Harry Potter Dong Nhan She Co Ay Chuong 80 Moody Mat Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em đang làm gì thế Victorya Lusinak?"

Victorya giật mình, mém làm rơi quyển sách xuống bàn, nhưng con nhỏ còn tỉnh táo lắm, nó ụp vội mọi thứ vào lồng ngực mình.

"Sao em không ra ngoài ăn tiệc cùng mọi người?"

"Tiệc ạ?"- Victotya lấy lại bình tĩnh-"Em không gọi nó là một bữa tiệc chị Loly ạ, em gọi đó là một buổi mạt sát!"

Chuyện Harry Potter trở thành quán quân thứ bốn làm nhiều người phẫn nộ dữ lắm, và khi đã tức thì con người ta khó mà ngủ ngon được. Cho nên đêm nay cũng như các nhà khác, lũ Ravenclaw ngồi lại với nhau bắt đầu cau có về kết quả, từ nơi đọc sách, Victorya và Loly còn có thể nghe loáng thoáng tiếng căm phẫn của tụi học trò về xứng đáng và đủ tuổi.

"Vậy em đang làm gì ở đây? Đọc sách, chuẩn bị cho ngày mai? Chị thấy không hợp lý lắm.. nhất là khi..."- Loly ngó qua bìa sách-" Hình như chị không nhằm, em đang dòm một số tài liệu cũ được các học sinh trước ghi chép lại về kẻ mà ai cũng biết là ai thì phải?"

"Ôi chị ơi, không qua được mắt chị, em ngượng lắm, do tụi em cũng lớn rồi!"- Victorya gãi đầu-" Ờ thì chị biết đó, tụi em có một cái hội nho nhỏ.... thôi được rồi, là câu lạc bộ tự phát!"

"Và..?"

"Và tụi em đang.. chị hứa không kể với ai nhé, chúng em đang muốn làm một quyển sách về anh Harry Potter.. chị đừng có cười, em đã rất quê xệ khi mọi người nói xấu thần tượng bọn em nãy giờ đó!"- Victorya giơ mấy quyển sách ra-" Dăm hôm nữa thôi chúng em sẽ xài mấy cái tư liệu này để đập vô mặt mấy đứa kia biết là, anh Harry Potter được chọn là do ảnh quá đỉnh!"

"Trời ạ cô nhỏ, hèn gì Mario nhắn chị phải phụ tụi mày giấu giấu giếm giếm, ra đám tụi bây lén lút lập cái hội này á hả?"- Loly cười rúc rích-"Rồi sao, có tiến triển gì không?"

"Em đang lật lại mấy chiến công của kẻ mà ai cũng biết là ai hồi còn đi học đó, xong nhé, bọn em sẽ cho mọi người thấy, việc nằm tên trong chiếc cốc lửa chả là cái đinh gì vì ảnh đã thắng kẻ... ờm để coi, thủ lĩnh nam sinh, học sinh gương mẫu.. ờ, nhiều quá đi mất... nói chung thần tượng của tụi em hông có phải thằng ăn may!"

"Rồi sao tên cậu ta có trong chiếc cốc lửa?"- Loly vẫn chưa hết buồn cười

"Chắc chắn là một thành viên triển vọng chưa được chúng em khai quật đủ mười bảy tuổi đã bỏ vô, chắc chắn thành viên đó cũng như chúng em cảm thấy anh Harry Potter quá xịn.. chị đừng có cười, bọn em còn có cả ảnh chụp kèm chữ ký của anh Harry Potter nhá, chúng em rất nghiêm túc đó!"

"Rồi rồi.. ha ha, vậy chúc em thành công há! Chị đi ngủ đây!"

Có vẻ không còn nghi ngờ gì nữa, Loly cười, lắc đầu rồi đi một nước vào phòng ngủ. Bỏ lại Victorya mém tí muốn toát hết mồ hôi hột. Con nhỏ vội cất hết mớ sách quan trọng lại vào sợi dây chuyền được ếm bùa một cách lén lút, rồi giả vờ làm một người hâm mộ chân chính đối đáp dăm ba câu với mấy đứa cùng nhà. Sau đó, cái lời đồn Victorya Lusinak đang cố tìm bằng chứng là Harry Potter quá xịn để làm một quán quân thứ tư lặng lẽ lan khắp nhà Ravenclaw, giúp con bé có thời gian hơn để làm mấy thứ cần thiết.

Sáng hôm sau, trường Hogwarts hiếm khi đón chào một bầu không khí ngột ngạt đáng sợ, cái kiểu cảm giác khiến cho con người ta không thể nào thở yên tĩnh nỗi. Gần như học sinh tất cả các nhà- bao gồm Gryffindor, thật xui xẻo- đều cho rằng Harry Potter thực sự đã gian lận để làm quán quân thứ tư và cái thằng này đã cướp vinh quang của Cedric Diggory- một người mà cả đám học sinh ngầm nhận là quán quân hàng xịn.

"Anh đừng có bưng cái vẻ mặt đó được không Ernie?'- Sydney nhắc nhở-"Anh nhăn nhó đến lần thứ năm rồi!"

"Nghe này Sydney đáng mến, vì anh đã hứa với Cedric rằng anh sẽ không nói lời gì khó khăn với Harry Potter mà em thần tượng, nhưng em phải biết, anh cũng biết phẫn nộ chứ!"- Ernie Macmillan chận họng con đàn em-"  Em cứ nghĩ xem, Cedric, niềm tự hào của chúng ta, một quán quân hàng thật giá xịn, bị xếp chung với một quán quân thứ tư mà nó còn không hợp cách, chưa đủ mười bảy tuổi và đủ lý do để ta biết nó gian lận... Anh nói thật, anh mày làm cái mặt này là bình tĩnh lắm rồi! Em cứ nghĩ nếu Potter đáng mến là quán quân thứ ba và đổi lại Cedric là người  thứ bốn xem? Chúng Gryffindor lại chả rú lên như mấy con nhân sâm bị cho ra khỏi đất còn gì!"

"Anh ơi, biết là thế nhưng quạu có được gì đâu, tin em đi, ôi hỡi râu ria quỷ thần!"- Loius đảo mắt-"Vàng thật không sợ lửa anh ơi, mình cần gì quan tâm làm chi cho nó hại thân, giờ ai mà chả biết Harry Potter gian lận!?'

"Louis, cậu thôi ngay đi, anh Potter đã bảo là không có!"- Peach gằn giọng-" Và cậu hãy ăn xong mà nói được không, trong mồm cậu còn bư bứ mớ khoai nghiền kìa!"

"Nhưng rõ ràng là..."

"Peach, Syd, ra đây tụi mình cần nói chuyện!"- Victorya từ dãy nhà chạy lại kéo hai con bạn đi-" Colin nữa, đừng kêu hai anh Weasley, tớ có cái này..."

Bốn đứa nó lại lục tục đi rất lâu để kiếm một nơi an tĩnh, cuối cùng, cả đám ngồi lại ở sân đấu quidditch, nơi không còn ai chú ý vào cái dịp năm này. Victorya chậm rãi ngó láo liên xung quanh trước khi ngồi xuống thảm cỏ với mấy đứa bạn.

"Rồi, đầu tiên, nghe nè, chúng ta đều biết thầy Moody là người bỏ tên anh Potter vào cốc lửa  đúng không, bồ chắc cái này nghe Collin!"

"Bằng cả danh dự!"- thằng nhỏ gật đầu.

"Sau đó Peach có nói tới không lẽ thầy muốn hại anh Potter, nó làm tớ nhớ lại một điều, anh Harry Potter cũng đang chiến đấu trong trận chiến của anh ấy, mọi người nhớ chứ? Chúng ta đã bị mùa hè làm sao nhãng mà quên rằng, ảnh cũng đang chiến đấu như tụi mình.... ờ, mà ảnh công khai hơn tí xíu!"

"Vậy phải hỏi lại câu hỏi cũ, nếu thế, với cương vị là một thần sáng, vì sao thầy Moody lại làm như vậy?"- Victorya trầm ngâm-"Thầy làm thế khác gì giết ảnh!"

"Đúng rồi, nên tớ đã lục lại quá khứ, các cậu đoán xem, ai là người muốn anh Potter chết nhất? Các cậu có sẵn câu trả lời rồi đúng không?Rồi, quay lại, nếu thầy ấy muốn ảnh quéo cho rồi thì nó lại mâu thuẫn vì bản thân Moody là một thần sáng.. tớ đã tự đặt câu hỏi đó cả đêm cho tới khi nhớ tới tư liệu này.. một năm trước khi tụi mình nhập học!"- Victorya kéo quyển sách ra-" Khi đó, anh Potter, Weasley và Granger đã chiến đấu với một thế lực mà mọi người tin rằng đó là tay sai của kẻ mà ai cũng biết là ai, mọi người nhớ câu chuyện này chứ? Do nó là bí mật nên, ờ, Hogwarts mà, nên đứa nào cũng biết!"

"Ý cậu là, thầy Moody trở thành tay sai hoặc cái gì đó tương tự vậy?"

"Chính xác, Sydney, trong quyển sách của Dunn có đề cập đến những lối vào Hogwarts đúng không? Lối vào khác cổng chính?"

"Chính xác!"- Sydney gật đầu-" Khoan, ý cậu là vụ Black năm ngoái!"

"Đúng thế, chuẩn bài, rõ ràng có hơn một cách vào Hogwarts vì thế người mà chúng ta thấy bỏ tên anh Harry vào cốc lửa, ở đây, tớ cho ra hai giả thiết.... một là.."

Con bé lấy mấy tờ giấy ra ghi hí hoáy

"Có ai đó đột nhập vào trường, giả làm thầy Moody vào ban đêm và đi theo một trong mấy lối vào này. Ông ta hoặc bà ta chỉ bỏ tên Potter vào cốc rồi theo cách của Black, giả làm một con thú lang thang"

"Fred bảo mấy ảnh từng có một tấm bản đồ ghi lại rõ ràng tên từng người trong khuôn viên Hogwarts và đã đưa cho anh Potter, ý tớ là, nếu anh ấy mở bản đồ ra và thấy tên ai đó đi lang bang trong trường thì có thể sẽ nghi ngờ không?"

"Không!' xác suất của việc đó thấp lắp Peach à, trừ khi anh ấy đối diện với chính người đó trong lúc mở bản đồ... trường ta rất đông mà! Và anh Harry làm sao biết được hết mọi người, nhất là khi tớ thí dụ mấy người như Sydney nè!"- Colin chỉ con bạn-"Giờ cậu ấy tên Sydney nhưng tụi mình hoàn toàn biết khi cậu ấy phát triển năng lực tiên tri, cậu ấy có thể đổi bất cứ cái tên gì như Quý cô Giun dẹp, quý cô bom thúi hay quý cô giẻ lau nhà chả hạn!"

"Tớ trùng tên với con cóc của một nhỏ nhà Ravenclaw..."- Sydney rùng mình-" Con nhỏ Coach đó bộ ghét tớ hay sao á!"

"Và giả thiết thứ hai tớ đặt ra, ôi đây chính là lý do tớ bảo các cậu không kêu hai anh Weasley do hai ảnh sùng bái thầy Moody quá... ý tớ là, các cậu có nghĩ thầy theo phe.. ờ, ý tớ là, làm phản hay hai mang gì đó không?"

"Không đâu! KHông thể! Thầy đã có một quá khứ rất là vĩ đại đấy!"- Colin phửi tay

"Nói tới quá khứ vĩ đại, bộ mấy bồ không nghĩ tới năm ngoái sao... tên gì ấy nhỉ? Peter gì gì đó! Hắn cũng có một quá khứ rất là vĩ đại nhưng hắn là một kẻ phản bội đó thây!"

"Nhưng thầy khác mà, tuy không thích sự hơi ghê ghê của thầy nhưng mà tớ vẫn rất công nhận thầy là một anh hùng đó!"- thằng bé không tán đồng-" Nó rất vô lý, đừng quên chúng ta đang gần như dưới mắt thầy Dumbledore đó!"

Tụi nhỏ bắt đầu tranh luận ỏm tỏi, chủ yếu là Colin và Victorya trong việc giả thiết một hay hai là đúng nhất. Colin cho là giả thuyết một nhưng Victorya lại cho rằng giả thiết hai có lý hơn , đó là một cuộc lời qua tiếng lại rất hòa bình giữa một ravenclaw và gần như đệ tử ruột của Mario- Colin. Lúc này, Peach mới rụt rè giơ tay.

"Các cậu, thật ra, tớ có một ý khác một xíu!"

"Hai đứa im nghe Peach nói! Ngồi ngay ngắn vô!"- Sydney đập vô tay hai đứa bạn khi chúng chả chịu nghe Peach nói gì cả -" Rồi nói đi cưng, tụi này nghe nè!"

"Thật ra, mình nghĩ hai giả thiết đều không đúng cho lắm!"

"Lý do?"- Victorya nghiêng đầu

"Cái thứ nhất, như mình đã nói, tấm bản đồ kia rất dễ làm kẻ giả mạo bị lộ. Ví dụ như anh Harry Potter không gặp thầy nhưng mà nhỡ như anh Ronald Weasley gặp và kể lại, như tao mới gặp thầy ở đó á nhưng mà tấm bản đồ lại ghi tên người khác thì sẽ gây ra hoài nghi ngay!"

"Nhưng đâu phải lúc nào mấy ảnh cũng tra tấm bản đồ được đâu Peach!"- Colin phản đối-" Mắt thần còn bảo là bật lại coi được chứ tấm bản đồ là.. ui da!"

"Cậu để im cho Peach nói, nói đi cưng, bọn này nghe nè!"- Sydney cười với Peach sau khi đập thằng bạn một phát

"Cái thứ hai cũng không có lý lắm, do nếu thầy Moody là gián điệp hai mang thì thầy phải có dấu hiệu hắc ám đúng không? Cái xăm vô tay ấy, nhưng tớ nghe kể hồi thầy mới vô có một lần thầy hóa đàn anh Mafloy thành chồn, lúc ấy thầy có xắn tay áo lên cho nên là không thể có vụ đó được!"

"Ai kể bồ nghe vụ đó á?"

"Anh Fred!'- Khuôn mặt Peach trở nên ngọt ngào hơn hẳn.

"Nhưng Peach ơi, má bồ cũng có cái kí hiệu đó đâu!"- Victorya khoanh tay lại-" Nhưng cứ nói giả thiết của bồ đi đã, tụi mình có thể có ba giả thiết để từ từ suy xét mà!"

"Tớ nghĩ, thầy Moody không phải là gián điệp nhưng thật sự có kẻ trà trộn, hắn ta đảm bảo được thầy luôn ở văn phòng vào giờ dạy và cũng ở yên đó khi hắn đi loanh quanh như là, bỏ tên anh Potter vô cốc!'

"Không thể, hổng lẽ hắn nấp ở phòng thầy Moody, Peach ơi thầy xịn lắm đó, thầy là cựu thầy sáng và có cả mắt phép nữa!"- Sydney cũng nhanh chóng nhận ra lỗ hổng- "Chà, nãy giờ tụi mình cứ vô ngõ cụt á!"

"Thôi, tạm thời là thế, đâu thể trong một đêm đã thông. Nhưng ta có thể biết rằng thông qua ba cái nghi vấn nãy giờ, rõ ràng là có kẻ đột nhập... thôi mọi người về đi. Chiều nay chúng ta còn có tiết!"- Victorya phủi phui mấy cọng cỏ trên váy áo chùng-" Chiều nay tớ có tiết độc được với Colin nè!"

"Tụi tớ thì có giờ thảo mộc học với Slytherin!"- Sydney cười.

Lúc ba đứa nó đang còn mải tán phét lọc tọc chuẩn bị bước đi, giọng của Peach lại vang lên. Con bé vẫn ngồi đó, dưới nền sân cỏ. Nói:

"Nếu hắn nhốt thầy Moody ở phòng giáo sư, thay thầy ấy đi dạy, giả dạng bất kỳ học viên nào thì sao? Bồ có chắc bồ thuộc hết tên tất cả các học viên từ năm một tới bảy để học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám không? "

"Tụi mình biết trường chỉ có một Moody, nhưng ta không biết trường có thể có bao nhiêu Sydney, bao nhiêu Victorya, bao nhiêu Collin mà!"

"Nhưng mà Peach à, làm sao hắn có thể giả dạng bất cứ ai chớ? Hắn đâu phải thần tiên!"- Colin đáp -"Và thầy Moody cũng đâu phải là yếu đuối chi cho cam! Ai lại tấn công được thầy ấy chứ?"

"Kẻ mạnh đến đâu, cũng sẽ có điểm yếu, với lại.."

Peach đứng lên, phủi những tàn cỏ trên váy áo. Lúc này, nó đứng đối diện ba đứa bạn mình với đôi mắt hồng đỏ sáng rực- bằng chứng rõ ràng về xuất thân của nó, chậm rãi nói tiếp giả thiết của mình:

"Đừng quên, năm ngoái tụi mình đã xài cái gì để vô được nhà Gryffindor... đó là một nhà, nhưng đây là một trường và như mấy bồ đã nói, không phải lúc nào ai cũng rảnh ngó vô tấm bản đồ đạo tặc!"- con bé mỉm cười.

"Các cậu đã quên, cái gọi là đa quả dịch rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip