Chương 84: bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồn của con gái, lấy đi nhẹ nhàng, từ đi nhân tính

Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con

Thịt của kẻ bầy tôi, tự nguyện dâng cho chủ nhân, người sẽ hồi sinh

Máu của kẻ thù, lấy bằng sức mạnh, mi sẽ hồi sinh kẻ thù 

------------

"Mario ôi chao, con đến rồi à?"- Bà Lá Bài như mọi khi dịu dàng hẳn lên khi thấy thằng nhóc-" Vào nhà đi con tụi nhỏ cũng vừa về, bọn ta nhớ con lắm, mọi người đang ăn tối, con đã nhấm nháp gì chưa?"

"Chưa ạ, con bay một đường thẳng tới đây, may mà có bạn con trợ giúp.. bà ơi đây là bạn con, Mitchell Hope!"- thằng nhỏ cố vuốt cái trán xám xịt vì mệt-" Mitchell, đây là.."

"Con chào bà Lá Bài ạ, thằng con trai nhà con nhắc về bà nhiều lắm!"-thằng nhỏ dí dỏm cướp lời đứa bạn-" Nó kể rằng bà nấu ăn rất tuyệt vời!"- à, còn trắng trợn nhét chữ vào mồm Mario nữa!

Nhưng dĩ nhiên bà Lá Bài rất vui vì câu xã giao ấy, bà mời hai đứa nhỏ vào nhà, nơi mà đám Sydney cùng các thành viên trong gia đình là ông Thủy Tinh, Bã Trà và bà Mưa Mốc đang ngồi.

"Ôi Mario con tới rồi, chúng ta đã lo con gặp chuyện gì bất trắc, châu á thiệc quá xá là xa xôi!"- ông Thủy Tinh cười hà hà-" Nào ngồi xuống, chúng ta luôn có món bánh mật con từng khen ngon đấy!"

Mắt thấy bà Lá Bài hài lòng đi vào bếp lấy thêm đồ ăn, ông Thủy Tinh dí dỏm dòm mấy đứa nhỏ:

"Bà tụi bây nhớ mấy đứa lắm ,chèn ơi, tụi ông bà đã nghĩ mấy con không về do cái dạ vũ giáng sinh gì đó... lúc mấy đứa bảo sẽ về nhà chúng ta đã rất vui mừng bao nhiêu, bà tụi bây hôm nào cũng nấu bánh chờ sẵn... nào nào sang đây, lát nữa chúng ta cùng trang trí cây thông giáng sinh, chờ mấy đứa có mỗi thế!"

Bữa ăn của gia đình Sydney luôn rất ấm cúng, bà Lá Bài gần như dồn hết mấy món tâm huyết của đời ra mà phô diễn thiệc điệu nghệ. Bánh mật, cháo nguyên cám, mỳ ý vỏ cam, salad bơ cà chua cùng mấy món nho nhỏ chen chúc nhau bày biện đầy bàn khiến mọi người chưa kịp no bụng đã no mắt.

"Ta nghe nói em trai con, cậu Dennis nhỉ? Sao con không mời cậu chàng cùng ghé sang đây?"- Ông Bã Trà hỏi Colin-" Chúng ta còn chuẩn bị thêm ít món ăn trẻ em giới phù thủy thích cho nhóc ấy đấy!"

"May phước nhóc ta, một đàn chị năm tư mời hắn ta nhảy đấy, nên Dennis muốn quẳng luôn con sau đầu!"- Colin nhún vai-" Mấy anh chị năm trên cưng chiều Dennis lắm, vì nó ngoan, thế là chàng ta có quá trời đặc ân!"

"Là ai thế Colin?"- Victorya thuận miệng hỏi khi quấn ít mỳ ý-"Cậu chàng xem ra sẽ chênh lệch chiều cao ghê gớm!"

"Rủ đi cho nhóc ta biết thôi, do Dennis cứ háo hức hỏi rằng dạ hội phù thủy sẽ dòm như nào, nên chị Bear dẫn đi luôn!"

"Nhất chàng ta rồi nhé, nói chứ anh cũng tò mò nhóc em của em lắm!"- Mario cười-" À, đúng rồi ông Thủy Tinh ạ, lần này con cũng có mua ít quà cho mọi người, quà lưu niệm, chỗ châu á bọn con ghé nhiều cái hay ho lắm ạ!"

"Có mấy loại trái cây lạ quắc nhưng rất ngon!"- Michell chêm vô-" Có trái gọi là sầu riêng đó, thúi kinh dị, mà mẹ cha ơi ăn nó đã!"

"Đúng rồi, anh thấy Weasley không cần chế bơm thúi từ mùi tất hay ba cái độc dược mà mua hẳn chiết xuất mùi hương của cái quả đó là đủ làm Hogwarts dậy sóng rồi!"- Mario cắn một miếng bánh mật-" Ngon quá ạ, ôi cháu nhớ vị này muốn xỉu!"

"Thích thì ăn nhiều một chút! Bà nấu nhiều lắm!"- Bà Lá Bài cười, bắt đầu đem bánh bỏ vào dĩa từng người-" Nào ăn đi mọi người, bánh thủ công bí truyền của ta đấy nhé! Không dễ tìm ra cái thứ hai đâu!"

"Ta đã được nuôi lớn bằng cái này đấy!"- ông Bã Trà nháy mắt dòm bọn nhỏ.

Cuối cùng sau bữa ăn no nê, mọi người hưng trí bày biện cây thông giáng sinh. Cây thông nhà Sydney cao và được hóa phép tím rịm như cái mũ-nhà của con bé, mọi người bắt đầu dùng đũa phép gắn mấy cái họa tiết hoa sao ngập cả cây thông tội nghiệp, Sydney khoái trò này lắm, cứ nhớ cái giường bệnh nó từng trang trí cho Colin khi nhóc ta bị hóa đá là biết, nên nàng ta gần như là người duy nhất còn lại cơ man nào là năng lượng sau khi mọi người đã gắn một tá món lấp lánh lên cây thông khiến nó muốn xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Chờ chút, một cái bùa thăng bằng là ngon lành liền!"- ông Bã Trà bèn úm ba la xì bùa-" Xong, chuẩn bài, ai muốn gắn gì lên nữa không?"

"Gắn ít bánh mật lên chắc không sao đâu nhỉ?"- Mitchell sờ cằm.

"Nhà của mình mà, cứ tới đi, để bác đi lấy mấy cái!"- ông Bã Trà nhanh nhảu chạy vào bếp-" Còn nhiều lắm, má làm quá trời cho bọn nhỏ, đây nè, đính tụi này lên nữa là xong, sẽ chả nhà nào lại cái nhà này về ba cái trò này hết á!"

Mọi người mãn nguyện dòm thành quả của mình, ờm hơi nhiều món đến nỗi hết thấy cây thông luôn rồi, nhưng thây kệ, tất cả chụm lại chụp một tấm ảnh ngon lành xong trở về phòng ngủ. vài hôm nữa là giáng sinh rồi, cả nhà định bụng sẽ hóa một cái bàn tròn quanh cây thông và chậm rãi thưởng thức .

Mario cũng về phòng mà anh được dọn sẵn, sau khi mệt bã cả người. Anh cá là mình đã bị thằng bạn kéo đi trên không với tốc độ ngang một trăm cây tia chớp chứ chả chơi và giờ thì tay chân anh muốn bã ra cám. Nhưng rồi anh nghe tiếng gõ cửa, mỉm cười, chính là Victorya cầm theo một cái lọ thép đứng ở mé lối ra.

"Vào đi Vic, anh xin lỗi nay anh hơi mệt!"- anh nhìn một vòng-" Em lên giường ngồi đi, anh lấy ít bánh cho em, ăn mua ở châu á đấy!"

"Không cần đâu, em có mang thuốc cho anh nè!"- Victorya giơ lên cái lọ trên tay-" Cao dược chữa lành, xịn lắm, má em hay dùng nó cho ba mỗi khi ông đi công tác xa về!"

Mario mỉm cười, anh lấy ít bánh màu xanh lá cây đưa cho Vic, bánh nhân đậu vàng còn bên ngoài bọc một lớp trong suốt như gương. Anh kiên trì lắm, thế là con nhỏ cũng ăn vài miếng vào bụng, rất ngon, Vic gật gù.

"Ngon thật đấy ạ!"

"Bọn anh chỉ có thể mang ít bánh mang đi như này thôi, mùa hè anh sẽ dẫn em tới đó, nơi đó có nhiều thứ rất hay ho!"- Mario nhận cái lọ từ tay bạn gái-" Cảm ơn em, anh sẽ dùng nó, em không cần động tay đâu, vài đường bùa chú là xong!"

"Tụi em cũng hẹn nhau mùa hè sẽ đến nơi đó đấy, Peach thích mấy tấm ảnh anh gửi lắm! Chúng em còn bảo sẽ xem tận mắt con chim hình thoi anh gửi nom như nào!"

"Con chim hình thoi?"

"Trong hình anh gửi có đấy, khá xa, tụi em muốn dòm kĩ hơn!"- Victorya thoải mái ăn bánh-" Ngon thật ạ!"

"Em cứ ăn cho thích đi, anh mua nhiều lắm!"- Mario lấy mấy cái bánh ra, mỗi thứ một loại-" Anh nghĩ chắc là con vật pháp thuật nhỉ? Lúc chụp anh không chú ý lắm, xem chừng là đâu đó lọt vào..."

"Nhưng anh cũng cẩn thận nhé, dòm anh kìa, xuống sắc quá trời... anh đen và ốm đi dữ lắm đó!"- Victorya vuốt ve sườn mặt của Mario-" Anh đã rất vất vả ạ?"

"Anh không sao!"- anh cảm nhận bàn tay mềm mại của Victorya trước khi cầm nó lên và hôm thật khẽ khàng -" Anh nhớ mùi của em!"

"Mùi của em á? Nó như thế nào?"- con bé cười rúc rích.

"Thơm mùi sách, mùi của sự tinh ranh nữa!"- anh nhìn cô gái đối diện, chép miệng-"Em lớn lên rất nhiều, Victorya, khi anh gặp em, em mới là cô bé năm nhất..."

"THôi đi, bây giờ em cũng chỉ mới năm ba thôi đấy!"- nàng cười, lấy thêm một cái bánh giống như bông lan nhỏ xíu-" Ồ cái này giòn quá!"

Mario Brow dịu dàng nhìn bạn gái nếm thử mấy món bánh trên khay, mỉm cười từ tận đáy mắt:

"Ăn ít thôi em, kẻo đầy bụng, lát lại khó ngủ!"- anh lấy tay xoa bụng con bé, đột nhiên, anh nói-"Victorya... khi em học năm thứ năm, anh sẽ đến nhà em nhé!"

"Tại sao lại là năm thứ năm ạ?"- Victorya hỏi lại-"Bây giờ không được hả anh?"

"Em còn nhỏ quá mà anh thì chả có gì trong tay!"- anh cười dịu dàng-" Chờ anh hai năm nhé, anh nhất định khiến ba mẹ em tự hào vì có người con rể như anh!"

"Anh gian quá, chỉ là ra cho ba mẹ em dòm anh một cái thôi mà!"- con nhỏ véo tai Mario-" Cũng chưa tính tới cưới hỏi gì đâu đấy!"

"Em biết cái nãy giờ anh đưa em ăn là gì không? Cái đầu tiên ấy?"

Mario cười, ranh mãnh, anh lấy ra cái bánh màu xanh lá trong suốt với nhân đậu vàng mà Victorya ưu tiên ăn tận ba chiếc, mỉm cười:

"Em đã cùng anh ăn nó mà!"

"Victorya, người ở đó bảo, cái này, chỉ có vợ chồng mới ăn cùng nhau thôi.. nên anh cũng chỉ mua cái này dành cho em thôi!"

"Đây, gọi là bánh phu thê đó!"









*random little fun fact: Mitchell Hope được đặt theo tên diễn viên đóng vai nam chính của series descendants do khi ý mình đang nghe bài 'Did i mention' của ảnh.

Loại bánh mật mình nhắc đến là "Russian honey cake' í, nó nhìn hơi giống bánh crepe một tẹo, nhìn ngon lắm mà sao mình chèn hình hổng được, mọi người có thể tra gg nha :"<

Nhưng mà mấy bồ có thích kiểu little fun fact giống vầy hông? nếu có thì lâu lâu mình sẽ chèn một số vào cho vuiiiiii, còn không thì coi như mình chưa nói gì ha =)))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip