Harry Potter Dong Nhan She Co Ay Chuong 5 Xu Soxch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quả đào của mẹ.

Mẹ rất vui khi nhận được thư của con, mọi người ở nhà vẫn ổn, ăn no và ngủ say.

Mẹ rất mừng vì con được vô Hufflepuff, mèn đét ơi, đúng là con gái nhà Peace. Mẹ rất ngạc nhiên khi nhận cú của con về cái hũ mứt đầy Galloen của ba con ở ngân hàng phù thủy, Merlin, tự nhiên bây giờ mẹ thành một quý bà độc thân giàu có rồi.

Rất vui vì con tìm được bạn mới, mặt khác, mẹ đã chuẩn bị bánh cho con nhiều một chút, hãy chia cho mấy cô cậu bạn của con nhe, nhất là cái hội hâm mộ Harry gì đó của mấy đứa. Nếu có thể, mẹ e là mình còn dư mấy tấm hình má Harry hồi còn đi học- tụi mẹ khá thân thiết khi đó, con biết đấy- nếu con không phiền, gửi nó cho cậu nhỏ tội nghiệp ấy giúp mẹ nhé, thằng nhỏ thiệc là đáng thương.

Dạo này mọi người bắt đầu tìm ra vài thứ để làm, hoa tím mắc cạn nở khắp xứ Soxch có thể dùng làm độc dược và người ta mua nhiều lắm, bọn mẹ hái hoa và bán đi nhiều, ý mẹ là bây giờ xứ Soxch đã có cái đồng ra đồng vô ổn định. Mẹ có gửi cho con một ít, khoáy nó ba giờ với cỏ sụt sịt có thể cầm máu và làm lành vết thương ngay lập tức đó, độc dược cao cấp, thiệc là tự hào khi cái xứ này cuối cùnh cũng có thứ để gọi là 'cao cấp'.

Cái thư than phiền về giáo sư Snape của con làm mẹ buồn cười quá thể, ý mẹ là Snape không đáng sợ như con nói đâu, cậu ấy khá là tử tế và nếu ba sao con vậy, thì con nên lo cậu nhỏ nhà Potter thì hơn, ba cậu ấy khá giống một kẻ bắt nạt thời bọn mẹ đấy(cùng với lũ bạn điên khùng của cậu ta)!

Mẹ đoán việc học của năm nhứt không quá vất vả nhưng đừng chủ quan và hãy học thêm các phép thuật khác, vài năm sau con sẽ bận lắm.

Hôn con, Alice!"

Peach gói ghém lại lá thư cẩn thận, làm dẹp nó rồi kẹp vào sách. Con Choco bên cạnh đang giương mắt 'âu yếm' nhìn nó. Vớ lấy ít thịt trên bàn chia cho cô nàng, Choco thích ăn thịt, càng lớn càng thích, chả hiểu quái làm sao một con đại bàng bé như vậy lại có thể ngấu nghiên một lượng thịt gấp mấy lần cơ thể nó nữa.

Mở túi kẹo trong khi cô nàng Choco quẹt mỏ bay mất sau bữa ăn yêu dấu.Peach chia cho Sydney và anh Cedric ít kẹo, ướm chừng để chia cho cái hội hâm mộ Harry Potter.

Kèm trong hộp quà là mấy tấm ảnh, một số là chụp tập thể. Có thể nhìn thấy rõ mẹ Alice, tóc dài vàng ươm đẹp đẽ và trong mọi tấm hình- một thiếu nữ tươi đẹp tóc đỏ mắt xanh- như màu mắt của Harry Potter. Peach nheo mắt, thôi được rồi, ảnh chả giống mẹ ảnh tẹo nào trừ đôi mắt, cơ mà ba ảnh trông thế nào nhỉ? Con nhỏ chưa thấy ảnh của ông bao giờ.

Peach uống cạn cốc nước bị rợ, mùi ghê quá, nó nghĩ gia tinh ở Hogwart dở nhứt là món này cũng nên. Tiết đầu của ngày hôm là bay, kinh dị thiệc là Peach ghét bay.

Peach cùng Sydney kéo nhau đi tới lớp bay, hôm nay bọn nó học bay cùng Gryfindor, màu đỏ và vàng của hai nhà thiệc là hoà hợp. Dạy bộ môn này là cô Hooch- người có mái tóc ngắn cá tánh và cách dạy cũng cá tánh không kém.

Cô chia hai nhà theo nhóm và chỉ mọi người cách hô chổi. Peach khổ sở khi cái chổi của mình đang nằm im mà chả thèm nhúc nhích. Trong khi Ginny phía đối diện làm tốt hơn nhiều, trông có vẻ như cô nàng có thiên phú bay lắm!

Ginny hôm nay trông nhợt nhạt kém sắc, nó làm Peach thấy chính bản thân mình sau khi nốc mấy cốc nước bí rợ. Mỉm cười giấu vô tay cô bạn mấy cục kẹo hoa, mùi thơm phết, Ginny mỉm cười dịu dàng với Peach . Mẹ khiếp bạn ấy xinh quá, ý nó là cô ấy thiệc là dễ thương.

Mọi người bắt đầu tập bay, hay chính xác hơn là tập giữ mình lửng lơ lơ lửng. Peach cố kiềm cái chối ương bướng lại bằng đôi tay đang như muốn nổi gân. Ganh tị nhìn Sydney và Ginny đang dễ dàng chinh phục cây chổi, ngay cả Colin cũng hề hề yên vui hoà bình với cái que dài sọt ấy. Còn Peach thì... Ừm...

"Trò Peace, coi nào, đây là lần thứ bốn trò té xuống chổi rồi!"-cô Hooch ân cầm tiến lại-"Đừng lo, trò biết đấy, sẽ ngon lành cành đào cả thôi!"

"Vâng ạ!"

Peach mím môi, đằng sau nụ cười bình tĩnh là ba vạn tám ngàn lần trù ẻo cây chổi tội nghiệp. Cố gắng leo lên cái Quét Sạch, nó trong chờ một phép màu.

"Phải đó, giữ thăng bằng, trò không thể qua môn này với cái tiến độ con rùa đó, cố lên nào!"

Nó tập trung hết sức trước khi cảm nhận được ruột gan lộn tùng phèo và cây chổi mình bay vèo vèo khắp chốn, lê theo cái cục đen vàng là Peach theo xu hướng free style. Cuối cùng, thiệc may mắn, nó té ầm vô một cái cây mịn màng, tán rộng. Thành công té ụp xuống đất!

"Mẹ cha thần hồn, có sao không Peach?"-Sydney và Ginny chạy lại, Colin cũng đang nhấp nháy cái máy chụp của cậu bước sang.

"Cấm chụp ảnh, Colin!"-Peach cau mày-"Tuyệt, tớ ghét bay!"

"Bồ nên học bay siêng năng hơn Peach à!"-Sydney tặc lưỡi-"Nói thiệc, bồ còn tệ hơn Colin!"

"Đúng vậy, tớ đã là mình sẽ về bét môn này vì cậu biết đấy, tớ chả bao giờ biết tới chổi bay đến vài tháng trước!"-Colin cười hì hì-"Bồ nên đọc vài quyển sách về nó, bồ học mau mắn lắm mà, sẽ nhanh thôi!"

"Biết cái gì gọi là di truyền không?"-Peach đảo mắt-"Má tớ bảo ba tớ là thiên tài trên cán chổi và họ quen nhau trong cuộc thi cúp quittich nhà, ai mà tin nổi chớ? Má còn không triệu tập cây chổi nhảy lên tay má nổi!"

Giờ học bay kết thúc với mấy vệt bầm khỉ gió, Peach ôm vết thương oai oái đi theo Sydney vào đại sảnh đường. Sảnh hôm nay to và được phù phép nắng ấm, như cái nắng của phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff vậy.

"Biết hông? Hôm qua á.. khụ khụ!"-cô nàng Sydney nhanh nhẩu đoảng nuốt vội mẩu bánh trong họng và trươc khi cô bàng kịp tắt thở vì nghẹn, đàn anh dễ thương Cerdic bên cạnh đã cho cô nàng một cái bùa Anapneo.

"Mèn đét, cảm ơn anh Cedric!"-Sydney hít hà-"Mém tí em chết rồi!"

"Hình như anh toàn gặp hai đứa khi mấy em đang trong hoàn cảnh khó khăn nhể?"-Cedric cười ôn hoà-"Chậm thôi, còn hẵng một giờ nữa mới đến giờ học chiều mà, dĩ nhiên, nếu các em có lớp!"

"Hấc, em chỉ tính kể, Colin nói hôm qua á, đội Slytherin khoe mẽ ba của đàn anh Malfoy đã mua cho cả đội mấy cây nimbus 2001!"-Sydney la làng-"Mèn đét, bao nhiêu tiền cho một đội bóng chớ? Ý mình là, nimbus 2001! "

"Hừm, anh lại nghĩ nó không phải là vấn đề!"-Cedric cười dịu dàng-"Ý anh là, Nimbus 2001 đúng là oách thiệc, nhưng quittich thì khả năng của người chơi mới là quyết định! Anh từng thấy rất nhiều cầu thủ chơi ngon lành cành đào chỉ với cây Cleansweep đó thôi!"

"Em chịu thôi nếu mọi người quá khoái cái này, hú hồn chim én, em ghét bay?"-Peach nhăn mặt-"Cơ mà đàn anh Malfoy mua cho đội quittich làm gì?"

"Nghe đâu ảnh là tầm thủ mới nhà Slytherin!"

"Ya, vui rồi, đối thủ tương tàn!"-Peach chép môi-"Cá chắc luôn mùa quittich này và mấy mùa sau sẽ vui lắm!"

"Kỳ phùng địch thủ, thật ra anh nghĩ Malfoy hay Potter đều rất giỏi!"-Cerdic nói.

"Anh hông ngán thằng nào hết phải không anh?"-Sydney nhìn nhìn-"Gì chớ anh vẫn là tầm thủ đem lại vinh quang cho Hufflepuff bao năm nay mà!"

"Ờ thì...."

"... Tầm thủ nhà mình là anh á?"-Peach nhỡ mồm_"Ôi, em xin lỗi, ý em là, không phải em bơ đâu mà là nó, anh biết đấy..."

"Ha ha, ai trách em đâu chứ!"-Cedric mỉm cười-"Đâu có quy định mọi học sinh đều phải mê quidditch đâu!"

"Bỏ qua đi, hôm qua trong bãi tập đúng là có mấy vụ hấp dẫn lắm!"-Sydney cười giả lả-"Hôm qua anh Weasley định tấn công anh Malfoy, nhưng xui là bị phản đòn, Merlin, ảnh ói một họng đầy sên... !"

"Ôi, Weasley tội nghiệp!"

"Mà bồ biết đó, cây đũa của ảnh cũng đã te tua rồi còn đâu, nhìn nó như một ông già khú đế tội nghiệp... Hừm, sao anh ấy không dùng cách hàn đũa như cậu nhỉ?"-Sydney nheo nheo mắt nhìn cây đũa của Peach-"Cậu hàn nó lại bằng gì thế?"

"Tớ chịu,khi ông Moopye đưa cho tớ nó đã như vậy, biết đấy, tớ không mua đũa ở ông Ollivander, Moopye là bạn cũ của ba tớ- hoặc chí ít là người quen cũ!"

"Nói thật đũa của em rất lạ đấy Peach, nó được hàn bởi hai cây đũa độc lập phải không? Anh chưa bao giờ thấy một cây đũa phép lạ như vậy!"

"Em cũng vậy!"-Peach lắc đầu-"Em cứ tưởng mấy cây đũa lõi hoa bịp bợm quên em là lạ nhứt rồi chớ!"

"Đũa lõi hoa bịp bợm?"

"Vâng, xứ Soxch chả có gì ngoài hoa, cơ mà mấy bông hoa ấy rất kì lạ, ngoài dùng làm kẹo bánh ra, chỗ em có loài hoa tên bịp bợm, nó được dùng để làm mấy cây đũa phép giả rồi bán cho vài tiệm giỡn quanh nước Anh!"

"Wow, vậy mấy cây đũa phép ở tiệm giỡn Zonko..."

"Là từ xứ Soxch cả!"-Peach nhún vai-"Cơ mà nó rẻ lắm, mọc ê hề, nên bọn tớ ở đó cũng không kiếm được bao nhiêu từ nó! Chủ yếu mọi người sống nhờ việc bán buôn du mục, ý là, đem hàng từ nơi này sang nơi khác bán với mong muốn kiếm được giá hời hơn!"

"Tuyệt! Vừa bán hàng vừa du lịch?"

"Không, bồ đâu có biết vùng đất bồ sắp tới có ưa thích thì bồ bán không? Hoặc tệ hơn, là đồ cấm kị chả hạn?"-Peach lắc đầu-"Độn thổ rồi sót thân, năm nào mấy vụ đó cũng ngập tràn...rồi vùng bô tới có thiên tai? Có chiến tranh dịch bệnh? Bị ép giá, bị cướp bóc..."

Peach im lặng một hồi, thở dài..

"Ba tớ, chắc cũng vì mấy cái đó mới...."không còn trên đời nữa.

"Xin lỗi, tớ cần đi vệ sinh!"-Peach vội chạy đi, cảm xúc chết tiệt, con nhỏ ghét cái cảm xúc ủy mị của mình làm sao.

"Làm theo tôi đi,cậu có muốn được như các anh? Có muốn được nổi bật?"

Peach Peace khựng lại khi đang vục nước vô mặt mà lau nước mắt, nó nghe rõ vàng tiếng nói the thé từ ống nước rửa mặt vang vẳng be nhỏ đơn côi, tưởng như muốn hoà tan với tiếng nước xối xả.

"Làm theo tôi, theo tôi, cậu sẽ được cái cậu muốn.. "

Bỗng một tiếng nói lạ vụt lên từ hư không, lâu đài ngủ yên Hogwart, chậm rãi sống lại giải phóng con quái vật từ tầng hầm u tối, với làn da bạch trắng sáng choang.

"Nào, làm đi nào Ginny bé bỏng..!"

Ginny Weasley?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip