Chương 73: Tam pháp thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy năm nay thiếu vắng Mario, nhưng chúng nó lại chào đón thêm một thành viên mới cho đủ năm mạng trên khoang tàu, và đó là em trai của Colin- Dennis Creevey.

"Khi mấy anh chị đến em còn mắc kẹt trong kì hướng đạo sinh, thiệc là tiếc!"- cậu chàng nhấm nháp chút kẹo được Peach tặng làm quen-" Em nghe bảo anh Born thông minh dữ, má em khoái ảnh lắm, khi mọi người đi rồi má vẫn nói ra vô ảnh đỉnh như thế nào. Thiệc là tiếc vì lúc ảnh tới em chả gặp ảnh được khi nào luôn, giờ thì ảnh đi du mục rồi hé anh chị?"

"Ừa, nhưng yên tâm, năm nay nhóc sẽ gặp được anh Fred và George thôi, hai ảnh vui tính lắm!"- Victorya cười, bẹo má thằng nhỏ-" Đừng học theo thói chơi khăm của hai ảnh là được!"

"Vui quá hén, hai anh em cùng là phù thủy luôn! Cơ mà sao cậu không mang Dennis đi cùng tụi mình luôn? Bọn mình có thể phụ em ấy mua sách vở mà!"

"Thư cú của Dennis gặp mấy vấn đề nên tới trễ hơn mọi khi, lúc ba má nhắn tớ là vừa hay khi anh Mario tỉnh lại nên cũng chả kịp nói, thằng bé phải xài đồ cũ của tớ đó!"- Colin gãi đầu-" Tớ vừa đặt cú cho Dennis mớ đồ mới, cơ mà chắc phải tuần mới đến nơi!"

"Tớ nghĩ phù thủy gốc muggle sẽ được giáo sư đến tận nơi chứ?"

"Cơ mà tớ đã nhập học hai năm rồi mà Peach!"- Colin đáp-"Có tớ rồi trường cần gì phái thêm người, anh em đi với nhau lại dễ hơn hén! ồ, ăn cái này đi Syd, ngon lắm!"

Colin miệng vừa nhai trong khi tay bận mở mớ giấy gói đút món mận mứt sên cho Sydney, thằng nhỏ nói:

"Năm nay giáo sư Hagrid vẫn dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí đấy, em nên cẩn thận nhá Dennis, mấy con thầy ấy dậy nguy hiểm lắm!"

"Ấy, tụi chúng nó dễ thương mà, tớ thích lũ chúng nó gần chết!"

"Đúng rồi, cá chắc cậu là đứa duy nhứt vui vì điều đó.."- Victorya giở mấy quyển sách-" Năm nay xem ra sẽ học về quỷ cá nữa... chà chà... chắc sẽ không được thấy đâu, chỉ xem qua thôi!"

"Tớ tự hỏi giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là ai... đừng dòm tớ như thằng ngu chớ, năm nào cũng đổi còn gì, tớ nghe rằng đổi mỗi năm luôn á!"

"Nhưng giáo sư Lupin giỏi quá trời!"

Peach dòm đám bạn đang nói ra nói vô, nơi Colin vẫn luôn tay đút đồ ăn cho Sydney, Victorya vừa cười vừa đọc sách, Dennis ngồi ù ù cạc cạc nghe anh chị nói lung tung. Con nhỏ nhắm mắt, dựa đầu vào cửa sổ, mỉm cười và hy vọng thời gian chỉ cần mãi luôn như thế này thôi.

Dĩ nhiên là nếu có thêm anh Fred thì sẽ thật tốt!

Con nhỏ thiu thiu ngủ cho tới khi đến nơi, mơ màng ngồi lên xe ngựa đến đại sảnh đường, Peach vẫn chưa hết buồn ngủ. Đại sảnh đường hôm nay sáng rực như mọi hôm vẫn vậy.

"Nhìn nhóc Dennis kìa!"

Sydney chỉ cho Peach nơi Dennis đang đứng với mớ tân sinh năm nhất, ướt nhẹp nhưng vẫn cười hớn ha hớn hở. Chàng ta dòm thấy Peach và Sydney cũng giơ tay chào theo lấy làm vui vẻ lắm. 

"Ê, đó là em trai của cậu bạn nhà gryffindor của các cậu đúng không, cậu gì í nhỉ?"- Lion ngồi bên cạnh nhẩm nhẩm-" Cái cậu thấp bé hay mang theo máy ảnh!"

"Colin, nhóc ấy tên là Dennis Creevey đó!"- Sydney cười với thằng bạn-" Dennis mà vào gryffindor chắc chắn Colin sẽ vui như điên cho xem!"

Vừa dứt lời, giáo sư McGonagall đã gọi tên thằng nhỏ, Dennis khoái chí bước lên - cũng như Colin, thằng nhỏ cảm thấy thế giới phù thủy này dễ ham dữ lắm. Rồi tiếng nón phân loại vang lên khiến cu cậu và anh chàng ta cười toét tận mang tai:

"Gryffindor!"

"Nhất cậu ấy luôn rồi!"- Sydney làm một điệu bộ chúc mừng hai đứa từ xa-"Tớ cá Colin sẽ nói huyên thiên về anh Potter cho xem!"

"Cũng hâm mộ quá trời, nhóc ấy được ngồi gần anh Potter kìa!"- Lion chống cằm-" Ảnh oách dã man, nghe nói năm nhất mà ảnh đã đấu với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy! Ước chi tớ học cùng năm với ảnh hén, tụi mình đẻ thiếu có một nút thôi á!"

Lễ phân loại diễn ra sau đó cũng lấy làm nhanh chóng, năm nay nhà hufflepuff cũng nhận thêm kha khá cô cậu nhóc mới cáu. Cô nhỏ Luccy dòm vui lắm, năm ngoái nàng ta là cô bé năm nhất, nay đã nghiễm nhiên được lên hàng anh hàng chị rồi! Thấy Peach nhìn, Luccy vui vẻ vẫy tay.

"Dòm con bé kìa, lớn nhanh dữ, nhớ năm ngoái bồ còn dắt tay con bé, nhớ hôn?"- Lion nhìn Peach-" Nhớ hồi mới vô nàng ta hiền dữ, giờ cũng chằn lửa ngang cậu rồi đó Sydney! Cơ mà con bé muốn đăng ký vào đội quidditch đó, nãy nàng ta có tâm sự với tớ, xem ra cũng khoái bay liệng lắm!"

"Nào nghe thầy Dumbledore nói kìa!"

Giáo sư Dumbledore đứng lên, giang hai tay với học trò hiền lành rồi mỉm cười, nói:

"Thầy chỉ có hai tiếng để nói với các con thôi. Tọng vô!"

Ngay lập tức, bàn đồ ăn lại đầy ăm ắp, Sydney gắp ngay một miếng bít tết đưa cho Peach trong khi con bạn lấy chút khoai tây nghiền cho đứa kế bên, hai con nhỏ phối hợp cực kì ăn ý khiến cho Lion bên cạnh chép miệng:

"Thiệc tình, nếu hông biết cậu và chàng nhà gryffindor kia có cái gì, tớ sẽ nghi hai đứa bây yêu đương nhau luôn!"- chàng ta lại lấy thêm một miếng gà viên-" Đang đói mà được ăn đúng là sung sướng!"

Trần đại sảnh hôm nay sáng và ngập mưa, mấy tia sấm cứ đập ì ạch tạo thành thanh âm vui tai lắm. Sydney là cô nàng đầu tiên khoái mấy cái hiệu ứng này, nàng ta chậm rãi thưởng thức bữa ăn trong an lành và vui vầy. Cuối cùng, mấy món ăn trên bàn bắt đầu vơi dần hết cũng như đám học sinh đã no nê cái cành hông thì thầy hiệu trưởng đáng mến mới bắt đầu đứng lên tiếp tục phát biểu về những quy định cần chú ý, thầy bắt đầu nói về mấy món đồ không được phép được bổ sung thêm như yoyo kêu hoài hay đĩa có răng nay. Điều này làm hai cô nàng vừa cười nhớ đến hai anh chàng quậy phá nọ. Cũng như các quy tắc về việc học sinh dưới năm ba không được đi thăm làng Hogsmeade. 

"Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết năm nay không tổ chức cuộc thi đấu cúp quidditch liên nhà"

"Gì? Hổng được!"- Luccy la lên với mấy đứa ngồi gần -" Em đã rất chuẩn bị cho kì thi tuyển vào đội mà, em đã dành cả mùa hè để bay trên cây chổi, thậm chí thời gian duy nhứt em ở dưới mặt đất là khi giải quyết nhu cầu cá nhân đó, hông thể!"

"Sở dĩ không tổ chức cúp quidditch liên nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học. Sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thời giờ và thực lực của các giáo viên... nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia . Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts ..."

Đang nói, đột nhiên đâu  cánh cửa đại sảnh đường mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước vô. Ông ta thong dong dữ lắm trong khi ai cũng dòm ổng chằm chằm, bình tĩnh cởi bỏ tấm trùm đầu màu đen để lộ ra khuôn mặt lạnh tanh như đá tảng. Peach chưa từng thấy một kẻ nào như vậy trước đây, chân ông ta khập khiễng, dáng người khó khăn và khuôn mặt chi chít những vệt sẹo dài. Nhưng có lẽ cái đáng sợ nhất, chính là một bên mắt của ông ta cứ láo liên hệt như một con mắt giả bị hư, xoay cà xoạt xà xoẹt vòng vòng liên tục.

"Cho phép tôi được giới thiệu, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám..  giáo sư Moody!"

Trái ngược lại với các tràng pháo tay mà nhẽ ra giáo sư nào cũng nhận được, đại sảnh đường vẫn im lặng phăng phắc, phần nhiều vì chúng nó bất ngờ trước dáng vẻ của người giáo sư mới này. Cứ thế, cả bọn cứ dòm chằm chằm Moody đã yên vị trên bàn giáo sư.

"Moody mắt điên!"- Lion thỏ thẻ cập nhật kiến thức cho tụi bạn-" Mình biết ổng, ổng ngầu đét, nghe đâu là thần sáng về hưu, ông từng cứu má mình một vụ lâu lắc lơ lắm rồi khỏi tử thần thực tử!"

"Nhưng ổng đáng sợ quá, ý mình là giờ ta phải gọi là thầy hén, mình sẽ khóc thét nếu học môn của thầy ấy mất!"- Một đứa khác chen mồm-" Thầy chắc... cũng không dễ cho điểm như thầy Lupin đâu ha?"

Mặc kệ mấy tiếng xì xầm, hiệu trưởng Dumbledore tằng hắng giọng:

"Như tôi muốn nói, chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kì thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng cho các trò hay rằng lễ thi đấu tam pháp thuật sẽ được diễn ra trong Hogwarts trong năm nay!"

"Thầy giỡn thầy!"- Fred bông đùa lên tiếng làm vài đứa cười theo.

"Mèn đét, tam pháp thuật!"- Lion có vẻ rất thông thái trong ngày hôm nay, rù rì với đám bạn xung quanh-" Đó kiểu, giải đấu liên giữa các trường, xịn lắm, những kẻ giỏi nhất mới được tham dự, có thưởng nữa, nghe nói rất cao!'

"Học sinh tham dự hả? Ai cũng có thể tham dự à!"- Peach hỏi, đám tụi nó bây giờ đã không còn nghe thầy hiệu trưởng nói nữa-" Kể cả tụi mình á?"

"Ôi nhưng mà mấy bồ nghe thầy nói rồi đó, không diễn ra trong suốt thập kỷ qua. Nó nguy hiểm lắm, có người đã chết đấy nên mới bị cấm, các cuộc thi đúng kiểu bán mạng!"- Lion nói-" Má tớ bảo hồi còn đi học má được xem một lần, mọi người lúc ấy đã đấu với cả người sói đó, nghĩ mà coi, bị người sói cắn là thành người sói luôn !"

Nó vừa dứt chính là lúc cụ Dumbledore cũng đã nói qua về những nguy hiểm sẽ đến, cụ chắc nịch rằng hai trường sẽ đến vào tháng mười là Durmstrang và Beauxbaton, và phần hấp dẫn nhất, phần thưởng: một ngàn Galleons.

"Con đi cho!"

Fred ở dưới lên tiếng, Peach và Sydney nhìn nhau, xem ra anh chàng này muốn kiếm chát chút đỉnh cho chuyện kinh doanh của mình đây.

"Nghĩ mà xem, hai ảnh mà có một ngàn galleons.. "- Sydney tặc lưỡi-" Mấy ảnh sẽ tuyên bố chấp hết mười giám thị tịch thu đồ luôn!"

Nhưng sau đó, chính thầy cũng dập tắt hy vọng của hai anh em bằng việc yêu cầu không ai dưới mười bảy tuổi được phép tham dự, cơ bởi lẽ đó, đại sảnh đường bắt đầu có mấy tiếng oan thán mà Peach cá là trong đó có Fred và george.

"Dĩ nhiên, tớ đồng ý đó!'- Lion nói-" Nghĩ mà coi, nguy hiểm quá chừng, một ngàn đồng vàng thì ngon cơm đó, nhưng mạng tớ mắc hơn nhiều!"

Cả đám xì xầm nói chuyện cho tới khi mọi thứ kết thúc, mọi người lục tục trở về phòng sinh hoạt chung. Lúc này, đột nhiên Peach cảm nhận được một ánh mắt lạnh tanh chiếu về phương hướng của nó. Khẽ rùng mình, nó láo liên ngó khắp nơi trước khi Sydney kéo nhỏ đi theo hàng lối.

"Hồi nãy như có ai dòm tớ... kiểu, thấy ghê lắm!"

Sydney kéo con bạn lại gần hơn nữa, dùng cơ thể cao ráo muốn che hết người của Peach, chậm rãi suy nghĩ về những thứ tụi nó đã trải qua. Hogwarts, có thật sự là nơi an toàn nhất cho tụi nó không?











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip