V. Sickness and Poison (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi mốt, tôi cao hơn hẳn thiếu gia nửa cái đầu, đôi tay rắn chắc hoàn toàn có thể ôm trọn ngài vào trong lòng, dùng nguồn nhiệt thiêu đốt hong nóng trái tim lạnh nhạt kia.


Hai mươi mốt, tôi có thể nhớ rõ ràng năm tôi mười ba, trước mặt tôi là vị chủ nhân nhỏ bé xinh đẹp, theo lời bọn họ nói, kém hơn mình hai tuổi.


Kang Seungyoon mười chín tuổi, cao còn chưa hết, khuôn mặt bầu bĩnh trắng mềm như búng được ra sữa, đôi môi đỏ tươi như cherry, tròng mắt màu tro gợi nhớ về biển cả và những con sóng trong veo.


Kang Seungyoon đó, thiếu gia của tôi, bé nhỏ, xinh đẹp.


Nếu có điểm khuyết, là ngài dễ nóng giận quá thôi.


Tôi nhìn thiếu gia, đôi mày nhíu lại sau một tiếng gió vút ghê người. Trên tay ngài là chiếc roi chuyên dùng quất ngựa, giờ lại dùng trên da thịt tôi, mỗi lần lướt qua đều để lại những vết tím ân ẩn máu.


"Đau không?"


Thiếu gia nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lại, chiếc roi bị ngài ném về phía sau va vào một lọ hoa, làm nó rơi xuống, vỡ tan.


Hai tay tê dại bám lấy đầu gối, sống lưng đẫm mồ hôi cố ưỡn thẳng dù chỉ muốn cong oằn, tôi vậy mà chỉ lắc đầu.


Không đau.


Không đau.


Tôi chớp mắt, dõi theo bước chân Seungyoon đến bên giường.


Ngài chẳng buồn nhìn tôi, chỉ có màu xám tro trong đôi mắt ngài là rũ xuống, đôi chân dài thẳng bước ra khỏi chiếc quần bó vừa ôm lấy hai bắp đùi thuôn nhỏ.


Seungyoon ngồi xuống, lưng tựa vào gối. Đôi môi đỏ tựa như khiêu khích.


Gió thổi từ ngoài vườn khiến rèm cửa lay động, một buổi chiều ẩm ương buồn chán, nếu có gì thu hút hoàn toàn mọi cảm quan của tôi lúc này, thì đó là đôi xương quai xanh gầy nhỏ của thiếu gia, khe khẽ ẩn hiện bên dưới một tầng sơ mi trắng mềm mại như lụa.


Từ nơi đó nhìn xuống đến khoảng ngực trắng trẻo đằng sau mấy hàng khuy không cài, xuống đến bắp đùi non mịn hay là đôi cổ chân nhỏ nhắn.


Seungyoon không cười, ngài tựa như hiểu rõ ánh mắt tôi vừa đặt xuống những nơi nào.


Ngài lặng lẽ mở chân, bên dưới hầu như chẳng có gì che đậy, ánh mắt lười nhác rơi lên đầu mũi cao thẳng vừa có một vết cắt chạy qua của tôi.


Đây là, thiếu gia trượt tay, khi tôi cố ngăn ngài dùng con dao gọt bút chì để gọt chính cổ tay của mình.


Không phải ta đau thì là ngươi đau vậy, ngài nói, rồi con dao cứ thế trượt đi, cắt qua mặt rồi qua mũi tôi.


Miệng vết thương đến giờ cũng khô rồi, như bao nhiêu vết khác trên người tôi, sẽ sớm lành.


"Lại đây,"


Ngài nói, thân thể mở ra. Khi tôi bò tới, vén lên tầng vải vóc nhàn nhạt, nửa dưới của ngài đã cứng rồi.


Seungyoon không cần phải nói, chỉ một cái chạm nhỏ vào môi mình, tôi cũng biết bản thân nên làm gì.


"A..."


Seungyoon kêu lên, những ngón tay xinh đẹp luồng vào tóc tôi, đôi bắp đùi trắng trẻo vô thức siết chặt, vòng hông nhỏ theo bản năng thúc lên, tràn đầy trong miệng tôi, những tiếng rên nhỏ vụn rơi xuống khắp nơi. Ngọt như mật.


Tôi duỗi cổ họng, cố gắng không để răng chạm vào da thịt non nớt, đầu mũi hít một hơi đầy hương thơm từ khối thân thể bên dưới, tay quờ quạng, tìm một cái hộp nhỏ lăn đâu đó trên giường.


Seungyoon rên rỉ, ngài dường như rất thoải mái, hai gò má ửng hồng thỏa mãn, mi mắt nhắm nghiền, gợi cảm lại ngây thơ.


Miệng tôi buông ngài ra, trèo lên trên, chiếm lấy chút ít quyền chủ động ít ỏi, một tay tiếp tục vuốt ve phần thân thể nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, ướt đẫm nước.


"Vào,"


Seungyoon cất giọng, như thường lệ, không nói với tôi quá hai từ mỗi lần. Ngài mở mắt, đôi con ngươi trong suốt thường bộc lộ phẫn nộ, đến bây giờ pha lẫn chút tình dục, quyến rũ dường nào.


Tôi lắc đầu, cúi người muốn hôn lên vành tai ngài, những ngón tay chai cứng kiên nhẫn xoay tròn, mở rộng phía bên trong hết sức có thể, lo sợ làm ngài bị thương.


Bốp.


Đổi lại là một cái tát trời giáng, mạnh hết mức bàn tay nhỏ nhắn kia có thể, đánh lệch cả tầm nhìn của tôi.


"Mau."


Ngài ra lệnh, đôi gò má đỏ ửng đầy tình dục. Mái tóc màu bạch kim dính bết vào trán, trông vẫn mềm mại như ngày thường.


Mũi tôi chảy máu, đúng cái cách thiếu gia muốn mỗi khi người của ngài không nghe lời. Nhìn thấy một giọt máu rơi xuống eo bụng trắng trẻo của Seungyoon, tôi vội đưa tay che mũi, e sợ bản thân sẽ làm bẩn sự thuần khiết của thiếu gia, trong lúc nhét thứ đáng bị gọi là dơ bẩn nhất trên người mình, vào khối thân thể gầy gò, sạch sẽ hơn hết thảy mọi thứ trên đời.


Dù ngài chẳng thuần khiết, cũng không sạch sẽ. Bao giờ, khi tôi nhét thứ nóng rực của mình vào bên trong, hai cánh tay rắn chắc màu đồng chống bên đầu ngài, mạnh mẽ ra vào, Seungyoon đều thoải mái rên ra tiếng.


Ngài thích bạo lực, thích mọi thứ càng mạnh bạo càng tốt, mỗi lần như thế ngài đều thở dốc, răng cắn vào trên vai tôi, đỏ máu. Ngài thích có chút đau.


Ngài cũng thích chơi trần, thích tự mình cảm giác mỗi một đường gân thớ thịt trên người tôi, bên trong biến dần thành hình dạng thứ nọ, chặt khít, nóng mềm không thể tả.


Hơn thế, ngài thích tôi bắn bên trong, thích cảm giác nóng bỏng tuôn chảy trong người mình, cũng thích mỗi lúc tôi tận tay bế ngài vào phòng tắm, đặt ngài lên thành bồn, cẩn thận tẩy rửa đến khi trôi sạch mọi thứ nhơ nhuốc trong đó.


Dù hết thảy chẳng mang ý nghĩa gì cả, ngài chỉ là thích thế thôi, hôm nay cũng tương tự. Đau đớn. Bạo lực. Trần trụi và nóng bỏng.


Như mọi lần.


Như mọi ngày khác.


Đến khi ngài mệt lả, thiếp đi.


Và chẳng còn tâm trí nghĩ đến gã đàn ông nào khác nữa.




Khép lại cửa, tôi lê tấm thân ê ẩm trở về phòng, lụi cụi trong bóng tối cho đến khi thấy một bóng người ngồi trên giường đợi mình từ lúc nào.


Là Francis, nó không biết đã ở đây bao lâu, lẳng lặng mở hộp đồ chữa thương, chờ tôi cởi áo.


Luôn vậy, Francis thường giúp tôi làm sạch những vết ở chỗ tôi không tự mình lo được, nhất là vết cào trên lưng. Bọn nó thường chưa kịp đóng vảy, vết mới sẽ lại chồng lên vết cũ, chẳng mấy chốc mà chi chít sẹo.


"Đau không?"


Francis nói, mặt thằng nhóc căng thẳng theo cách mà tấm bông tẩm cồn trên tay nó chà qua vết thương mới nhất của tôi, như thể lo cái thứ mềm mại này sẽ làm tôi đau hơn được.


"Đau,"


Tôi đáp, dù biểu cảm duy nhất còn sót lại trên mặt, chỉ là một cái chớp mắt.


"Vậy sao không rời đi," Francis đã mười sáu, và hiểu chuyện, như bất cứ một người nào khác trong nhà này. "Không cần phải tự tra tấn bản thân mình. Anh biết mình có thể rời đi, bất cứ lúc nào, đó là lời thiếu gia nói."


"Nếu vậy. Ngài ấy, sẽ vỡ tan mất."


"Còn anh, anh không vỡ ư?"


Có lẽ.


Dù sao máu cũng khô rồi.


Có lẽ.




Một buổi chiều, tôi thấy chính mình lại đứng bên cạnh thiếu gia. Ngài ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã, bên cạnh là một tách trà, cầm lên quyển tiểu thuyết bìa họa một khung cảnh thơ mộng nào đó.


Seungyoon cắn bánh qui, vụn bánh rơi xuống trên đùi, một ít vương trên khóe môi.


Tôi nhìn theo, trong bụng tràn ngập ngứa ngáy, không biết chính mình có nên đưa ngài một chiếc khăn.


Thiếu gia không nhìn tôi, thế mà bất giác đóng sách lại, xếp gọn lại trên đùi.


"Ăn không?"


Ngài nói, đôi mắt xám tro hơi xếch nhìn tôi, trong veo như màu của biển.


Tôi ngây ngốc nhìn, lo lắng mình sẽ hiểu sai.


"Bánh qui,"


Là cái mẩu này sao, tôi nhìn xuống nửa còn dở trên bàn trà, toan cầm lên.


Nếu là ngài cho, tôi ăn một phần còn thừa này cũng không sao.


"Không phải," Thế nhưng tôi vừa đưa tay, đã bị đôi tay đẹp của ngài chặn lại.


"Là trên này cơ,"


Ngài nói, khóe miệng còn dính vụn bánh hơi nhếch lên.


Môi ngài thật đỏ, đỏ như những quả cherry chín mọng trong vườn bà tôi khi bà vẫn còn sống.


"Cám ơn."


Tôi cúi xuống, liếm qua mẩu bánh trên miệng ngài, cho đến khi trong miệng toàn mùi trà hảo hạng mà thiếu gia hay uống.




Francis nói, ngài là độc dược, cần phải tránh thật xa.


Song thằng bé không biết, tôi đây.


Cũng là một dạng bệnh trạng.


Không có cách chữa.




Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip