THỬ THÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tất cả các học viên của trường đều tập trung đầy đủ trên sân viên của học viện.

Hôm nay là ngày công bố kết quả kì thi đợt trước và thông báo thể lệ về cuộc thi tiếp theo.

Hiệu trưởng của trường, Gakupo bước lên phía trên để phát biểu đôi lời.

- Chúc mừng các học viên của ta, các em đã hoàn thành xuất sắc phần thi lí thuyết của mình -

" Oa, hiệu trưởng kìa, đẹp trai quá"

" Không ngờ hiệu trưởng trẻ như vậy aa"

Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán vang lên dữ dội.

Ngày càng ồn ào nhiều lên khiến bên hội học sinh phải ra giải quyết.

- Nhưng...cũng thật tiếc cho vài em, sẽ phải bỏ dở giữa chừng kì thi này -

Nói tới đây, bên dưới lại bắt đầu ồn ào trở lại.

- E...hèm, danh sách các học viên đậu qua vòng lí thuyết cô sẽ dán nó ở bảng thông báo của trường, những ai không có tên trong đây lập tức rời khỏi học viện -

Cô Meiko đứng lên dõng dạc tuyên bố, chỉ có cô mới có thể khắc chế được lũ học sinh ồn ào này.

- Sẵn đây thầy xin thông báo về vòng thi tiếp theo -

Hiệu trưởng sau khi cô Meiko phát biểu một tràng thì tiếp tục đứng lên nói tiếp.

- Mọi năm kì thi giữa kì sẽ phân ra ba phần nhưng...-

Nói tới đây, Gakupo hơi ngừng lại. Anh đảo mắt về phía Gumiya và ra hiệu nói tiếp.

- Năm nay sẽ lượt bỏ hai phần thi cuối là thực hành và môn tự chọn, thay vào đó sẽ đổi sang "thử thách khu rừng ma thuật " -

Gumiya nói xong thì lúc đó cả đám ở dưới cũng nháo nhào lên.

" Cái quái gì vậy? Không phải đó chỉ dành cho thi cuối kì sao?"

" Vậy thì làm sao mà qua được "

- Để tôi nói rõ một chút, tránh mọi người hiểu lầm -

Lúc này Mikuo bước lên trước, anh ra hiệu im lặng.

- "Thử thách khu rừng ma thuật" không giống với "khu rừng chết", bởi vì chúng tôi đã cân nhắc kĩ càng về mức độ nguy hiểm nên chúng tôi quyết định chọn khu rừng phía Đông ở Melody làm nơi thi đấu -

Miku lúc này hồn như để trên mây.

Cô không quan tâm đến lời phát biểu của Mikuo mà cứ tập trung nhìn vào tờ giấy trên tay Meiko.

- Này, khu rừng phía Đông có đáng sợ không vậy?-

Đúng lúc đó có một đám học viên đang xì xầm to nhỏ với nhau.

- Tao đâu có biết, mà nghe thôi cũng thấy nguy hiểm rồi, bỏ cuộc đi là vừa -

Miku lúc này mới tập trung hơn vào vấn đề mà mọi người đang bàn tán.

"Khu rừng ma thuật à? Là gì vậy nhỉ"

- Sáng ngày mai, vào đúng giờ này, các bạn phải tập trung đầy đủ ở đây để bắt đầu vòng thi thử thách của mình -

Gumiya đứng lên tuyên bố, xong cậu đánh mất nhìn về phía hội học sinh.

Khẽ gật nhẹ đầu vài cái, cậu quay qua nói tiếp.

- Hình thức thi đấu sẽ được phát về cho mỗi lớp, hãy đọc thật kĩ để tránh phạm luật -

Cậu nói xong thì lúc này hiệu trưởng Gakupo ra hiệu cho các học viên giải tán.

Lúc này, danh sách các học viên đậu qua vòng lí thuyết đã được cô Meiko dán lên bảng thông báo.

Các học viên bắt đầu chạy ra ngày một đông nghẹt lại, bu đầy ngay bảng thông báo.

Miku cũng tới xem, cô hồi hộp dò từ trên xuống ngay phần kết quả của nhóm năm nhất.

" Cầu trời cho có tên con "

Miku chắp hai tay trước ngực, khuôn mặt nom nóp lo sợ. Cô nhắm nghiền mắt lại.

Rin ở kế bên đảo mắt qua lại để dò tìm tên của bạn thân mình.

- Mi...Miku -

Bông Rin kêu lớn lên, Miku quay phắt người lại nhìn.

Rin chỉ chỉ tay về phía bảng danh sách của nhóm năm nhất.

- Có tên cậu kìa, là Hatsune Miku kìa -

Như không tin vào những gì bản thân nghe được, Miku cứ đứng im, khuôn mặt cô cứng đờ đi.

Cứ thế cô đứng im như vậy trong một lúc lâu, khi hoàn hồn trở lại. Miku không kìm được mà nấc lên một cái.

- Hức...-

Rin thấy như vậy, cũng mừng thay cho bạn thân của mình. Cô nhào tới ôm chầm lấy Miku.

- Chúc mừng cậu, Miku à -

Hai người họ vui mừng ôm chầm lấy nhau một lúc lâu.

- Ồ, suýt soát nhỉ, nhóc con -

Miku như bừng tỉnh, giọng nói đó như đập thẳng vào từng tế bào trong người cô.

Chủ nhân của giọng nói đó không hề xa lạ, thậm chí quá đỗi quen thuộc với Miku.

- A...anh đừng có bất thình lình xuất hiện như vậy...hù chết người ta rồi -

Miku hốt hoảng la lên.

Mikuo mỗi lần xuất hiện đều gây bất ngờ cho cô, dù biết trước nhưng không kịp để chuẩn bị tinh thần.

- Chúc mừng nhé, nhóc con -

Mikuo vừa nói vừa cười, nụ cười lần này của anh khác hẳn với những lần trước.

Không còn là nụ cười mang ý khinh thường nữa, mà thay vào đó lang sự vui vẻ.

- Cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ còn cố gắng hơn nữa -

" Để thực hiện lời nói đó "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip