Chương 70: lễ tế tàn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứa bé bắt đầu cất tiếng khóc vang dội của nó, làm chộn rộn cả một góc phòng. Nước mắt của nó được phù phép đựng vô một lọ thủy tinh nhỏ nhắn sáng choáng.

"Nước mắt đầu đời của một đứa trẻ...."- một tên áo đen cười vui sướng-" Gọi Rick đi Alice yêu mến!"

Alice mỉm cười gật đầu, bà xoắn cây đũa phép màu bạc, đánh ra một nguồn khói màu hồng đất bụi lem, để rồi từ trong mớ mịt mù chướng khí đó, một linh hồn chậm rãi bước ra mỉm cười xiêu vẹo

"Cái này là, vì chúa tể!"

Ngay lập tức, mọi người trong căn phòng quỳ mọp xuống, giơ cao hai tay và bắt đầu lẩm bẩm mấy ca từ quái dị, mấy ca từ Peach nghĩ nó đã thuộc nằm lòng tự lâu lắm

"Cháy lên đi con ngựa hoang tàn nhẫn

Lạc lõng đi những ca khúc đau thương

Nơi ta sanh đây miền quê cằn cỗi

Thứ ta đối đây một mảng linh hồn

Cháy lên đi con ngựa hoang tàn nhẫn

Lạc lõng đi những ca khúc đau thương

Nơi ta sanh đây miền quê cằn cỗi

Thứ ta đối đây một mảng linh hồn

Cháy lên đi con ngựa hoang tàn nhẫn

Lạc lõng đi những ca khúc đau thương

Nơi ta sanh đây miền quê cằn cỗi

Thứ ta đối đây một mảng linh hồn "

Không khí bắt đầu ngưng trệ lại, máu và nước từ đứa nhỏ sơ sinh như bốc hơi ra khỏi cơ thể con bé. Đứa bé ấy không khóc nữa, nó im lặng, ngoặt đầu sang một bên như con thú con chết non trong chốn rừng sâu. Rồi một thứ gì đó màu trắng đục, trong suốt, bay thoát ra từ cơ thể của nó.

"Peach... đừng sợ!"

Ông Thủy Tinh ôm ngang con bé khi Peach bắt đầu thở dốc, kí ức tràn về như lũ bão của một buổi chiều nào đó, khi cơn đau xé rách ruột gan trào vào từng huyết quản, máu và nước chảy cuồn cuộn làm cả cơ thể nó quắt queo, nó nhớ! Nó thực sự đã nhớ!

Nó nhớ căn phòng đen thui ít sáng, bản thân lơ lửng cheo leo không một điều bấu víu, những xúc tua vô hình chậm rãi xé toạc Peach, ăn mòn nó và nếm nó. Đứa bé đó cảm nhận được sự tà ác, cảm nhận được phút giây nó sanh ra đã là giờ sinh tử. Quỷ sứ bắt đầu hành động và Rick bắt đầu trở nên niềm ám ảnh đau thương.

Ông ôm Peach, dịu dàng mà đầm thấm, chạm rãi dắt linh hồn con gái mình bay lên cao. Lúc này, ông Thủy Tinh như nổi điên lên, ông điên cuồng chạy lại, quơ quào đôi bàn tay để chạm vô cái cõi hư không mà bản thân không thể.

"Ông ơi!"

"Nó là dắt hồn... hắn đang dắt hồn.."- ông run rẩy mấp mấy môi-"Lũ chúng nó không phải phù thủy, chúng nó là quỹ dữ, ông không bao giờ nghĩ tụi nó sẽ dùng cách dắt hồn!"

"Chúa tể đã trở lại, chúa tể hắc ám đã trở lại!"

Những tên bầy tôi bắt đầu phục dịch và không ngừng reo hò hoan hỉ, từ cái vạc trống trơn, một linh hồn được Rick kéo tay về trong hư ảo. Hắn ta trông mông lung xiêu xiêu vẹo vẹo, rồi hắn mở khuôn miệng rộng của mình, chậm rãi nhai nuốt linh hồn của đứa bé sơ sinh.

"Peach, đừng có nhìn! Peach à..."

Peach mở to mắt, nó nhìn thấy cái linh hồn kia đang nhai nuốt nó, nó cảm nhận được một nỗi đau đớn tột cùng nào đó từ tận trong các giác quan. Rồi chậm rãi, hắn bỏ lại một phần linh hồn bé nhỏ, một mảng xé tí hin để vứt vào tay kẻ nô dịch, đưa lại cơ thể đứa bé tưởng đã chết.

Rồi, con bé khóc, ré lên trong nỗi đau mà nó đã phải chịu bằng này đến giờ. Alice nhíu mày, bà phù phép để chận mồm nó lại, và cẩn thận, trộn nước mắt đầu đời với chai dược nằm im nãy giờ trong túi áo.

"Peach ơi, mình đi thôi Peach ơi..."-

Sydney cố kéo con bạn mình, mặt nó tái xanh và nước mắt bắt đầu chảy ra thành dòng. Peach không biết vì sao nó lại khóc, nó chỉ thấy đau, một nỗi đau không đến từ chính cơ thể bị xé toang hoác bơ vơ mà đến từ đáy của lòng ngực, nơi trái tim nó đang bị khoét trọn một lỗ kim châm sâu hoắm đến rỉ máu.

Đó là mẹ Alice

Đó là ba Rick

Đó là gia đình của nó

Đó là.... một quá khứ vĩnh hằng

"Chúng ta cần nuôi dưỡng thêm, con bé này quá yếu ớt!"- một tên rầm rì-" Cái thai tạo a từ phù phép này không đủ mạnh thưa chúa tể!"

"Một kẻ phế vật, nhưng không sao..."- linh hồn kia đáp- " Chúng ta có thể nuôi thêm nó, Dumbledore và lũ người ngu ngốc kia cứ ngỡ là ta đã chết!"

"Thưa chúa tể, xin hãy ra lệnh!"

"Cứ nuôi nấng nó đi, Alice xinh đẹp, nuôi nấng cho ta một linh hồn béo tốt!"- Ông ta chậm rãi nói-" Để ta sẽ ăn nó khi ta cần nó!"

"Vâng, thưa chúa tể!"

Alice nhận mệnh, bà ôm đứa nhỏ trong tay, hóa phép vội mớ tã chăn lùng nhùng bao nó lại. Mắt con bé bây giờ đây nhuốm một màu đỏ âu của kẻ đã chết một lần. Chạm rãi, đứa bé nâng đôi tay yếu ớt lên chạm vào gấu áo của Alice, mỉm cười.

"Nó nhận ra mi là mẹ nó đấy Alice!"- một tên cười xuề xòa-" Thậm chí nó còn không biết chính mi là người đề xuất cho nó chết!"

"Không sao!"- Alice vuốt mái tóc tơ vàng chỉ mới có vài sợi của đứa bé, cười hiền lành-" Ta sẽ cho con một cuộc đời đẹp, con gái, và linh hồn con sẽ mãi hạnh phúc hân hoan!"

Rồi mắt bà lạnh đi trong phút chốc, làm mọi thứ ngưng trọng kinh hoàng

"Và sẵn sàng làm bữa ăn cho chúa tể!"

______
Tái bút: gia đình mình kinh doanh liên quan tới nông nghiệp nên do việc đóng cửa khẩu và tỉ tỉ thứ khác, việc làm ăn của gia đình ảnh hưởng ít nhiều

Nên dạo này mình sẽ gắng up chương tuy vậy mình không dám đảm bảo sự đều đặn cho lắm, hy vọng mọi người thông cảm cho mình nha

Mặt khác, chúc mọi người khỏe mạnh vượt qua kì dịch này :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip