Harry Potter Dong Nhan She Co Ay Chuong 94 Nhung Khai Niem Xua Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ý anh là sao Lá Tùng?"- Mario nhướn mày-" Em ấy không phải một tàn hồn? Gượm đã nào,đầu tôi hơi đau rồi, thật tình là tôi bắt đầu không hiểu hết ba cái thứ tàn hồn khỉ gió này!"

"Vậy nhóc này không phải tàn hồn, thế em ấy là cái gì?"- Hope đá mắt về Peach.

"Nào, bắt đầu nhé, tôi đã bảo mọi người tàn hồn là thứ được tạo nên từ niềm tin và nó sẽ có một sức mạnh đúng chứ? Nhưng mà cô bé này đơn giản chỉ là một thứ chứa đựng linh hồn mà thôi, nếu chỉ là một thể xác chứa đựng linh hồn thì mãi mãi không thể gọi là một tàn hồn!"

"Vậy thế nào mới được gọi là một tàn hồn hả Lá Tùng?"- Victorya nhìn vào người đàn ông đối diện-" Và cậu ấy là?"

"Trước tiên, có vẻ kẻ ăn cắp tri thức từ chúng tôi là người rất giỏi, nhưng tôi cũng cần nói cho mọi người hiểu rằng, tàn hồn là một khái niệm mà chính chúng tôi hiện tại cũng chưa đào được hết về nó và một trăm mười năm về trước, vốn dĩ có nhiều phát hiện đã bị sai lệch dữ lắm!"- Lá Tùng lắc đầu-" Có thể nói rằng, có kẻ muốn biến em thành một tàn hồn, nhưng đùa giỡn với pháp thuật niềm tin là một canh bạc, nhất là việc cố biến đổi bản chất của niềm tin thiện lành thành một thứ xấu xa. Rõ ràng cô bé này đã trở thành kết quả của canh bạc đó, khi không đủ tri thức và sự thông hiểu, chúng ta sẽ có cho mình duy chỉ sự thất bại mà thôi!"

"Vậy em là?"- Peach chỉ vô mình.

"Thế này nhé cô bé, nếu em thực sự là một tàn hồn, ăn chắc cú anh đảm bảo, em sẽ có thể hồi sinh ba em và giữ mạng mình ngay từ khi được sinh ra rồi vì sức mạnh của tàn hồn là thứ đến bây giờ đã được xem là vô hạn, nhưng em không thể, linh hồn em bị suy yếu và thể xác bị suy nhược, tôi nghe nói em phải uống máu. Không, không một tàn hồn nào tồn tại theo cái lẽ leo lắt ấy hết! bản thể tàn hồn có thể tồi tệ nhưng sức mạnh của tàn hồn không thể thua kém. Dĩ nhiên cũng có những vụ ám toán tàn hồn nhưng đó là phương pháp, cách thức riêng, cái mà pháp thuật của mọi người không thể tác động được, cơ bản là các người không thể!"

"À vậy là, phép thuật của phù thủy yếu hơn các anh?"- Mitchell vỗ tay cái bẹp

"Không cậu Hope ạ, lý do là vì mỗi phép thuật có một vùng đất riêng và chúng không được phép xen vào nhau, đó là luật. Cũng như tôi từ khi đến đây đều sử dụng phép thuật mang tính phòng vệ thay vì tấn công, luật của mọi phép thuật chính là bản thân năng lực đó phải tôn trọng nhau!"

Anh hít một hơi dài

"Nói chung, đầy đủ lại, việc họ sử dụng một phép thuật chưa được tìm hiểu kĩ cùng kĩ năng biến đổi quê mùa đã khiến chúng có một sản phẩm lỗi tồi tệ, sản phẩm lỗi này kéo theo rất nhiều thứ và hệ lụy, như là sự yếu kém đi của vật chủ và loài cộng sinh. Mà ở đây là ba của em, nó đã khiến ông ta mất đi thể xác và quyền làm sinh vật sống cũng như em trở thành thứ không hoàn thiện. Đây chả phải một phép thuật hay khả năng mới mẻ gì cả, đây căn bản là một thứ sai lầm chết người"

"Vậy chúng em phải làm gì hả anh?"- Sydney hỏi-" Nếu nói như anh thì chúng em sẽ có hy vọng đúng không?"

"Tôi nghĩ tôi có thể giúp mọi người can thiệp vào quá trình chỉnh sửa này, vì tôi nhìn ra tuy rằng có một chút hiểu nhầm nhưng có người đã giúp tôi làm ít bước đêm!"- anh nhìn qua Peach và Sydney-" Như thế thì mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều rồi!"

"Nhưng mà như tôi đã nói, đó là một sản phẩm lỗi cũng như tôi không thể can thiệp vào quá sâu chuyện của các thế lực pháp thuật khác- đó là luật- tuy thế, tôi vẫn sẽ làm được một số thứ cho mọi người, chỉ có thể đảm bảo là cô gái này sống, sau tất cả!"

"Nhưng em có một thắc mắc!"- Victorya đưa qua một quyển sách-" Cái này là Thomas Slytherin đưa cho chúng em, nó có nói về tàn hồn và.. ừm, nó là một quyển sách cổ xưa, có rất nhiều ngôn ngữ được cho là đã chết nằm trong đó. Vậy nếu như anh nói nãy giờ là đúng, thì quyển sách này là như thế nào?"

"Đưa tôi xem thử nào..."- Lá Tùng nhíu mày-" Quái lạ... mấy cái này.."

Anh nhăn chặt hàng lông mày thành một đường sâu hoắm, không khó để nhận ra quyển sách này của ai cũng chả có chút vấn đề gì khi nhìn vào nó . Mario nhìn một chút rồi nói

"Có bảy ngôn ngữ đã chết trong này mà chúng tôi chưa tìm được hết, anh coi.."

"Có thể là một loại pháp thuật trung lập, tôi đoán vậy, các anh biết đó, ví dụ như chúng tôi có thể biến nước thành rượu và các anh cũng như thế!"- Lá Tùng nhìn trời-" Chà, cũng trễ rồi, tôi nghĩ là mình phải đi một xíu xiu thôi, chúng ta cần giải quyết những phiền lụy lỗi phải này.. Tôi sẽ liên lạc với mọi người sau nhé!"

Rồi anh biến mất, không ồn ào, không náo nhiệt.

"Gì? Thằng chả cứ vậy mà đi á?"- Hope giật quyển sách từ tay Victorya-" Mọi người có nghĩ ổng biết về cái này không? Thái độ nghi lắm, chứ đâu đâu tự nhiên đang bàn cứ mất dạng!"

"Hoặc có thể anh ta tìm ra được gì trong quyển sách này, chúng ta đâu biết được, anh ta có vẻ khá là thông thái!"- Mario đáp-" Nhưng chắc rồi, anh ta giấu chúng ta nhiều điều lắm!"

"Em cũng thấy vậy, anh có nghĩ là do đã từng có người lừa dối tri thức ở nơi của ảnh không?"- Peach cùng ba cô bạn ngồi bệt xuống đất-" Em cảm nhận được, là ảnh nói không có hết!"

"Anh cũng đoán như thế, Lá Tùng từng nói với anh, anh ta sẵn sàng chia sẻ tri thức không không phải cái gì cũng nói... rõ ràng rồi, anh ta biết rất nhiều thứ nhưng không cho chúng ta biết!"- Mario mím môi-" Nhưng thôi, đúng là cũng trễ, mấy đứa về lâu đài đi, nhớ là cũng nên kể chuyện này cho Fred và George nữa.. anh nghĩ anh ta sẽ về nhà của Sydney tìm anh sớm thôi, hoặc là, cánh rừng này!"

"Anh sẽ đi đâu ạ?"

"Anh nghĩ là, chà, anh phải lục lại vài thứ ở đây và..."

"Khoan đã, mày đưa tao mượn quyển sách đó!"- Hope đột nhiên ngó qua-"Tao biết mấy cái chữ này!"

"Mày biết, tao còn chưa dịch được nó!"- Mario hỏi lại-" Nào, đọc thử xem nó nói gì!"

"Tao không hiểu, nhưng mà đó là ngôn ngữ chỗ của thằng vừa nãy, tao thề!"- Mitchell Hope giở ra-"Tao thấy nhiều người dùng nó, viết rất nhiều, tao không quên được, tao đi hù đám học sinh hằng ngày mà!"

"Vậy có người đó luồn pháp thuật này ra khỏi đó trước cả cái ông người Pháp kia?"- Victorya nhăn mặt-" Nếu như.."

"Khoan đã, em có câu hỏi!"- Peach chợt la lên-" Mọi người không thấy có gì lạ sao, ảnh bảo ông cố của em đã ăn cắp nó từ chỗ ba ảnh, bạn cũ? Nhưng cách đây 110 năm? Ông cố em đã mất lâu lắm rồi, thậm chí có cả cháu là em, làm sao mà có thể quen ba anh ta được? Không lẽ quen từ mới sinh?"

"Ba anh ấy có thể chỉ là trẻ con khi đó, ờm, 7 8 tuổi gì đó ha? nên mới dễ bị dụ?"

"Không ,anh ta nom như hai mươi tuổi là cùng, không lẽ ba anh ta sinh ảnh lúc già như vậy?"- peach vặn lại-" Em cứ có cảm giác ảnh đang giấu một cái gì đó, thật sự đấy!"

Nấp sau một tàng bóng đen, Lá Tùng nghe tụi nhỏ tranh cãi ì xèo về bản thân mình. Mím chặt môi, anh lôi trong túi ra một quyển sách- đó là quyển ghi chép của anh, nơi những tri thức bấy lâu nay anh lượm nhặt được về tàn hồn. Nó chưa hoàn thiện, chỉ mới viết được vài dòng. Nhưng anh biết, ở gáy sách của thứ trên tay anh và bọn nhóc có cùng một dấu hiệu, chính là dòng chữ nhỏ xíu màu bạc được ghi rất cẩn thận bằng tay :

Nghiên cứu bởi Lá Tùng- một kẻ du mục lang thang.








Random little fun fact : Lá Tùng là một nhà du mục, anh đi rất nhiều nơi và có rất nhiều tri thức. Toàn bộ sức mạnh của anh có là dựa vào tri thức chứ không phải thực tài, ý rằng, nếu có 1 bụt khác có tri thức ngang anh thì họ chắc chắn sẽ thi triển pháp thuật mạnh hơn anh thì năng lực pháp thuật của anh nền tảng là rất yếu.Mình tạo nên anh dựa theo câu cần cù bù thông minh á mn =)) tức là chăm học bù cho khiếm khuyết năng lực tự nhiên.




Tái bút: mn ơi, dạo này mình k rep cmt hay đăng được truyện là vì mình không vô được wattpad nữa rồi. Tuy mình đã tải VNP nhưng vẫn không thành công. Hiện nay mình đang sử dụng Hola (sau khi đi hỏi khắp nơi) và nó bất tiện dữ lắm vì có giới hạn thời gian xài 1 hồi thì nó bắt mình xem kiểu quảng cáo ấy và mình cụt hứng viết luôn. Nên mình đã nghĩ tới việc lập blog, dĩ nhiên mình cũng sẽ song song với wattpad nữa, nhưng mình cần 1 kênh phòng hờ khi lỡ sau này không thể vào watt được nữa. Mình đang nghiên cứu lập blog luôn í vì mình chả biết gì bây giờ cả, nếu có tiến triển gì mình sẽ cập nhật với mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip