Chương 2: Ngôi nhà trên đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi chúng tôi xuống làng thì bầu trời lại có vẻ âm u, không giống như khi tôi ra khỏi nhà. Tôi tự hỏi bầu trời này  có phải là do sắp có bão hay là do mụ phù thủy mà người trong vùng đồn đại.
Chúng tôi đi đến con hẻm thứ 2 thì đã đến nơi. Nhóm bạn của tôi đã ở đó, một số đang có khuông mặt nóng giận vì bị cho leo cây cả buổi. Bạn tôi Arthur, Samuel, Maggie, Lily và cả Alice đang đợi 2 chúng tôi.
"Tốt nhất là 2 cậu nên đến sớm hơn nếu không muốn bị April tấn công." Samuel nói với cái giọng chán nản. Nói xong thì một con chim cắt lao xuống định cắt mặt của tôi nhưng Arthur ngăn lại bằng một tiếng huyết sáo nhẹ.
"Thầy Corn đang mua đồ nên một lúc nữa cả 2 cậu đều bị phạt thôi, đảm bảo đấy." Arthur nói.
"Tốt nhất là vậy." Samuel nói rồi ra lệnh cho April về lại cành cây mà nó đã đậu.
Không ai nói chuyện về việc cả bọn tại sao ở đây vì tất cả chúng tôi phải ở với thầy Corn 5 năm liền để huấn luyện và học tập rồi gì gì đó mà tôi không quan tâm.....
Thầy Corn đi ra từ cửa hiệu bán muối và nhìn tôi rồi ông nói:" Tất cả có mặt đầy đủ rồi nhỉ."
Không ai trả lời vì tất cả đều lo lắng cho kì học này. Cuối cùng Alice đánh tan bầu không khí im lặng." Sau chúng ta chưa đi vậy ạ."
"Vì chúng ta cần phải thống nhất việc không làm gì trước khi bắt đầu ở chung với nhau trong 5 năm." Thầy Corn nói.
"Vậy sao chúng ta không đến ngôi nhà đó và bàn bạc ở đó ạ." Tôi nói.
"Được thôi nếu tất cả đồng ý." Thầy Corn nói.
Không ai đưa ra ý kiến dù tất cả rất lo lắng.
"Được, đi thôi." Thầy Corn nói.
Chúng tôi đi chừng 1 lúc thì ra khỏi làng hoàn toàn. Khi đã đến đồi thì tôi thấy căn nhà nhỏ làm từ gỗ trông rất xa xưa. Bao quanh căn nhà là tường đá vôi cao chừng 2 mét và đống rêu xanh mướt, các cánh rừng xung quanh trong còn u ám hơn cả bầu trời hôm nay, tôi tự hứa với mình là sẽ không ra khỏi đây lúc trời tối. Bên trong bức tường có một căn nhà gỗ lớn, được bao bọc trong một khu vườn nhỏ có rất nhiều loại cây, những cây lơn có rễ bật ra khỏi đất và có những cành cây vương dài ra trong giống cánh tay người, những chiếc lá xanh phủ khắp các cành, những bông hoa xanh, vàng, đỏ nở rộ khắp vườn. Nhưng khu vườn cỏ vẻ u buồn kì lạ trước bầu trời xám xịt cùng làng sương mù bốc lên từ lúc nào.
"Lên chọn phòng và lấy đồ ra đi các trò." Thầu Corn nói." Bữa tối sẽ có ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip