Harry Potter Dong Nhan She Co Ay Chuong 87 Typple Va Quin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
GIáng sinh kết thúc, Mario nhận nhiệm vụ tiễn tụi nhỏ trở lại trường học.

"Thế này nhé, có chuyện gì phải gửi thư cho anh, bằng mã morse, và chú ý ông thầy Mắt điên!"- anh đánh vô lăng-" Đừng lo, cú sẽ tìm được anh nhanh thôi, anh đã huấn luyện chúng kĩ lắm!"

"anh sẽ về lại châu á hả anh Mario?"- Colin nhổm người lên hỏi

"KHông, Hope đi rồi, không có Hope anh sẽ khó di chuyển hơn nhưng mà anh sẽ tìm cách!"- anh đáp-"Tạm thời thì... úi!"

Anh vội bẻ lái khi một con gia tinh già đột nhiên độn thổ trước xe khiến bốn đứa chao đảo, may mà tay lái Mario vẫn còn tí vững vàng. Ngay khi xe ngừng lại với ba đứa nhỏ chưa hết bàng hoàng vì sự việc diễn ra vội vàng quá, Mario bảo.

"Ở yên trong xe, không được ra ngoài cho tới khi anh gọi!"

Ba đứa nhỏ rúc đầu vào cửa kính xem thấy bóng lưng của anh như đang nói chuyện cùng ai đó, rất lùn, tụi nhỏ có thể thấy ít vải vóc dơ bẩn lùn nhùn dưới đất- thứ mà chúng tự kết luận rằng có thể anh đang nói chuyện cùng một gia tinh.

"Peach, em biết con gia tinh này à?"- lát sau Mario mở cửa xe

"Vâng, con bé tên Typple, là gia tinh của nhà em!"

Anh gật đầu xong mới bảo cả đám xuống nhưng dòm trông anh còn cảnh giác dữ lắm tuy vậy con gia tinh không quan tâm đến điều đó lắm. Gặp Peach, nó mừng húm, tay chân cứ vung loạn xạ rồi vặn vẹo cả vào nhau như đang có một cuộc đấu tranh dữ dội nào đó. Cuối cùng, nó nói bằng cái giọng van xin:

"Cô chủ ơi, xin cô đừng về Hogwarts!"

"Sao thế TYpple?"- Peach hỏi lại, ngồi xuống bên cạnh nó-" Có chuyện gì sao?"

"Cô chủ ơi xin cô chủ đừng hỏi, xin cô chủ đừng về Hogwarts!"- con gia tinh khốn đốn van xin, mắt nó dí chặt lại ép cho dòng nước trắng phau chảy ra-" Xin cô chủ đừng về Hogwarts, xin cô chủ đừng về Hogwarts.. cô chủ mau đi đi, Hogwarts không an toàn đâu, cô chủ mau đi đi!"

Typple như ré lên, nó lấy cây kéo ở đâu đã giữ sẵn trong mình mà đâm vào mu bàn tay đến chảy máu. Mario vội cho nó một cái bùa trói trước khi con gia tinh thành công đâm đầu vào cái cây bên đường.

"XIn cô chủ đừng về Hogwarts, Hogwarts nguy hiểm lắm, xin cô chủ đừng về.. xin cô chủ rủ lòng thương, xin bà chủ rủ lòng thương, ôi khốn khổ ôi khốn khổ!"

TYpple muốn oằn mình ra dưới đất chết cho rồi, cho xong cái thân tôi nợ của nó. Ôi nó đã phản bội bà chủ, nó đã phá cái kế hoạch của bà.. Nó tội tình lắm, nó là một con gia tinh hư đốn tồi tệ, nhưng làm sao đây? Nó cũng thương cô chủ lắm, cô chủ đã thương nó và Quin thiệc là nhiều. Cô chủ hiền lắm, nó không muốn cô chủ chết, nó đã rất lâu rồi vào dịp cô chủ trở về vào mùa hè cùng bạn bè , nó đã muốn thét lên cô chủ mau chạy đi mà miệng cứ bịt chặt lại không dám.

Cô chủ không phải là chủ nhân của nó, cái tên Peach Peace chưa bao giờ được ghi vào gia phả, một đứa trẻ sinh ra để chết thì giữ tên làm gì? Nhưng nó thương cô chủ lắm, từ khi Alice sanh cô chủ ra bằng bùa bằng chú, nó đã chăm cho đứa nhỏ này từ đỏ hỏn tới tận bây giờ. Tình cảm là một thứ đáng sợ, Typple và Quin tuân lệnh chúa tể hắc ám đến trông nom bà chủ nhưng Typple lại lỡ thương đứa nhỏ của bà chủ mất rồi. TYpple đáng chết, Typple là một kẻ phản bội, Typple là một con gia tinh làm ô uế những con gia tinh còn lại.

"Ôi khốn nạn ôi khốn khổ cô chủ ơi, xin cô đừng về Hogwarts!"- nó cứ van nài như thế-" Xin cô đừng về Hogwarts, xin cô đừng về!"

"Có chuyện gì xảy ra sao? Alice Peace bà ta lại làm gì đúng không?"- Victorya thử dò hỏi nhưng chỉ nhận được khuôn mặt khốn khổ của Typple.

"Xin cô xin cô đừng hỏi, Typple đã khốn khổ lắm rồi, mọi người đã khốn khổ lắm rồi!"

Lúc này, một tiếng 'cạnh' vang lên, đôi mắt cảnh giác nãy giờ của anh Mario bừng sáng, anh phẩy đũa phép ếm một cái bùa khói rồi tống lẹ bốn đứa nhỏ cùng con gia tinh vào xe. Anh làm nhanh lắm, đến độ không kịp đóng cửa và lũ nhỏ thì đè nhau như món bánh ngàn lớp. Sau đó, tụi nó thấy Alice cùng một gã to con dùng chổi thần dí theo, phía sau là một con gia tinh nữa- Quin- đang léo nha léo nhéo:

"Bà chủ, là Typple, là Typple đã phản bội bà chủ!"

Mario gầm lên và đánh lái. Anh mở cửa sổ, nơi anh có thể vừa chạy xe vừa ếm mấy lá bùa vào phía sau. Một lúc làm hai việc thì yêu cầu tập trung cao độ lắm nhưng trong xe lại đầy tiếng léo nhéo của TYpple

"Xin bà chủ thương xót, xin bà chủ thương xót cô chủ, xin bà hãy rủ lòng thương, xin bà..."

Victorya nhanh trí cởi chiếc khăn choàng nhét vào đầy mồm con vật tội nghiệp khiến nó chỉ có thể kêu lên mấy tiếng ú ớ. Alice và tên kia đến có vẻ vội, chúng không mang theo bất kì sự chuẩn bị nào, hiển nhiên cả hai cũng chỉ mới nhận ra sự 'phản bội' của TYpple mà thôi. Victortya mở vali, trút hết mấy món đồ dư thừa ném vào hai người họ trong khi ba đứa bên cạnh quăng một mớ nào quần nào áo. 

Xe hơi không thể nhanh bằng chổi thần, nhất là khi mọi người đang hai mà chọi một. Mario cáu, anh chửi ầm một tiếng rồi cố quăng mấy lá bùa về sau. TỤi nhỏ vẫn chưa được dùng phép thuật ngoài trường, nên chúng nó bèn mở va li mà quăng mớ thứ về hai kẻ đang bay sát nút. Chúng phải cẩn thận lắm, vì có thể bị chộp như chơi. Alice mỉm cười đầy vui vẻ, bà đã sắp bắt kịp chiếc xe cà tàng của gia đình nhà Sydney, lúc này, có lẽ là may mắn, một thứ gì như bùa chú khiến Alice và tên đô con ngã sóng soài ra đất.

"Tao mới đi có một chút thôi mà!"-Hope mỉm cười nhảy về sau đuôi xe, mắt anh đỏ ối như máu cùng đôi tay đầy nanh vuốt hình như đã thêm sắc nhọn-" Mày nợ tao lần này, Mario!"

Hope nâng áo choàng, hóa thành một cái gì đó màu đen rất bự, ngay lập tức nâng chiếc xe lên và bay thẳng một đường. Mà có lẽ vội quá hay tinh thần đang rất hăng hái, Hope đã đem xe đâm thẳng vào tường nhà Sydney làm ngôi sao trên cái nón rơi bịch xuống đất.

"Đó là.. phòng tiên tri của nhà mình đó.."- ông Bã Trà khó khăn nói.

Bà Lá bài nom chừng sợ lắm, bà vội vàng ôm ấp sờ nắn từng đứa một mới yên tâm. Cuối cùng khi biết năm đứa nhỏ đã ổn, bà vội vàng vào bếp nấu mấy món đồ ăn.

"Bà ơi bà hông ôm con hả? Con cũng chiến đấu mà!"- Mitchell Hope chạy theo bà vào tận bếp, giơ đôi bàn tay không-hề-có-miếng-vết-thương-nào-luôn của nó ra-" Nãy mấy người đó ở sau ếm bùa con đau lắm á!"

"Ôi cả con sao? Bà cứ ngỡ con không sao cả? Đưa bà  xem nào.. đau lắm hả con?"

"Dạ, nhìn vậy chứ con đau lắm á!"- Mitchell cười hì hì-" Bà ơi đau xỉu luôn!"

"Chuyện này không đùa được, mấy đứa không thể trở về Hogwarts!"-ông Thủy Tinh nghiêm mặt-" ở nhà!"

"Nhưng ông ơi, họ có thể dò ra bọn con theo danh sách học sinh, nếu chúng con không ở trường, bọn đó sẽ tìm nhà tụi con mất!"- Victorya ôm đầu-" Ôi Merlin ơi!"

"Cô chủ xin  đừng về Hogwarts, xin cô đừng về!"- Typple bị trói gô nãy giờ vội rống lên-" Xin cô chủ rủ lòng... á!"

"Rồi biết rồi, nói mãi nhức cả cái đầu!"- Hope bước ra đạp cho con gia tinh một cái-" léo nhéo điếc cả tai, có một bài cứ ca mãi!"

"Hope, đừng đá nó!"- Mario bước tới ngăn thằng bạn lại-" Nó cũng.."

"Một con gia tinh phản bội chủ thì không đáng tin đâu Mario à!"- Hope nhún vai, ngồi lại bàn-" Giờ mọi người định làm gì?"

"Em đang nghĩ chúng em phải trở lại trường nếu không gia đình sẽ gặp nguy hiểm, nhất định họ sẽ kiếm đến nhà chúng em nếu không thấy cả đám ở trường nhưng mà.." -Victorya ngập ngừng

"Cô..."

"Câm!"- Hope quăng cái nĩa lại chỗ Typple định rống lên-" Léo nha léo nhéo, điếc cả tai!"

"Rồi, anh chốt lại, bọn bây sợ về cái trường đó tụi bây sẽ gặp nguy hiểm nhưng mà không đi thì ba má tụi bây gặp nguy hiểm đúng không?"- Hope vắt chân lên bàn-" bây giờ anh có ý này... "

"Hope, đừng để chân lên bàn con!"- Bà Lá Bài nhắc nhở

"Dạ con xin lỗi, bây giờ á, anh nói tụi bây nghe, tụi bây cứ đi học lại đi, anh mày bảo kể!"- anh cười-" Chuyện, tao ba thằng Mario mà!"

"Nhưng mà, Peach.."

"Con Peach núp ở đây, không có đi đâu hết!"

"Nhưng nếu Peach ở đây thì sớm muốn gì họ cũng mò ra chỗ này!"- Mario nhíu mày-" Để xem.."

"Mày ngu thiệc hay ngu giả dị Marioo, hông phải tụi mày có cái thuốc gì giả làm người khác hả?"

Hope nói, dòm cái đám đang ngu người nhìn nó

"Đưa cho tao, tao thay con Peach đi học, tao chơi khô máu với bọn nó luôn!"- anh nhún vai-" Cùng lắm chạy, đố thằng nào chạy nhanh bằng tao!"

"Nhưng mà.."- Mario vẫn thấy lấn cấn.

"Rồi mày thử đưa cái kế hoạch nào hay hơn bố nghe cái!"- Hope sẵn giọng, tranh thủ liếc sang Typple vẫn còn bị trói gô trên sàn-" Và tao nói rồi, một con gia tinh phản chủ thì chả tin được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip