TUYÊN CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đã nói là phải làm, nhóc năm nhất, nhớ lấy những gì bản thân đã nói, đừng thất hứa-

"Ai vậy"

- Mi..Mikuo-san -

- Là Mikuo-san với Len-san kìa -

" Anh ta là Mikuo sao ? Vậy người còn lại là Kaga Len ư?" Rin nghĩ thầm

Mikuo dần bước lại gần Miku, cậu càng bước tới thì cô bất giác lùi lại một bước, không hiểu vì sao Miku cảm thấy chàng trai trước mặt mình cực kì nguy hiểm.

- Nhóc thấy sợ rồi sao? Hửm......?- Mikuo tiến lại gần liếc con ngươi về bảng tên được cài trên áo Miku.

- Hastune Miku à ? Thú vị nhỉ - bất giác cậu nhếch miệng lên cười làm cho các cô gái khác đứng bên ngoài gục ngã.

- Anh muốn làm gì hả ?- Miku sợ muốn xỉu luôn mà vẫn gòng mình đứng nói chuyện với Mikuo.

Mikuo quay người lại đi đến chỗ chàng trai có mái tóc vàng nắng và nói

- Như nhóc năm nhất đó nói, sao chúng ta không thử làm một ván solo đi -

Mọi người không ai lên tiếng Mikuo bèn nói tiếp

- Mọi người thấy thế nào ? Đồng ý không -

- Tôi đồng ý - người con trai tóc vàng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí .

- Len đồng ý rồi vậy thì bắt đầu luôn đi - Mikuo nói lớn đủ cho mọi người trong caanteen nghe được

Mọi người đồng loạt gật đầu vì không ai dám hó hé hay cãi lại Mikuo cả.

Tất cả tập trung tại khu luyện tập của trường, đây là nơi mà các học viên sẽ thực hành những bài luyện tập. Khu luyện tập được chia thành nhiều tầng, nơi họ đang đến là phòng thi đấu dùng để đánh giá năng lực của từng học viên đê phân lớp trong năm học tới.

Các học viên ngồi vào ghế khán giả để xem rõ tình hình trận đấu, có vài người trong số họ là bạn cùng lớp với Miku. Họ nghe thấy mọi người bàn tán nên đã tìm tới, một là để xem Miku mất mặt và bị đuổi khỏi trường, hai là vì nghe nói có Mikuo và Len nên họ muốn đến để ngắm "idol".

- Thể loại thi đấu là gì ? - Rin ngước mặt về phía Mikuo , kẽ chau mày lại

- 1 vs 1 - Len lạnh lùng nói

- Tôi không hỏi anh - Rin

- Tôi chỉ thay cậu ấy trả lời thôi , nhóc khó chịu gì chứ - Len liếc con ngươi về phía Rin, lặng lẽ quan sát người trước mặt.

" Sao thấy quen quá nhỉ "

Không khí yên lặng khiến khán giả ngồi phía trên cảm thấy nghẹt thở. Mikuo hắng giọng rồi nói lớn

- Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhỉ ?- Mikuo - Nhóc năm nhất -

Miku rất ghét khi ai gọi cô là " nhóc" thế mà tên lạ mặt mới xuất hiện này cứ liên tục gọi cô là nhóc này nhóc nọ.

- Đừng gọi tôi là "nhóc" - Miku cau mày lại

- Nhưng anh đây thích gọi đấy , nhóc làm gì được anh - Mikuo nói với giọng châm chọc khiến Miku tức xì khói.

- Vậy trận đấu chuẩn bị bắt đầu , mời 2 tuyển thủ bước vào chỗ - Len đứng lên hô to , cậu sẽ làm trọng tài trong trận đấu này.

- Đánh cho hay vào đấy , đừng làm tôi thất vọng - Mikuo khẽ nhếch miệng lên cười nhẹ 1 cái rồi ghé sát tai Miku - "Nhóc con"

- Anh -

- Trọng tài cho bắt đầu lẹ đi - Mikuo

Rin lúc này rất căng thẳng ,bạn thân của cô phải đấu 1 vs 1 sao không lo cho được . Mặc dù cô biết sức của Miku cũng rất mạnh nhưng đối thủ lại có lợi thế hơn, cô ta dù gì cũng là năm hai là tiền bối nên sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn đám năm nhất.

Và hơn hết trọng tài lần này lại khiến cho Rin thấy không an tâm. Rin khẽ lắc nhẹ đầu mình, bây giờ cô phải lo cho đứa bạn thân máu liều nhiều hơn máu não của cô , không thể lơ đãng chuyện khác được

- Cố gắng lên nhé ,Miku -

- Bây giờ tôi sẽ nói ngắn luật thi đấu cho 2 người, trận đấu sẽ kéo dài 30ph ,2 người có thể dùng bất cứ ma pháp nào tuỳ thích để tấn công, ai gục trước sẽ thua nếu như có ý định muốn giết đối thủ của mình thì tôi sẽ cản lại và cho dừng trận đấu ngay lập tức- Len

- Đã hiểu hết chưa ? -

- Đã hiểu - đồng thanh

- Vậy trận đấu bắt đầu - Len hô to

Ngay sau khi Len hô bắt đầu Miku vốn định đánh nhanh thắng nhanh nhưng chưa kịp làm phép thì Ruby-bà chị năm hai đã tấn công bằng pháo đạn , Miku kịp thời né tránh những viên đạn và cố lùi về phòng thủ . Miku thuộc tính là gió nên ma pháp của cô khá khó khi đánh với những đối thủ như Ruby.

"Tức thật vốn định khống chế cô ta xong rồi 1 chưởng hất cô ta lên luôn . Ai dè"

- Sau thế nhóc con ,sợ ta rồi à , lúc nãy mạnh miệng lắm mà- cô ta nói rồi liên tiếp dùng pháo đạn tấn công ồ ập vào Miku.

- Trọng tài - Rin quay qua nói với Len

- Không sao -

Miku bây giờ lo chạy thoát thân khỏi đám pháo đạn đó nếu không chỉ có nước ăn hành. Bây giờ cô bị đẩy vào thế bị động không thể tấn công chỉ có thể phòng thủ trong vô vọng.

- Trọng tài Len , anh khỏi phải mắc công nhìn chi cho mệt, con nhóc đó không qua nổi đâu- Ruby vừa dùng tay bắn vừa quay qua nói chuyện với Len

- Trận đấu chưa kết thúc sao cô nói kết thúc là kết chứ- Rin tức giận tột độ khi nghe cô ta nói

- Đối thủ vẫn chưa gục ngã vẫn phải thi đấu tiếp - Len vẫn thái độ lạnh lùng

- Vậy thì đừng trách -

Nói xong cô ta tăng số lượng pháo đạn lên gấp đôi rồi dồn dập tấn công vào Miku.

Miku không còn cách nào khác phải tạo 1 lá chắn gió xung quanh để bảo vệ bản thân. Cô còn phải nghĩ cách để hạ đối thủ.

"Nghĩ đi Miku ,bà ấy đã dạy cho mày cách ứng phó khi gặp kẻ thù mạnh phải làm như thế nào. Mau nhớ lại đi não ơi"

- Chịu thua đi nhóc con, ta không rảnh để chơi với ngươi đâu -

- Chứ bà chị nghĩ tui thích chơi với chị lắm à, còn lâu- Miku nói vọng ra

" Thật hết cách với con bạn mình luôn , tình huống nào cũng cãi lộn được mới hay"

Ruby càng tăng thêm số lượng pháo đạn của mình khiến ma lực cô bắt đầu vơi đi, bụi bay đầy trời.

" Thấy rồi. Có cách rồi"

Miku bỏ đi tấm chắn bảo vệ xung quanh ,cô nấp vào lớp bụi để trốn rồi thi triển thuật.

- Dám sĩ nhục tôi hả - Miku nói lớn - Tôi sẽ cho bà chị nếm mùi-

- GIÓ LAY TÁN ĐỘNG - nói rồi Miku hất tay tạo 1 cơn gió cuốn lớp bụi từ pháo đạn bay ngược lại phía cô ả

"Trò trẻ con. Mà cũng thú vị đấy"

-Ngươi làm gì vậy- Ruby la lên khi bụi bay vào mắt ả khiến ả không nhìn thấy gì .

- GIÓ XOÁY - Miku tạo ra 1 cơn xoáy nhỏ cuốn đối thủ lên rồi thả xuống đất khiến cô ta đập mạnh đầu xuống đất bất tỉnh.

Len quan sát 1 hồi rồi tiến lại gần Miku và hô to

- Người chiến thắng là Hatsune Miku -

Rin sung sướng chạy lại ôm Miku ,chắc lúc nãy cô lo lắng quá nhiều rồi . Bạn cô dù máu liều có nhiều đi nữa nhưng lâu lâu máo não vẫn chảy mà.

- Hình phạt cho người thua cuộc là ..- Mikuo đứng dậy dỏng dạt nói - .. bị đuổi khỏi trường này, vĩnh viễn không được đặt chân lại.

Mọi người nghe xong ai cũng im bặt , hình phạt quá tàn nhẫn rồi . Ai cũng biết muốn vô trường này là rất khó , bây giờ đuổi ra thì sẽ rất xấu hổ mà vĩnh viễn cũng không được quay lại thì thật sự rất đau.

- Khoan đã Mikuo ..- Len lên tiếng

- Cậu không cần nói gì cả cứ làm theo đi-Mikuo lạnh lùng không chút tiếc thương gì trong lời nói

- Còn nhóc năm nhất , đi theo anh 1 tý được không?- Mikuo nở nụ cười "thảo mai" ra khiến Miku không dám lại gần vì sự "thân thiện" của nụ cười ấy.

Rin thấy Miku đi theo sau lưng Mikuo thì định quay đầu theo thì bị Len nắm tay kéo lại

- Hở, anh làm gì..-

- Mikuo muốn nói chuyện riêng với cô bé đó, người khác không được làm phiền- Len cố giữ vẻ lạnh lùng để Rin không hỏi tiếp.

- Kệ anh ta chứ , Miku là bạn của tôi , tôi có quyền đi theo cậu ấy - Rin chau mày lại, giọng tức giận " Anh ta là ai mà dám ta lệnh cho mình chứ "

- Nhóc có quyền đi theo bạn nhóc , anh đây có quyền ngăn nhóc làm phiền bạn của anh - Len hắng giọng khiến Rin chợt thụt lùi về sau

Rin ghét nhất là ai ra lệnh cho mình nhưng cô cảm thấy bản thân không dám hó hé gì với người con trai trước mặt . Nên im lặng thì hơn.

- Yên tâm đi , cậu ấy không làm gì bạn em đâu - Len dịu giọng lại để an ủi Rin , cậu tính đưa tay lên vuốt tóc Rin nhưng vội thụt lại vì thấy hành động này quá dư thừa.

Rin nghe Len nói thế chỉ gật nhẹ đầu , trong lòng vẫn lo lắng không nguôi . Còn Miku thì thấp thỏm đi theo Mikuo .

- Anh muốn nói gì với tôi ? - Miku lên tiếng

Mikuo không nói gì chỉ nhìn vào Miku khẽ cười nhẹ , 1 nụ cười đểu cho Miku . Khiến cô nàng tức giận

- Kêu tôi đi theo chỉ để nhìn anh cười thôi à ? - Miku

- Không có gì , tôi chỉ cười vào cái học viện này mà thôi - Mikuo vẫn giữ nụ cười trên môi - Qua trận đấu của nhóc ta mới thấy cái trường này đã tồi tàn đến mức nào , lại có thể đem những hạng học sinh tầm thường như thế vào trường-

Miku nghe rõ từng chữ "hạng tầm thường" từ miệng Mikuo khiến cô cắn răng tức giận hét thẳng vào mặt anh .

- Anh nói ai là "hạng tầm thường " thế hả? -

- Còn ai vào đây nữa , người mà tôi nói chính là nhóc - Vừa nói Mikuo lấy tay chỉ vào Miku rồi liên tiếp chỉ vào từng người khác - Và những kẻ khác , những kẻ tưởng chừng như giỏi giang nhưng thật chất lại chẳng bằng ai.

- Sao anh có thể khẳng định điều đó , anh đâu có ở bên họ ? - Miku

- Cần chi phải bên cạnh , trận đấu vừa nãy của nhóc ta đã thấy , sự xem thường , sự tự cao và cả sự ngu ngốc của bọn họ tất cả đã thể hiện ra hết - Mikuo trở lại với sự lạnh lùng vốn có của mình

Mikuo đã thấy tất cả dã tâm của con người , những người đến xem thực chất chẳng quan tâm gì tới trận đấu , họ chỉ muốn xem trò vui của người thua cuộc , còn đối thủ của Miku quá tự mãn xem thường đối thủ của mình dẫn đến thua cuộc , còn Miku trong mắt của anh , cô đơn giản là " kẻ ngốc " chỉ biết liều lĩnh.

- Nhóc đúng là 1 kẻ ngu ngốc đầy thảm bại , 1 kẻ chiến thắng nhờ vào may mắn- Mikuo

Miku đứng hình , cô đã cố gắng hết sức vào trận đấu để chiến thắng , thế mà anh ta không công nhận còn bảo cô là "kẻ ngốc may mắn".

- Anh không có quyền nói tôi như vậy -

Cô thì thầm , đủ để cô và Mikuo nghe thấy

- Sao không , kẻ ngu ngốc mới đâm đầu vào những chuyện dở hơi và luôn coi đó là sự cố gắng - Mikuo nói giọng không cảm xúc.

- Anh không có quyền nói sự cố gắng của người khác là dở hơi -

- Luôn luôn đâm đầu vào mọi chuyện nhưng thực chất luôn phá hỏng nó , thật chẳng ra làm sao - Mikuo

- ANH KHÔNG CÓ QUYỀN - Miku la lên - Anh không có quyền bình phẩm sự nỗ lực của người khác , mỗi 1 người luôn có sự nỗ lực khác nhau và mục tiêu khác nhau nhưng thứ họ muốn chỉ có 1 , chính là đạt được mục tiêu và được người khác công nhận.

Mikuo hơi sững người trước lời nói của Miku, nhưng cậu đã kịp lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình và nhìn thẳng vào Miku.

- Nhóc lấy gì chứng minh cho điều đó ?- Mikuo

- Thực lực của tôi sẽ chứng minh điều đó - vừa nói xong Miku lấy tay chỉ thẳng vào Mikuo đối diện mình và nói lớn - Tôi nhất định sẽ mạnh hơn và sẽ vượt qua mặt anh , đến lúc đó anh sẽ phải công nhận những gì tôi nói ngày hôm nay-

Không chớp mắt , Miku dõng dạc tuyên bố trước mặt Mikuo mặc cho lời nói như 1 lời tuyên chiến.

- Ha , nhóc năm nhất cũng mạnh miệng thật đấy - Mikuo khẽ nhếch miệng - Được , cứ vậy đi , ta sẽ xem nhóc làm được gì -

Mikuo nói rồi đi lên lướt qua mặt Miku , giữa chừng quay lại nói Miku 1 câu

- Ở đời này tôi ghét nhất là kẻ dám nói mà không làm được đấy - Mikuo - Nhớ đấy nhé " nhóc năm nhất "

- Miku này nói được là làm được - Miku cau mày , giọng quả quyết - Còn nữa tên tôi là Hatsune Miku , anh nhớ đó-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip