đó, mới nhận ra tất cả những thông tin về Darkness nhiều năm trước. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy những thứ này sẽ vén lên một bức màn cho những âm mưu sau bao nhiêu cái chết của những người khác. Cậu cầm lên từng tờ, đọc thật nhanh qua các tiêu đề cũng như xem các hình ảnh và thông tin in đậm trên đó. Mất một lúc thì cậu mới buông chúng xuống, ngước nhìn Leorio:

"Đây là... Leorio-san... những bài báo về vụ thảm sát nhiều năm trước ở Darkness."

Leorio gật đầu, khẽ nói: "Đúng vậy, Gon." Sau đó, anh đẩy gọng kính lên một cái. Liền như vậy khiến bầu không khí có phần ngưng trọng. Với những thông tin đã có, và dựa theo những gì anh phát hiện trước đó, chắc chắn việc bọn họ đến đây đều đã nằm trong kế hoạch của kẻ chủ mưu và khi bọn họ rơi đang vào cuộc thảm sát diện rộng thì chắc chắn sẽ liên quan đến quá khứ của thành phố u tối buồn bã này.

"Em còn nhớ là chúng ta nói về việc nếu tính thêm bốn người chúng ta nữa là đủ 100 người phải không? Sau khi dạo khắp thành phố, anh đã nghe nói về việc một gia đình có tên là Hyaku nhiều năm trước bị thảm sát, sự kiện đó xảy ra vì đối thủ của bọn họ đã chi tiền thuê được một sát thủ của gia đình sát thủ mạnh nhất thế giới. Đó chính xác là gia đình Zoldyck. Nhưng bọn họ không nói ra được ai là người nhận nhiệm vụ đó. Mọi dấu vết đã bị xóa sạch. Những bài báo này chỉ kể lại sự man rợ thảm khốc của gia đình đó khi cái đêm định mệnh qua đi."

(*Hyaku = 100)

Leorio ngưng một chút để Gon nắm tình hình. Và anh chậm rãi vỗ vai an ủi khi cậu bé giật mình nhìn những hình ảnh tàn bạo của cuộc thảm sát đó. Sát thủ được thuê ra tay rất tàn nhẫn. Xác chết không một người nào nguyên vẹn, cả những ánh mắt trợn trắng lên cũng chụp được rất rõ ràng. Máu chảy dài từ sảnh lớn cho đến các phòng của căn nhà, trong sân vườn, bên hồ đá nhỏ hay những con búp bê trẻ con trơ trọi rách nát. Mọi thứ, giống như đã trải qua một cuộc càn quét.

"Vậy là... người sát thủ nhận nhiệm vụ năm đó là Killua... Killua đã làm những điều này, ý anh là vậy phải không?"

Leorio hơi chần chừ, nhưng cũng gật đầu: "Anh không chắc đó là cậu ấy. Nhưng theo những gì đang xảy ra thì xác suất rất cao người đó là Killua. Có thể đã có người sống sót hay người nhà của gia đình này đang phẫn hận lên kế hoạch báo thù. Tóm lại thì, đến bây giờ chúng ta đã có thể chắc chắn kẻ chủ mưu đuổi cùng giết tận bất cứ ai liên quan đến Killua là người liên quan đến gia đình Hyaku này."

Càng nghe Gon càng cắn môi, sự bất an cũng ngày càng gia tăng trong tiềm thức của cậu. Đen tối bủa vây, những tấm hình đó giống như có một ảo giác, đưa cậu nhìn thấy một góc quá khứ của một Killua mà cậu chưa bao giờ được thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip