Second lost.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa năm trôi qua sau khi nhận thức về sự biến đổi kì dị ấy trên thế giới, đã có rất nhiều nhà nghiên cứu từ mọi quốc gia công bố kết quả điều tra, xác nhận rõ thời điểm bắt đầu sự biến dị này. Theo điều tra đó thì chuyện đó đã xảy ra vào một ngày hè, chỉ trong một khoảng khắc khi cả thế giới bị bao chùm bởi những tia sáng như những tia sét lớn. Còn lý do xuất hiện những tia sáng bí ẩn thì hiện tại vẫn chưa có thông tin gì. Tuy nhiên mọi nhà nghiên cứu trong khi tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện những tia sáng bí ẩn kia, đã quyết định đặt tên sự kiện này là Second lost.

Đối với một người thì điều quan trọng nhất không thể tự tạo ra. Nhưng nếu dựa vào tất cả những điều ở vị trí thứ hai, thì những điều nhỏ nhặt ấy đã luôn nâng đỡ cho những điều quan trọng nhất ở vị trí số một. Và một trong số đó đang dần dần mất đi.

Đã có rất nhiều chỉ trích về những công bố được cho là những điều vô căn cứ, nhưng so với những gì đang diễn biến xung quanh mà tất cả mọi người cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận rằng điều đó là sự thật.

Dù sao thì điều đó cũng tốt cho mọi chuyện khi có một lý do để nói đến.

"Tôi muốn mượn những tài liệu này." Tôi đặt mấy cuốn sách lên quầy, lắng nghe tiếng thở chậm dãi phía trước.

Phía trước mắt tôi là cô thủ thư, nghe thấy tiếng tôi, cô ngậc lên nhìn đống tài liệu kèm theo danh sách trong tay, nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy đầu mũi cô đang dần trở nên đỏ hơn.

Nhìn lướt qua mấy thứ không cần thiết, xác nhận một cách qua loa, cô đảo mắt, " đợi tôi một chút nha, kuroko-kun." Rồi đặt mấy cuốn sách qua quầy bên hông cùng cặp kính đã để sẵn. Hẳn là duyên nợ quá lớn để cô ấy cố giấu trên gương mặt ướt đẫm nước mắt.

" Lại nữa sao ?  Gần đây có vẻ nhiều nhỉ!"

" ừm, dạo gần đây Sensei ..."

Cô ấy ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn rồi đặt cuốn sách lên.

" Nghỉ hè ròi mà vẫn nhiệt huyết thật đấy!"

Đúng là như vậy, tôi khẽ gật đầu đồng ý. Đưa mắt nhìn xung quanh, do nghỉ hè mà các buổi học không có mấy nên có khá ít sinh viên ở đây.

" Kuroko- kun vất vả quá nhỉ ?"

" à không, vì không phải ngày làm thêm nên..."

" Đúng ha. Mà cảm ơn lúc nào cũng đến đây dù là nghỉ hè."

Dẫu cho không phải vì là chuyện đó đi chăng nữa, thì tôi vẫn thường xuyên được các giảng viên nhờ giúp đỡ. Hơn nữa dạo gần đây, vì sensei ngừng chơi golf nên cảm thấy vận động không đủ, có lẽ do đó đã dẫn đến việc đau hông không chừng. Khi tôi nói điều đó, cô ấy liền cười " Nhưng nếu là như vậy thì sensei nên cảm thấy tốt lên chứ" rồi vừa đọc nhẩm mã vạch rồi lại nói tiếp.

" Hửm ?"

" Kiểu như niềm hứng thú về golf, hay như dịch vụ gia đình, sensei hẳn đã dừng tất cả mấy chuyện đó lại. Không phải rất tốt sao ?"

" À!! "

" Đương nhiên cũng là sở thích mà nhỉ. Như nghiên cứu hay khảo sát vậy. Đặc biệt là đối với một người đàn ông một khi bị cuốn hút bởi một điều gì đó mà cứ thế mà theo đuổi."

Nhìn xuống bàn tay trái mũm mĩm của cô ấy, đến vài tuần trước đây trên ngón áp út chắc chắn đã từng hiện diện một chiếc nhẫn.

Cô ấy hẳn đã trải qua lần thứ hai.

Sự cố biến dị thế giới, đó đang là đề tài đang được nhắc đến rất nhiều dạo gần đây.

Vậy mà cũng còn nhiều người không nhận ra những sự biến dạng nhỏ bé này. Và điều đó cứ từ từ chậm rãi bắt đầu phá hủy mọi thứ hoàn toàn.

Sau khi mượn tài liệu từ thư viện tôi liền chuyển đến phòng nghiên cứu, rồi đến căn tin trường, mà dạo gần đây mỗi khi tôi vừa nhận phần cơm trưa thì điện thoại trong túi áo trước ngực tôi đều rung lên.

Người gửi chỉ có thể là cậu ấy. Tôi mở ra coi thì thấy là một lời mời, với nội dung ngắn gọn, hôm nay có thể gặp hay không. Chuyện này cũng không còn là hiếm lắm.

Sau buổi họp lúc Aomine về nước, tôi với Akashi thỉnh thoảng cả hai cũng gặp nhau. Không phải là do cùng trường, mà là những ngày không đi làm thêm cậu ấy hay rủ tôi ra ngoài đi ăn, đôi khi tôi nhận vé xem phim từ cậu ấy rồi cả hai cùng đi coi, thậm chí là đi mua đồ cùng nhau.

Thời sơ trung, lúc ở trường cả hai thường đi cùng nhau nhưng lúc ở ngoài trường thì lại không, đến khi lên cao trung, cậu ấy học ở Kyoto trong khi tôi ở Tokyo, khoảng cách càng làm cả hai càng khó gặp nhau hơn. Sau khi tốt nghiệp, tôi biết cậu ấy có về hẳn nhà bố mẹ cậu ấy nhưng cũng không có nghĩa là có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Mà có gặp thì lúc nào cùng có người khác đi cùng. Nhiều lúc tôi tự hỏi đã bao lâu rồi cả hai chưa gặp nhau.

Nhưng bây giờ thì một tháng chúng tôi gặp nhau hai, ba lần. Mỗi khi cả hai có thời gian dù chỉ có thể gặp nhau trong chốc lát, nhưng những lúc ở cạnh nhau thực sự rất thoải mái. Ngay cả bây giờ tôi cũng đang ngóng trông từ phía cậu ấy.

Tuy nhiên nếu nghĩ về điều này, không phải mỗi khi rảnh cậu ấy đều gặp tôi không phải sao. Điều đó khiến tôi cảm thấy đôi chút lo lắng.

Tôi chợt nhớ tin báo tang trên bản tin vài tuần trước. Người đứng đầu tập đoàn Akashi vừa qua đời.

Nhưng cậu ấy nói mỗi khi gặp tôi đều do rảnh rỗi không phải sao.

Vậy nên tôi tính gửi tin nhắn chia buồn tới cậu ấy, thì bất ngờ có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi từ sau lưng, rồi gọi tên tôi "Kuroko"

Giật mình bởi giọng nói quen thuộc, tôi cố lấy bình tĩnh lại rồi quay nhìn lại, quả nhiên là cậu ấy.

" Sao cậu lại ở đây?"

Ngay sau khi tôi vừa mới gửi tin nhắn cho cậu .

"Thỉnh thoảng tớ có hay tới đây. Đang nghĩ không biết có gặp được cậu hay không nên tính gọi điện. Tớ đang ở căn tin thì thấy cậu, tình cờ thiệt đấy."

" Cậu thường xuyên có ở trường là biết thôi."

" Hôm nay cậu không làm thêm sao. Tớ còn nghĩ cậu còn đang cắm rẽ ở thư viện."

" Cậu nên thông báo trước chứ !"

" Vì gấp với tớ nghĩ cũng đâu có sao nếu cậu bận. Hơn nữa cũng không chắc cậu có nhận tin nhắn ngay hay không nữa."

" Tớ đã ở đó" Akashi chỉ tay về phía dãy ghế ngay cạnh cửa ra vào. Đúng là nếu mà ngay đó thì hoàn toàn có thể thấy rõ tôi từ đằng sau.

" Tớ đâu có trả lời chậm đến thế."

"Ừm, gần đây kuroko trả lời tin khá nhanh nên ổn mà."

Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy thản nhiên kết luận như thế.

"  Vậy sao..."

" Ừm!! "

Có lẽ cậu ấy chỉ nói chơi thôi. Bởi bình thường tôi vẫn trả lời tin nhắn mỗi khi Akashi hay ai đó kiếm tôi.

Đi thôi, Akashi cầm lấy khay đựng đồ ăn của tôi tiến đến quầy trả, khiến tôi cũng vội vàng mà đứng lên đi theo sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip