Doan Tu Viet Tan Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã về khuya, tạm gác những bộn bề của ngày đã qua tôi lấy chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến ra để lắp sim vào. Mở nguồn lên, ánh sáng yếu ớt của màn hình rọi vào khuôn mặt tôi. Không tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Phải, đã hai tháng kể từ ngày tôi vứt cái điện thoại này vào góc giường và kết thúc mối tình đầu không dấu chấm của mình.

Lục lại từng tin nhắn đã từ rất lâu, vừa xem tôi vừa nhớ lại những khoảnh khắc mà chúng tôi đã từng trải tuy có chút gượng ép nhưng ít nhất chúng tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp.

"Tôi thích cậu. Cậu chính là mối tình đầu của tôi". Tin nhắn ấy đã gửi cách đây hai tháng nhưng khi đọc lại tôi cứ ngỡ mình vừa nhận được hôm qua. Tình cảm cậu dành cho tôi đơn sơ, mộc mạc là thế nhưng tôi lại chẳng thể đáp lại.

Đơn giản chỉ là những lời hỏi thăm hằng ngày nhưng khi nhận được từ cậu tôi lại thấy tim mình xốn xang, đập lệch nhịp đi một chút.

Cậu thích tôi nhưng chưa một lần đòi hỏi tôi đáp trả. Có những lúc tôi hỏi cậu "Đơn phương như này mệt không?". Cậu chỉ cười mà không đáp lại tôi.

Bởi tính cách tôi nhu nhược, cố chấp và bảo thủ nên tôi chưa từng chấp nhận cậu. Người ta nói nước chảy đã mòn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cạnh cậu, từng lời nói chân thành, từng cử chỉ quan tâm của cậu đã khiến lòng tôi thay đổi, trái tim tôi đã đến bên cậu từ lúc nào bản thân tôi cũng không hay.

Từng có những khoảnh khắc tôi muốn đáp trả tình cảm của cậu nhưng khi nghĩ đến tương lai tôi lại sợ. Tôi sợ nếu chúng tôi chia tay thì ngay cả đến tình bạn cũng không còn, sẽ không còn cơ hội đối mặt nhau nói những câu chuyện cười, sợ khi bất chợt gặp mặt lại ngó lơ. Khi nghĩ đến những điều đó tôi lại bị lí trí kiểm soát. Nhiều lúc tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả và nói với cậu một câu rằng "Tôi cũng thích cậu" nhưng tôi vẫn không thể làm được.

Thời gian không chờ con người để rồi cũng đến lúc cậu nói lời buông bỏ mối tình đơn phương với tôi. Tôi lúc đó đã rất thất vọng, tôi trách lòng người đổi thay nhưng thực tế người đáng trách chính là tôi.

Những lúc đi học vô tình nhìn thấy cậu chở người con gái khác lòng tôi lại đau như có ai cầm dao cứa vào. Nhìn những dòng status quan tâm cậu đăng mà lòng tôi nhói bởi người nhận được những điều đó không phải là tôi nữa. Cậu vẫn vậy vẫn ấm áp như ngày nào chỉ có điều cậu không còn là của tôi nữa.

Có những thứ khi mất đi rồi bạn mới hiểu được giá trị của nó thì đã là muộn màng. Những thứ bên cạnh ta, ta hãy trân trọng đừng để vụt mất rồi lại ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip