The Two Of Us 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Hwang Minhyun, phần băng bó giao cho cậu nhé. Mọi người đã vất vả rồi."

Ong Seongwoo mệt mỏi ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh đã phẫu thuật cả một đêm dài, ca phẫu thuật khá phức tạp khiến anh suýt lịm đi mấy lần. Thay xong đồng phục, anh ra khỏi bệnh viện, chào hỏi bảo vệ của bệnh viện. Anh đang rất muốn uống gì đó nên không ngần ngại mà bước sang quán cà phê bên đường.

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, Jeonghan ngoái đầu lại nhìn và hơi mỉm cười khi thấy vị khách quen thuộc của quán mình.

"Macchiato như mọi khi chứ, bác sĩ?"

"Tôi phải về nhà ngủ, tối qua đã thức cả đêm để phẫu thuật rồi. Anh có loại trà nào giúp dễ ngủ không? Tôi không thể uống cà phê được nữa, tối nay tôi lại phải đi trực, nếu không ngủ tôi sẽ gục mất." Ong Seongwoo nhẹ day trán. Quả thật cuộc phẫu thuật hôm qua rất mệt mỏi, anh lại là mổ chính. Giáo sư bệnh viện đang đi công tác, anh cứ nghĩ sắp được về nhà với Rooney thì lại bị phòng cấp cứu gọi đi làm phẫu thuật. Vậy là cả ngày hôm qua anh mới chỉ ngủ ba tiếng buổi trưa.

"Có trà sen đấy bác sĩ, khá dễ uống và giúp ngủ sâu. Tôi sẽ pha cho anh một tách, uống rồi mau về nghỉ đi, trông mắt anh thâm quầng vào kìa." Jeonghan nói rồi bắt đầu công việc pha trà. Thay vì bật nhạc Jazz như mọi khi, Jeonghan bật radio lên để nghe tin tức buồi sáng. Đang là thời gian của Radio 95, chàng VJ nổi tiếng nhất nhì kênh radio Kang Daniel đang giới thiệu về một ca khúc mới nào đó.

Ong Seongwoo ngồi một bàn ngay sát cửa sổ, đôi bàn tay thon dài đưa ra để hứng những tia nắng. Bài hát ở radio bắt đầu vang lên, giai điệu nhẹ nhàng khắp căn phòng thơm mùi cà phê rang.

/Em vẫn nhớ

Những ngày ấy

Quãng thời gian đẹp đến nao lòng

Chẳng còn nữa rồi

Mùi hương của những ngón tay người

Đã ôm em bằng cả tình yêu/*

Khẽ đưa tách trà sen lên môi, Seongwoo nhấp một ngụm trà. Vị đắng thoang thoảng lan ra trong khoang miệng, những ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn gỗ theo nhịp bài hát. Seongwoo đưa mắt nhìn ra khu phố, những tán cây khẽ đu đưa khi gặp gió, vài người tất bật qua lại, dưới gốc cây bàng ngay cạnh cổng bệnh viện, một chú corgi đang nằm lười mà tắm nắng. Seongwoo rất thích quán cà phê của Jeonghan, một phần là do quán rất gần bệnh viện, nhưng lí do lớn hơn chính là sự yên tĩnh của quán. Con phố nơi bệnh viện Seongwoo làm và quán cà phê của Jeonghan không phải là một con phố sầm uất. Do khuôn viên bệnh viện khá lớn nên cả khu phố là đất của bệnh viện, xung quanh có vài cửa hàng hoa, một cửa hàng tranh hiếm khi thấy mở cửa của anh chàng họa sĩ trẻ, và quán cà phê lúc nào cũng thơm mùi cà phê rang. Seongwoo không phải là một người hướng ngoại. Văn phòng của anh trong bệnh viện cũng là căn phòng được đặt ở góc cuối hành lang, với hai cây xương rồng nhỏ, một chiếc bàn làm việc và một tủ tài liệu. Đã 5 năm kể từ khi Jeonghan mở quán cà phê đối diện bệnh viện này, tuy macchiato Jeonghan pha không phải là ngon nhất, quán cà phê của Jeonghan cũng không phải là quán cà phê đẹp nhất, nhưng Seongwoo vẫn cảm thấy thích nơi này một cách lạ kì. Có lẽ là do cậu chủ của quán bằng tuổi với Seongwoo, thỉnh thoảng hai người vẫn hay tranh cãi vu vơ về một vấn đề nào đó. Jeonghan dường như là người từng trải, anh nhìn nhận một vấn đề thấu đáo hơn cách mà Seongwoo vẫn thường tư duy. Chỉ có điều, quán cà phê nằm khuất ở góc phố, diện tích rất nhỏ, lại ở một con phố ít người qua lại, hình như chỉ có mỗi Seongwoo là khách của quán, nên đôi khi anh tự hỏi làm sao mà Jeonghan có thể duy trì quán cà phê và cuộc sống của mình chỉ với hai tách macchiato bán cho Seongwoo (và có thể là vài món đồ uống khác) được bán ra mỗi ngày.

"Cho tôi tính tiền tách trà sen nhé. Trà ngon lắm, nhưng hình như tôi không quen uống trà nên thấy trà khá đắng. Dù sao cũng cảm ơn anh, chắc lát nữa tôi sẽ được ngủ thật ngon." Ong Seongwoo đặt tách trà và chiếc đĩa nhỏ lên mặt bàn lát đá lạnh nơi Jeonghan đặt máy tính tiền. Vị đắng vẫn còn ở trong miệng, Seongwoo với tay lấy một chiếc kẹo vani ở chiếc lọ nhỏ trên bàn.

"Uống trà này thì phải thưởng thức, cậu vội uống để về nhà như vậy bảo sao lại thấy đắng. Tôi không lấy tiền đâu, coi như thưởng cho bác sĩ sau một đêm phẫu thuật vất vả. Lát nữa ra bắt tuyến xe bus ở đầu phố nhé, xe thì cứ để lại ở bệnh viện đi. Buồn ngủ mà lái xe là không an toàn đâu." Jeonghan vẫn bận rộn rang cà phê. Có vẻ như mẻ cà phê đầu tiên trong ngày của anh đã bị rang hơi cháy quá. Đổ mẻ cà phê vào thùng rác, Jeonghan dặn dò Seongwoo với giọng hơi tiếc nuối.

Seongwoo chào Jeonghan rồi đẩy cửa ra ngoài. Bước đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào anh cũng đi, Seongwoo chợt nhớ về lời của cậu chàng VJ radio vừa ban nãy.

/Tình yêu là thứ chúng ta rất khó nắm bắt. Đôi khi đúng người đúng thời điểm, nhưng đôi khi đúng người sai thời điểm. Ta đã có nhau trong đời thì hãy trân trọng nhau, đừng để quãng thời gian trôi qua là cả một đoạn nuối tiếc./

Sống tới từng này tuổi, không phải là Seongwoo chưa từng hẹn hò với ai. Thậm chí, anh đã từng trải qua một mối tình bình yên với cô nàng khóa dưới của anh ở trường y, mối tình mà anh đã nghĩ là sẽ đi theo anh tới suốt cuộc đời. Lúc đó anh còn trẻ, ở độ tuổi 20 đầy nhiệt huyết, gặp được người phù hợp với mình, đương nhiên anh sẽ có suy nghĩ muốn kết hôn với người đó, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Anh và người cũ chia tay vào ngày mà anh cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, không phải vì lí do có người thứ ba xen vào như trong phim, cũng không phải do người ấy phải đi nước ngoài và không muốn yêu xa. Lí do rất đơn giản, người ấy cảm thấy không hợp nữa liền muốn chia tay. Ngày ấy, khi lời chia tay được nói ra, anh bình tĩnh đến bất ngờ. Anh chỉ hỏi cô một câu mà tới bây giờ, câu trả lời vẫn luôn luẩn quẩn ở tâm trí anh không có cách nào thoát ra được.

/Em chắc chứ?

Hết duyên rồi, ta nên dừng lại thôi./

Người mà anh yêu say đắm, người mà anh dùng mọi ngọn lửa nhiệt huyết để yêu cuối cùng lại chia tay anh vì lí do đó. Anh không hỏi gì thêm, suốt một ngày hôm đó anh vẫn đi liên hoan chia tay bạn bè, vẫn chụp ảnh kỉ niệm với mọi người. Anh không vào bar mượn rượu giải sầu, cũng không đập phá lung tung. Tất cả những gì thường xuất hiện trong phim anh đều không làm. Chỉ có điều, suốt ba đêm liên tiếp, anh không thể nào ngủ được.

"Kang Daniel, cậu mau vào bệnh viện kiểm tra ngay xương khớp của cậu đi! Mấy thứ lặt vặt này để tôi làm, tôi không muốn phải lằng nhằng với bệnh nhân như cậu. Mau mau, đừng để đến lúc tôi phải đuổi cậu vào bệnh viện thì cậu mới chịu đi." Lee Seokmin cằn nhằn, một tay đẩy Daniel ra khỏi cửa phòng thu âm, một tay với lấy chiếc áo khoác Daniel vắt trên ghế dúi vào tay cậu.

"Biết rồi, cậu đừng cằn nhằn nữa. Cằn nhằn nhiều sẽ mau già đấy, nhất là với một phát thanh viên sử dụng khuôn mặt để kiếm tiền như cậu thì càng phải cận thận hơn." Kang Daniel cười cười trêu chọc Seokmin, để lộ hai chiếc răng thỏ tinh nghịch.

Lee Seokmin đã quá mệt mỏi để đôi co với Daniel. Đáp lại Daniel chỉ là tiếng xùy xùy như đuổi người phát ra từ miệng Seokmin. Daniel hơi cong mắt, cầm chìa khóa xe tiến tới thang máy.

Từ khi trở thành VJ chính của đài, Daniel bận rộn vô cùng. Những VJ kì cựu của đài đã rời đi gần hết, có người được đài khác chiêu mộ, có người lại chuyển hẳn nghề. Daniel không phải là không có lời mời từ công ty khác, nhưng vì đã quá gắn bó với Radio 95 từ những ngày chập chững tốt nghiệp trường báo, cho tới lần đầu tiên biết cảm giác được đeo tai nghe và nói vào mic cho hàng ngàn khán giả nghe, nên Daniel chưa từng có ý định rời khỏi đài.

Đầu tuần trước, trong một phút bất cẩn, Lee Seokmin đã vô tình làm đổ dàn mic cũ mà đài định vứt đi. Daniel đứng gần Seokmin, thấy dàn mic sắp đè lên người bạn, không thể nhắm mắt làm ngơ nên đã giơ tay ra đỡ. Kết quả là Kang Daniel bị chẩn đoán dãn dây chằng, có vẻ khá nặng. Lee Seokmin vừa xót ruột vừa cảm thấy tội lỗi, hận bản thân sao lại không cẩn thận như vậy, để giờ người bạn thân nhất của cậu phải bó bột ngồi đọc kịch bản radio, nên hôm nào cũng luôn miệng nhắc nhở Daniel phải vào viện khám lại vết thương. Biết rằng Daniel rất đau nhưng vẫn đùa cợt với mình, Lee Seokmin cũng không cãi cọ với Daniel như mọi khi.

Nhìn đồng hồ trên xe đã gần 11 giờ tối, Daniel hơi thở hắt ra một hơi. Đêm đến mới là khoảng thời gian rảnh rỗi của cậu. Chậm rãi đi tìm khoa xương khớp, Daniel được cô điều dưỡng chỉ vào văn phòng ở cuối hành lang. Trước khi gõ cửa, cậu nhìn bảng tên được ghi ở ngoài: Bác sĩ Ong Seongwoo – khoa xương khớp.

Ong Seongwoo đang ngồi trong văn phòng đọc bệnh án bèn nghe thấy tiếng gõ cửa, một lát sau lại thấy cô điều dưỡng dẫn theo một chàng trai trẻ bước vào.

"Tôi thấy bác sĩ chưa hết ca trực nhưng lại không ở phòng khám nên mới đưa bệnh nhân này vào đây, anh khám nốt cho cậu ấy rồi nghỉ được không? Tôi vừa kiểm tra sơ qua tình hình của cậu ấy, dãn dây chằng khá nặng nhưng băng bó qua loa quá."

Điều dưỡng viên bước ra ngoài rồi khép cửa, trong văn phòng chỉ còn Seongwoo và Daniel. Seongwoo ra hiệu mời Daniel ngồi xuống đối diện mình, lấy một chiếc gối nhỏ kê tay Daniel lên rồi nhẹ nhàng gỡ băng ra. Gỡ hết lớp băng, Seongwoo nhíu mày:

"Đầu óc cậu có bình thường không thế?"

Daniel còn chưa hiểu vì sao mới ngồi xuống khám mà đã bị bác sĩ mắng là đầu óc không bình thường thì Seongwoo đã nói tiếp:

"Dãn dây chằng chứ không phải xây xước ngoài da, cậu không chịu đi chụp phim cũng không chịu băng bó cho tử tế, cậu muốn bỏ luôn cánh tay này chứ gì?"

Daniel biết, đối với bác sĩ thì khó chịu nhất là bệnh nhân không biết tự chăm sóc bản thân mình, nhưng Daniel cũng có lí do riêng. Công việc của cậu quá bận rộn, thời gian ăn còn chẳng có chứ nói gì là bỏ cả buổi sáng để đi bó bột cánh tay. Dẫu vậy, cậu vẫn im lặng nghe bác sĩ nói.

"Bây giờ tôi băng tạm lại cho cậu, sáng mai cậu quay lại đây, tôi sẽ bó bột cố định lại xương và dây chằng. Nhớ là từ giờ đến sáng mai không được để cánh tay này vận động mạnh hay xảy ra tai nạn, nếu không tôi cũng không chắc là tôi có thể giữ lại cánh tay cho cậu được đâu." Ong Seongwoo vừa nói vừa mở hộp thuốc ra chuẩn bị băng lại cho Daniel. Daniel vâng vâng dạ dạ, nhưng thực tế ra lời bác sĩ nói chẳng vào đầu được bao nhiêu.

Sáng hôm sau, Daniel lái xe đến đầu phố rồi gửi xe ở một bãi đỗ gần bệnh viện. Cậu đi bộ dọc con phố, hơi giơ tay ra cảm nhận tia nắng ấm buổi sáng sớm. Cậu dừng lại trước một cửa hàng tranh cách bệnh viện vài ngôi nhà, cửa hàng không sơn sửa cũng không thiết kế gì, giống như là một căn nhà xây thô được giữ nguyên, còn để lộ ra bức tường gạch đỏ và vài vết vôi vữa. Cậu đẩy cửa bước vào, chủ của cửa hàng đang ngồi đo lại bố cục của bức tranh. Không ngoái lại nhìn dù chỉ là một lần, họa sĩ kiêm chủ cửa hàng cất tiếng nói đủ nghe:

"Chào buổi sáng! Quý khách ghé cửa hàng đúng ngày đấy, vì tôi chẳng mấy khi mở cửa hàng đâu, hôm nay tự nhiên thấy có hứng nên mở thôi. Quý khách muốn mua gì?"

"À, cứ gọi tôi là Daniel, không cần khách sáo vậy đâu. Tôi muốn mua một bức tranh treo trong phòng làm việc của tôi."

"Phòng làm việc của cậu thế nào? To hay bé, màu sắc hay đơn giản?" Đến lúc này, Hong Jisoo mới bỏ bộ cọ vẽ xuống và quay ra nhìn Daniel. Ánh mắt của anh ánh lên sự mong chờ và háo hức.

"Thực ra tôi không có phòng làm việc cố định, nhưng nơi tôi ngồi làm việc nhiều nhất là phòng thu âm. Tôi thấy nó khá lạnh lẽo, chỉ có máy móc chỉnh âm và bộ mic thôi." Daniel nói rồi mở ảnh phòng làm việc ra cho Jisoo xem. Jisoo cầm điện thoại của Daniel nhìn ngắm một lúc rồi chỉ vào một bức tranh mà anh mới vẽ cách đây hai ngày.

"Bức tranh này là phù hợp nhất. Nó khá hài hòa với phòng làm việc của cậu."

Daniel nhìn bức tranh, hơi suy nghĩ một chút. Bức tranh này rất trừu tượng, cậu nhìn mãi cũng không ra hình thù trong bức tranh. Nhưng có lẽ cậu không thể hiểu nổi tâm hồn người nghệ sĩ, hơn nữa màu sắc bức tranh cũng khá đẹp chứ không đến nỗi rối mắt, cậu quyết định mua luôn bức tranh mà Jisoo giới thiệu.

"Đợi tôi gói vào cho cậu. Thường xuyên ghé qua đây nhé, nếu không muốn mua tranh thì chúng ta có thể trò chuyện. Nếu qua đây mà không thấy mở cửa thì cứ gọi cho tôi, tôi chẳng có danh thiếp gì đâu, chỉ có tờ giấy ghi số điện thoại của tôi thôi." Jisoo tìm mãi trong túi áo cũng lôi ra được tờ giấy gấp gọn gàng, màu giấy hơi vàng cũ, bên trên là dòng mực đen được viết phóng khoáng.

Daniel mỉm cười nhận lấy cả tranh lẫn tờ giấy rồi chào tạm biệt Jisoo. Cậu thong thả bước vào bệnh viện, không quên đổi túi đựng bức tranh sang tay không bị thương để tránh bị bác sĩ Ong Seongwoo cằn nhằn như tối qua.

Vào tới bệnh viện, Kang Daniel đang không biết phải vào văn phòng của Seongwoo hay ra bàn lễ tân thì gặp cô điều dưỡng tối hôm qua. Daniel nói sơ qua về tình hình của bản thân rồi nói muốn gặp bác sĩ Ong. Cô điều dưỡng liền nói:

"Bác sĩ Ong đang làm phẫu thuật rồi, nếu như cậu chưa đặt lịch với bác sĩ thì phải ra bàn lễ tân đăng kí rồi hôm khác quay lại đây."

"Hôm qua bác sĩ hẹn tôi sáng nay tới bó bột nhưng không nói là mấy giờ, tôi đang rảnh nên ghé qua luôn. Nếu bác sĩ bận thì hôm khác tôi quay lại vậy." Daniel liếc nhìn đồng hồ, đáng lẽ ra giờ này đang là giờ radio buổi sáng của cậu nhưng vì có hẹn đi bó bột nên cậu đành nhờ Seokmin thu âm hộ.

"Nếu vậy thì cậu đi theo tôi, tình hình của cậu tôi e là không thể để lâu thêm được nữa đâu, bác sĩ hẹn cậu sáng nay chắc là cũng do gấp lắm rồi." Điều dưỡng viên bàn giao sổ sách cho y tá rồi dẫn Daniel vào văn phòng của Ong Seongwoo.

"Cậu cứ ngồi đây đợi bác sĩ nhé, phẫu thuật chắc cũng sắp xong rồi."

Daniel ngồi đợi Ong Seongwoo phẫu thuật bèn nhìn ngó xung quanh văn phòng của anh. Văn phòng rất đơn giản, ngoài những đồ dùng cần thiết cho công việc ra thì không có đồ gì khác. Duy chỉ có hai cây xương rồng đặt ở cửa sổ là làm cho căn phòng sáng hơn đôi chút. Daniel đang mải nhìn nhìn ngắm ngắm thì Ong Seongwoo quay trở lại. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt xuất hiện. Seongwoo còn chưa kịp thay đồ phẫu thuật thì biết Daniel đang ngồi chờ mình nên vội quay về phòng. Daniel đứng dậy chào Seongwoo, không quên hỏi thăm mấy câu:

"Bác sĩ, anh mệt lắm à? Nếu không ngày mai tôi quay lại vậy, anh cứ nghỉ ngơi đi."

"Không được, tay của cậu nặng lắm rồi. Tôi bó nhanh thôi, ra đầu hành lang rẽ phải là tới phòng tiểu phẫu, ngồi đó đợi tôi, tôi uống cốc cà phê đã." Ong Seongwoo day day trán, tay phải chỉ theo hướng ra phòng tiểu phẫu cho Daniel hiểu.

Ong Seongwoo bó bột cho Daniel xong đã là 11 giờ trưa. Anh buồn ngủ vô cùng, gần đây những ca cấp cứu phát sinh hoàn toàn là do một tay anh mổ chính. Chiều hôm qua, sau khi từ quán cà phê của Jeonghan trở về, anh cứ nghĩ sẽ được ngủ một giấc tới tối rồi mới phải đi trực. Ai ngờ mới ngủ được một tiếng đã phải chạy tới viện mổ cho một bệnh nhân nam, vừa về phòng thì Daniel tới, khám cho Daniel xong lại phải tiếp tục phẫu thuật. Anh chỉ muốn về nhà ngay lập tức để ngủ bù cho hai ngày vất vả vừa qua.

"Bác sĩ, tôi mời anh đi ăn trưa nhé? Có vẻ như từ hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì thì phải?" Daniel cười cười xách túi tranh lên, nói với Seongwoo.

"Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng bây giờ tôi sẽ rất biết ơn nếu như cậu để tôi về nhà ngủ. Lần khác đi ăn nhé, cậu ra gặp y tá Lee hẹn lịch tháo bột đi. Chào cậu."

Ong Seongwoo vừa dứt lời đã đẩy cửa đi thẳng, để lại Daniel đứng ngơ ngác ở phòng làm việc. Vài phút sau, Daniel lắc đầu cười, cầm túi tranh ra bàn y tá rồi đi bộ về đài để thu âm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip