Kim Nguu Ft Bao Binh Nhung Ai Dang Yeu Deu Co Benh 11 Minh Gap Nhau Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11: Mình gặp nhau đi.

***


Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Dư Thiên Bình có việc lên Hà Nội nên tôi năn nỉ muốn đi cùng cậu ta. Trước lúc đi có mua khá nhiều bánh kẹo, giống như sợ thế giới hôm ấy hủy diệt đến nơi vậy, chỉ cần là đồ ăn ngon thì tôi bèn nhặt bỏ vào ba lô.

Bỏ lại Thiên Bình, tôi một mình bước đến Học viện Kỹ thuật quân sự, không có thông báo trước cho Vũ Bảo Bình tiếng nào cả. Có lẽ tôi là đứa tùy ý như vậy, không cần tốn thời gian vắt óc ra suy nghĩ xem sẽ sắp xếp lịch trình ra sao, chỉ cần hứng lên bèn thực hiện kế hoạch.

"Mình gặp nhau đi."

"Để làm gì?"

"Ôm nhau một cái rồi về." :">

Tôi cười tít mắt, vui vẻ tưởng tượng bộ dạng khó xử của Vũ Bảo Bình bên kia đầu dây điện thoại. Chẳng biết từ lúc nào, rất thích trêu Vũ Bảo Bình nhưng thực ra trong lòng cũng bất an, sợ bản thân trêu quá quắt cậu ấy sẽ giận.

Tắt điện thoại, tôi nhanh chóng thu dọn đống đồ ăn vào ba lô. Có lẽ nhìn quen mặt của tôi rồi nên bác bảo vệ không còn nghiêm khắc giống hồi đầu, lúc tôi bước vào trường bác ấy còn dặn tôi hướng đến ký túc xá của Vũ Bảo Bình đi như nào.

Đứng trước cổng ký túc xá là tên bạn cùng phòng của Bảo Bình, có lẽ đã lâu không thấy mặt nên tôi phát hiện ra tóc của cậu ta đã dài hơn trước một chút rồi. Trông thấy tôi còn đang ngồm ngoàm bánh kẹo trong miệng, mặt cậu ta đỏ như gấc, lúng túng gãi đầu rồi cúi người chào.

"Chị dâu... chị đến thăm đại ca à?"

"Cậu nhận nhầm người rồi, ai là chị dâu của đại ca nhà cậu."

Tôi không có sở thích thù dai, cũng không có nhiều hơi sức đi trả thù. Vậy nên tôi chẳng để mắt đến chuyện cậu ta gọi nhầm Lan Song Ngư là "chị dâu" vào hôm ấy. Nhưng không thù dai chẳng đồng nghĩa với việc trí nhớ tốt. Tôi thích trêu tức mấy kẻ tôi ghét, thế thôi.

"Chị dâu, em xin lỗi mà, vì em chưa gặp chị lần nào nên mới nhận nhầm người, hôm ấy đại ca cũng giáo dục thể chất của em rồi."

Nghe cậu ta nói giáo dục thể chất khiến khoé miệng tôi giật giật. Lại không phải mấy cách SM trong đam mỹ chứ??? Đầu đinh cúi người, tay bám vào tường vểnh mông lên để đại ca xxx... Khoan, tôi lại bổ não những chuyện vớ vẩn gì rồi.

"Chị dâu, đại ca mấy hôm nay thỉnh thoảng vẫn phát sốt."

"Ừ."

Lúc nãy tuy chỉ nói vài chữ qua điện thoại nhưng tôi nhận ra giọng của Vũ Bảo Bình vẫn còn khàn khàn. Dù sao đây cũng là sự trả thù của mấy kẻ cô đơn đóng vai phụ như tôi.

"Chị dâu mua bánh kẹo tới thăm đại ca hả, hình như mua nhầm loại rồi, đại ca có bao giờ ăn đồ ngọt đâu."

"Sao lại không ăn, có cậu mua nhầm loại ấy, cả nhà cậu mua nhầm kẹo."

Vũ Bảo Bình ghét đồ ngọt? Tôi bĩu miệng một cái, còn nhớ có lần hai đứa ngồi ăn chung một cốc kem sữa dừa, vị ngọt là vị tôi thích ăn, lần ấy Bảo Bình ăn cũng không nói thích hay ghét.

"Đưa chị tới đây thôi, em có việc phải làm rồi. Chị dâu, nếu đại ca mà sốt nữa thì chị nhớ bắt cậu ta đến bệnh viện kiểm tra. Tạm biệt."

Phòng ký túc xá của Vũ Bảo Bình nằm ở tầng hai, giao thông có vẻ thuận lợi, vác đồ nặng lên đây cũng không mất quá nhiều thời gian. Tôi rút điện thoại để trong túi áo ra, trượt vào mục danh bạ yêu thích rồi nhấn gọi. Sau hai giây đổ chuông thì có người bắt máy.

"Lại sao đây Hà Kim Ngưu?"

"Nghe có vẻ xa cách nhở, thời tiết chỗ anh hôm nay thế nào?"

"Để anh ra mở cửa..."

Tôi tắt điện thoại, chỉ trong vài giây đã thấy cửa ký túc xá mở ra. Trông thấy tôi đứng trước cửa, Vũ Bảo Bình sững người trong giây lát rồi đưa tay khẽ xoa đầu tôi, nụ cười của cậu ấy tuy nhạt nhưng lại có nét vui mừng.

"Thời tiết khá đẹp nhỉ?"

"Sao em lại ở đây?"

"Nhớ anh." Nên muốn gặp anh vậy thôi.

Tôi khẽ vươn tay qua ôm Vũ Bảo Bình một cái, cậu ấy thì đưa tay vò tóc tôi một lượt rồi nghiêng người kéo tôi vào trong phòng ký túc xá.

Giống như đã rất lâu rồi không gặp mặt, chỉ muốn vùi mình trong ngực cậu ấy, ôm thật chặt mà chẳng chịu buông tay.

"Anh vẫn còn bệnh, đừng ôm nữa kẻo lại lây bệnh."

Tôi ngóc đầu lên nhìn cậu ấy một lượt rồi chấp hành mệnh lệnh mà buông tay. Người ta hay nói chỉ có những kẻ đang yêu đương mới bị cảm mạo vào mùa hè, thật may cho Vũ Bảo Bình vì hiện tại là cuối mùa thu.

Vứt ba lô xuống dưới giường, tôi quan sát một lượt ký túc xá nam trong lúc Vũ Bảo Bình lấy nước cho tôi uống. Phòng có vẻ rộng hơn ký túc xá nữ ở trường tôi, lại còn khá ngăn nắp và sạch sẽ.

Chợt nhớ đến mấy câu khi nãy của bạn cùng phòng Vũ Bảo Bình nói, cậu ấy không thích ăn đồ ngọt, tôi bóc một chiếc kẹo vị dâu ra rồi nhét vào miệng.

"Vũ Bảo Bình..."

"Hửm?"

"Cho em hôn một cái."

Chẳng cần nghe Vũ Bảo Bình nói đồng ý hay không, tôi nhào người đến bên cậu, áp môi mình lên môi cậu rồi thành công đẩy viên kẹo trong miệng sang miệng cậu. Cả quá trình chưa tới năm giây nhưng vào lúc tôi quyết định không hôn nữa thì toàn thân đã rơi vào tay giặc rồi.

Ban đầu Vũ Bảo Bình hôn rất nhẹ, sau đó cậu luồn tay qua tóc tôi rồi cố định sau gáy, khiến tôi chẳng thể nhúc nhích người hay rút lui, chỉ thể trực tiếp đón nhận nụ hôn của cậu ấy.

Cho tới khi Vũ Bảo Bình buông tôi ra thì mặt cậu ấy đã đỏ bừng đến phát sốt luôn rồi.

"Không phải chứ, chỉ mới hôn một cái đã lại sốt rồi à?"

"Là em mang virus qua chỗ anh mà?"

Giọng cậu ấy hơi khàn, chắc vì đã rất mệt nên không phân bua thêm với tôi nữa. Cốc nước định đưa tôi uống ban nãy giờ Vũ Bảo Bình thản nhiên xử lý mất một nửa.

"Đến bệnh viện nhé?"

"Không cần, uống thuốc là khỏi thôi."

"Thần kinh, vậy sao uống thuốc một tuần rồi mà bây giờ anh vẫn sốt hả."

Ấy vậy mà Vũ Bảo Bình nghe lời tôi đến bệnh viện thật. Trường Kỹ thuật quân sự của Bảo Bình nằm gần bệnh viện E, đi xe chưa tới mười phút đã đến nơi rồi. Lúc kiểm tra rồi nằm truyền dịch, bác sĩ có nói Vũ Bảo Bình ốm nhiều ngày như vậy là do đi mưa, còn không uống thuốc đúng giờ, quá lao đầu vào công việc nên suy nhược cơ thể. Thật may, không phải do tôi cố ý hôn mà khiến Vũ Bảo Bình phát sốt.

Huynh đệ cùng phòng của Vũ Bảo Bình cuối cùng cũng chạy qua bệnh viện E. Lúc cậu ta tới còn dắt theo một người phụ nữ mặc quân phục, quân hàm trên vai áo thuộc cấp Tá rồi, bà ta nhìn tôi bằng vẻ lạnh nhạt rồi mở cửa phòng bệnh trực tiếp đến thẳng chỗ giường mà Vũ Bảo Bình nằm. Sau này tôi mới biết người phụ nữ ấy là sĩ quan cấp Thượng Tá của Lục quân, cũng là mẹ của Vũ Bảo Bình.

"Cháu là bạn gái của nó à? Có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút."

Người làm trong quân đội thường quen với việc ra lệnh cho người khác thì phải, tôi chưa kịp từ chối đã bị kéo đến canteen dưới bệnh viện E rồi. Bà ấy gọi một ly nước cam cho tôi cùng một ly nước lọc cho bà, sau đó tôi cũng chưa kịp nói gì đã được đưa thẳng vào chủ đề nói chuyện rồi.

"Cô là Phương Ma Kết, mẹ của Bảo Bình. Năm sau Vũ Bảo Bình phải đi du học bên Anh, nhà trường đã sắp xếp cho nó rồi. Cháu cũng nên sớm chia tay với nó đi."

"Đi du học chứ có phải đi tù cả đời đâu, bọn cháu yêu xa cũng được."

"Nghe nói anh họ cháu đang theo học A trưởng ở Thái Bình hả? Nhà cháu thì không có người trong quân đội, cái chức A trưởng nhỏ như vậy chắc cũng không tới lượt đâu nhỉ."

Bà ta rất có chiến thuật, khiến tôi chưa lâm trận đã thảm hại không có đường lui rồi. Anh họ rất có thực lực, giấc mơ của anh ấy là làm quân nhân ưu tú, nhưng Phương Ma Kết thì có gia thế hiển hách. Chỉ mới bốn mươi tuổi đã là Thượng Tá trong Lục quân rồi, đối phó với anh họ tôi, có lẽ bà ta chỉ cần một cái búng tay.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip