Chương 4 : Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra khỏi phòng và xuống nhà, trời nổi gió và cái lạnh thắm vào xương tôi khi tôi xuống dưới nhà. Ánh nến dưới nhà làm căn phòng khách ấm lên chút, gió thổi liên tục mang theo một tiếng sét lớn vang lên làm tôi giật bắn mình. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân ra khỏi nhà, tôi ra khỏi căn phòng và ra cửa. Tôi thấy 1 người vận chiếc áo choàng đen và cằm theo một cây gậy. Người đó tiến khỏi nhà và bắt đầu đi đến vườn, tôi theo người đò khoảng chừng 12 mét thì mưa bắt đầu rơi. Tôi cảm thấy lạnh và hối hận khi không lấy áo choàng mà đã ra đây, bỗng tôi đạp phải thứ gì đó, âm thanh phát ra làm tôi biết ngay là thứ tôi đạp vào là cây khô. Người mặt chiếc áo choàng đen quay đầu lại xem và để kiểm tra âm thanh đó là gì. Tôi liền nấp sau một cây liễu gai nhỏ, người đó đến gần cái cây và tiếng bước chân lớn dần. Ơn chúa là một con sóc nhảy ra khỏi cái cây, thế rồi người đàn ông bỏ đi.
Tôi đi thêm chút nữa thì thấy một thứ gì đó trắng như tuyết mùa đông như một con chim bồ câu nhưng không có con bồ câu nào lớn vậy hết nhỏ hơn người kia khoảng nữa mét. Rồi tôi chợt nhận ra đó là áo choàng đi đêm, áo choàng gì mà lại có màu như thế.
Tôi theo hai cái áo choàng đó đi vào khu rừng gần đó,mưa bắt đầu lớn hơn, thế rồi hai người họ ngừng lại, tôi nghỉ mình vừa bị phát hiện nên tim gần như không còn đập cho tới khi nghe thấy giọng nói của người dùng áo đen nói với giọng rất quen thuộc.
"Mụ đã ở đây."
Là thầy Corn và "mụ" là mụ nào rồi bổng người kia cất tiếng nói còn quen thuộc hơn.
"Mụ ở gần đây, máu còn mới."
Sam nói.
"Phía Tây, nhanh nào." thầy Corn nói.
Hai người họ chạy về phía rừng. Tôi bước tới đó thì thấy một con chim nằm đó, bị mất máu mà chết, máu lên láng mọi nơi và tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
Tôi quay thì chúa ơi, một người phụ nữ bước ra khỏi luốn cây, đầu tóc bạc phơ da nhăn nheo, ở phía miệng có răng nanh mọc dày ra và be bét máu.
Mụ có ánh mắt đen ngầu,mụ nói:"Một thằng nhóc. Tao thích mấy thằng nhóc, lại đây nào."
Tôi thầm nghĩ ra đây là "mụ".
Tôi không ngu gì mà không chạy nhưng vừa quay đầu lại mụ lao vào tôi như gió rồi nắm cổ chân tôi kéo đi, mụ khá khỏe so với cơ thể già nua đó.
Tôi thét lên
Rồi một thứ lướt ngang qua mặt tôi, mụ già hét lên đau đớn. Tôi ngồi dậy và thấy 1 mũi tên cắm giữa trán mụ, máu nhỏ xuống mặt mụ như mưa.
"Ta đã nói với bà là ở yên mà."
Người mặt áo choàng trắng đi ra, giờ tôi chắc chắn đó là Sam. Mái tóc trắng thắc đuôi ngựa đó chỉ có thể là một người.
"Gọi Arthur ra đây đi." Sam nói. "Nói là mình có một người nhà Bishop."
Sam lấy thêm một cây tên và bắn vào mụ. Tôi chạy vào nhà nhanh hết mức, khi tới cửa Arthur lao ra ngoài và chạy tới chỗ Sam.

Khi tới nơi, mụ đã chết, hay ích nhất là bị thiêu chết.
"Mụ có khai gì không, về chuyện ấy?"
Sam lắc đầu.
Đá chân chán nản về phía thứ từng là mụ già.
"Các người là ai?" Tôi hét lên.
"Trời sáng rồi tôi sẽ giải thích." Sam nói.
Bình minh lên, khi mọi người biết chuyện, không ai có ý kiến về chuyện ăn sáng.
"Chúng tôi có thể nói là thầy trừ tà, người của giáo hội." Sam nói.
Arthur nhìn chúng tôi,hỏi "Có ai hỏi gì không?"
"Thứ tối qua là gì?" Tôi hét lên.
Hạ giọng xuống đi cưng. Mụ già đó là phù thủy tộc Bishop,và bị quỷ đen ám.
Sam nói với vẻ hiển nhiên.
Tôi nhìn quanh, mọi người đều im lặng và có biểu cảm hoãng loạn.
Alice đâu. Tôi tự hỏi
Arthur có vẻ biết tôi đang nghỉ gì, liền hỏi Sam điều tương tự.
Không biết. Sam nói
Thầy Corn bước vào và hét lên
Nhanh lên
Sam và Arthur nhào ra theo thầy chạy đi.

Khoảng 1 tiếng sau họ quay về.
Sam khóc, Arthur lặn mặt đi. Thầy Corn ôm Alice trên tay. Trên người Alice có một mũi dao găm ngay ngực. Alice đã chết.
Tôi lao tới chỗ Alice. Chuyện gì đã xãy ra. Tôi hỏi Arthur.
Thứ tối qua đã giết cô ấy.
Giờ phải hỏa tán con bé. Thầy Corn nói
Rồi thầy ôm Alice ra ngoài.
Quỷ đen đã giết cô ấy.
Thôi phải làm nhanh lên rồi rời đi. Arthur nói.
Sam ừ rồi ra khỏi nhà, khi quay lại Sam đi với một người phụ nữ tóc xanh. Không, cô ta không phải con người. Làn da xám của cô ta nói lên điều đó, cô ta có tai dài và nhọn không phải của con người.
Đây là Mir. Sam giới thiệu
Mir nhìn chúng tôi,cười bảo:
Đừng sợ, ta không cắn đâu.
Bà ấy lấy một phiến đá ra khỏi túi, một phiến đá có kí tự phát sáng kì lạ.
Cha mẹ các cháu là người của giáo hội và họ muốn các cháu có thánh ân như họ. Mir nói.
Không đúng, cha mẹ tôi là thầy thuốc. Maggie nói.
Không đâu cháu yêu, họ là thầy trừ tà.
Phiến đá phát sáng.
Giờ ai là Andrew nào, bước lại đây.
Tôi cứng người nhưng vẫn làm theo.
Ta tặng cho cháu phức lành của các thiên thần. Mir nói.
Tôi cảm thấy có gì đó chạy trong cơ thể mình rồi bổng nhiên đứng lại.
Tốt lắm rồi bây giờ lên lấy đồ đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sam nói
Ai tiếp theo. Mir hỏi.
Tôi chả muốn biết nên lao lên phòng lấy hành lí rồi rửa mặt.
Khi trở xuống dưới nhà không còn ai nữa, mọi người để lấy hành lí như tôi.

Tôi bước ra ngoài và thấy giàng thiêu Alice đã tắt,Sam đứng đó nhìn đường chân trời.
Jack ra chổ tôi hỏi
Giờ chúng ta là thầy trừ tà rồi à.
Mình không biết. Tôi trả lời.
Khi mọi người có mặt đông đủ. Thầy Corn nói
Mấy đứa đã là thầy trừta tập sự, giờ nhiệm vụ đầu tiên là truy đuổi một mụ phù thủy.
Cả bọn như muốn ngã ngữa.
Arthur trấn an
Không đến nỗi như tối qua đâu.
Cảm ơn, đỡ sợ hơn chút.
Sam và Mir bước tới
Mụ ở hướng bắc. Sam nói.
Thế là cả bọn đi lên hướng bắc, nơi mà bầu trời càng ngày canh âm u.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip