Tiên đế đột nhiên băng hà, triều đình rối loạn, những hoàng tử có tuổi thích hợp cùng dã tâm bừng bừng, lại có uy vọng ở trong triều có Tam hoàng và Ngũ hoàng tử.
Tần Bội tuy là Thái tử, nhưng lúc ấy Thái tử tuổi còn nhỏ căn bản còn không có tham gia vào triều đình, trừ bỏ mẫu tộc duy trì vị trí, còn lại không có căn cơ.
Năm đó Hạ Ngụy Văn mang hai mươi vạn thân binh từ biên quan tiến thẳng vào Tần Đô trấn áp thế lực của Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử, thuận lợi đem Tần Bội nâng đỡ đăng cơ.
Từ đó Hạ Ngụy Văn không trở lại biên quan, tên tuổi Trấn Quốc đại tướng quân tiền trảm hậu tấu vang dội khắp chốn kinh thành, như một thanh bảo kiếm sắc bén.
Hiện giờ Tần Văn Đế mười bốn tuổi, đối Hạ Ngụy Văn tín nhiệm cùng ỷ lại không những không có giảm bớt, thậm chí còn so với lúc mới đăng cơ càng tín nhiệm hơn, giao phó toàn quyền hành cho hắn, bất luận là tấu chương gì cũng đều là từ tướng quân phủ duyệt qua một lần mới lại đưa tới hoàng cung.
Sau khi Tần Văn Đế đăng cơ, mẫu tộc của Thái Hậu đối với tân đế có nhiều điều khống chế, vẫn luôn là Hạ Ngụy Văn bảo vệ hoàng thượng, một năm trước Hạ Ngụy Văn đi Giang Nam cứu tế, mẫu tộc của Thái Hậu tìm được cơ hội ý định khống chế Tần Văn Đế thành con rối.Hạ Ngụy Văn sớm đã đem tâm tư cùng chứng cứ của bên mẫu tộc Thái Hậu tấu trình với Tần Văn Đế, muốn hắn đề phòng nhiều hơn , Tần Văn Đế gọi Hạ Ngụy Văn đang ở ngoài kinh thành 800 dặm nhanh chóng trở về hộ giá, rốt cuộc cũng đem mẫu tộc Thái Hậu chèn ép.Tần Văn Đế muốn lập Hoàng Hậu, đại hôn sẽ được cử hành vào hai tháng sau đúng vào dịp Thất Tịch, Hoàng Hậu là muội muội của thủ hạ tâm phúc bên cạnh Hạ Ngụy Văn.Hạ Ngụy Văn chọn người, nhất định là mỹ nhân.Tần Văn Đế chưa bao giờ phải nhọc lòng chuyện hậu cung, hắn lần đầu tiên biết được chuyện đó là người do Hạ Ngụy Văn đưa tới, mỹ nhân đem hắn phục vụ rất khá, hiện tại nàng ta đã được phong phi.Từ lúc hoàng đế đăng cơ đến nay đã qua hai lần tuyển tú, mỗi lần Hạ Ngụy Văn tuyển người đều là biết điều. Ngẫu nhiên hoàng thượng có hứng thú, chính mình tự chọn một hai người, về sau hậu cung tranh giành tình cảm nháo lên khó coi, đều tiễn đi hoặc là đưa vào lãnh cung, không bao lâu Hạ Ngụy Văn liền sẽ đưa tới mỹ nhân khác nhan sắc không tồi, nhưng là càng hiểu chuyện biết điều.Cho nên Tần Văn Đế đối với chính mình hậu cung, chưa bao giờ phải tốn quá nhiều tâm tư, thậm chí chuyện triều chính cũng như vậy. Phê một ít tấu chương, thời gian chính đều vui chơi, còn chuyện quan trọng, các quyết định trọng yếu đều có Hạ Ngụy Văn ở chống đỡ.Hoàng đế nằm ở cạnh mỹ nhân không lên thượng triều, Hạ Ngụy Văn an bài thái giám đi gọi hai lần, hoàng đế vẫn không có tới, cuối cùng đến lúc lâm triều chỉ có thể qua loa kết thúc, các vị đại nhân đều đi về nhà, Hạ Ngụy Văn đi tới ngự thư phòng dùng tờ giấy ý kiến phúc đáp kẹp trong mỗi một phần tấu chương, Tần Văn Đế chỉ cần sao chép lại là được.Một năm trước bên Giang Nam đã xảy ra đại hồng thủy, đê đập bị vỡ, sau khi lũ lụt qua đi sửa chữa đê đập, phụ trách thiết kế cùng thi công đều là quan lại hắn đề bạt lên, là những người có năng lực, năm nay Giang Nam lại lũ lụt. Đê đập trong mưa to không có tổn hao gì, vài địa phương khác, quan viên đều tấu trình muốn sửa sang đê đập.Tấu chương có chút nhiều, còn có một loạt ý kiến suy xét cùng an bài quan lại với vật tư. Thời điểm Hạ Ngụy Văn đi ra từ ngự thư phòng ra đã qua thời gian cơm trưa.Hắn hỏi thái giám hoàng đế đâu, sao còn không thấy mặt, hắn sai thái giám đi Ngự Thiện Phòng truyền ngọ thiện, muốn để cho hoàng đế dùng cơm trưa trước rồi mới xuất cung.Hạ Ngụy Văn thường đi dùng bữa trưa ở Cảnh Tương Lâu. Cảnh Tương Lâu ở ngay phố chính của Tần Đô, tấp nập phồn hoa, người ngựa lui tới như nước.Bởi vì hắn từ trong hoàng cung đi ra thường đi Cảnh Tương Lâu dùng bữa, hắn cố ý đi đường nhỏ đến cửa hông Cảnh Tương Lâu. Cấp dưới của hắn cũng thỉnh thoảng sẽ đi đường này, những người khác biết được hắn hay đi đường này đều rất ít đi qua.Con đường an tĩnh, Hạ Ngụy Văn có thể nghe thấy tiếng người đang cãi nhau.Ở một cái chỗ rẽ, hắn kêu xa phu ngừng xe, vén mành lên.Cấp dưới của hắn đang quát to với một nữ nhân, biểu tình đã có chút tức giận.Nữ nhân kia đứng quay lưng về phía hắn, Hạ Ngụy Văn không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dáng người nàng rất đẹp, nàng đang vòng tay ở trước ngực, tóc dài phiêu dật thoạt nhìn có vẻ nhu thuận.Hử Thanh Thừa nội lực không kém, tiếng vang từ xe ngựa cũng không nhỏ, cách ngã tư khoảng ba bốn mét, hắn còn không có phát hiện xe ngựa dừng lại giữa ngã tư. Cảm xúc hiện tại của hắn có bao nhiêu kích động mới có thể làm hắn đánh mất bản năng cảnh giác được tạo thành trong nhiều năm.Tay Hạ Ngụy Văn không buông mành, híp nửa mắt tiếp tục xem biểu tình Hử Thanh Thừa đã bắt đầu vặn vẹo đến giống muốn ăn thịt người.“Thanh Nhược! Muội như thế nào có thể như vậy?! Muội muốn bức tử cả nhà sao? A?!”Thanh Nhược?Tên này Hạ Ngụy Văn không xa lạ, đó là người hắn đã chọn để hai tháng sau thành Hoàng Hậu. Nửa tháng trước hắn đã phái người đến Hử gia dạy nàng quy củ trong cung, chờ một tháng sau hắn sẽ kiểm tra thành quả.Không nghĩ tới, lại như vậy.Nữ hài đưa lưng về phía hắn dường như không chịu ảnh hưởng một chút cảm xúc nào từ Hử Thanh Thừa, nàng đào đào lỗ tai, “Nói chuyện không thể bình tĩnh nói sao. Huynh rống cái gì nha?” Âm thanh lười biếng thêm vài phần tùy ý, vài phần không kiên nhẫn, lại bởi vì thanh âm ngọt ngào khiến người nghe được tâm tình sung sướng.Hử Thanh Thừa lại muốn phát cuồng, Thanh Nhược mở miệng trước, cúi người thò lại gần, vỗ vỗ bờ vai của hắn, so Hử Thanh Thừa lùn hơn không ít, nàng hơi nhón một chân ở bên tai Hử Thanh Thừa lười biếng mở miệng,“Uy, tướng quân của huynh cũng đã xem huynh thật lâu nha ~”Hử Thanh Thừa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn đường, quả nhiên, có xe ngựa của Hạ phủ đang dừng ở giữa đường, Hạ Ngụy Văn một bàn tay còn đang vén mành, thân ảnh còn ẩn ở bên trong xe ngựa, khuôn mặt chỉ có một góc lộ ra ngoài. Nhìn qua thân hình ở trong xe ngựa đều phi thường mơ hồ.Trời tháng sáu nắng nóng, Hử Thanh Thừa có cảm giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp hướng lên đến đỉnh đầu, một giọt mồ hôi từ thái dương chảy dọc theo sườn mặt lăn xuống cằm, nhỏ giọt.Thanh Nhược nói xong câu đó liền đi qua Hử Thanh Thừa, từ đầu chí cuối, Hạ Ngụy Văn cũng chưa nhìn thấy mặt nàng cùng với biểu tình trên mặt của nàng.Hử Thanh Thừa cứng đờ thân mình lại gần bên xe ngựa, “Thần, thỉnh an tướng quân.”Lời nói đều nói không thuận.Tầm mắt Hạ Ngụy Văn dõi theo thân hình nàng đến khi biến mất ở chỗ rẽ, thanh âm thanh lãnh không có bất luận cảm xúc gì, “Đứng lên đi.”Mành xe buông xuống, xa phu hiểu ý, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Hử Thanh Thừa cương cứng đứng ở bên cạnh.Xe ngựa đi ngang qua hắn, Hạ Ngụy Văn thanh âm truyền đến,“Đi theo ta.”“Vâng, tướng quân.”Ở Cảnh Tương Lâu, Hạ Ngụy Văn có phòng chuyên dùng, là phòng tốt nhất, lớn nhất ở lầu ba. Phòng chuyên dụng của hắn, hắn không tới thì cũng không ai được phép dùng. Mỗi ngày Cảnh Tương Lâu mỗi sẽ an bài người hầu quét tước ba lần, chỉ vì phục vụ hắn bất cứ lúc nào tới ăn một bữa cơm.Đồ ăn mau chóng được bày lên, ngoài cửa có gã sai vặt đứng chờ yêu cầu, trong phòng chỉ có Hạ Ngụy Văn cùng Hử Thanh Thừa.Hạ Ngụy Văn ăn cơm không nhanh không chậm động tác văn nhã không giống sinh ra là võ tướng.Cơm dùng đến một nửa, cửa phòng bị đẩy ra.Nàng đi phía trước, theo sau là mấy người hắc y tướng sĩ mặt đầy buồn bực nhìn hắn, tướng sĩ đi theo quỳ một gối ở cửa thỉnh tội, “Tướng quân, Hử tiểu thư tới rồi.”Hử Thanh Thừa đen mặt đứng lên giáo huấn Thanh Nhược,“Trong nhà dạy muội lễ nghĩa đâu rồi?”Thời điểm Hạ Ngụy Văn mới từ biên quan trở về, không ít lần bị một đám quan văn trên triều đình nói hắn hoang dã mãng phu không hiểu lễ nghĩa nên không lên được mặt bàn.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip