Harry Potter Dong Nhan She Co Ay Chuong 49 Chuyen Tau Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, trời hẵng còn cái lạnh nhỏ nhẹ. Peach theo chân đám bạn lên xe lửa để về nhà vào dịp giáng sinh. Đây là năm đầu tiên nó chọn không ăn mừng buổi lễ đẹp đẽ này với mẹ Alice. Con nhỏ bắt đầu dòm ra cửa sổ nơi những bông tuyết bắt đầu rơi chậm ru ngủ đôi mắt kèm nhèm của nó. Lắc đầu cho tỉnh táo, Peach nhấp một ngụm trà nóng được phục vụ sẵn trên bàn.

Kế bên nó lúc này là Sydney và Victorya, trong khi đối diện, Colin và Mario đang vui vẻ chơi đánh cờ. Tuy vậy, không khí yên bình của năm đứa lại bị phá vỡ khi hai cái đầu y chang nhau ló vô dòm từ ngoài cửa.

"Xin chào, bọn này có thể vô được hôn?"

"Tiện thể, bọn này cũng rất lấy làm vinh dự khi được quý cô Sydney đây mời hai đứa về nhà!"- Geogre cười hớn hở-"  Tụi này đã chuẩn bị rất nhiều quà giáng sinh đắt giá bằng cả tấm lòng, như đạn thúi, bơm xịt, pháo lòng tong ...."

"Xin lỗi, tui nhớ tui hông có mời hai anh à nghen!"- Sydney lườm nguýt khi hai tên y chang nhau vô tư bước vô gia nhập bàn cờ vua với hai tên con trai đang ngồi chơi. Kinh dị hơn, cả bốn người còn nói chuyện tự nhiên hết sức như thể chưa nghe Sydney nói cái gì.

"Đi con này nè Colin!"

"Không được, đi con đó sẽ bị chiếu bí!"- Colin đáp-" Em nghĩ nên cho con xe lên!"

"Xe hổng có đi xéo má ơi!"- Fred chỉnh-" Đi con lính này nè!"

"Ẻm mới tập chơi mà.. từ từ!"- Mario chậm rãi đáp rồi dòm George kế bên-" Đi con này thử có vẻ có lý hen?"

"Ưà, ăn đứt con vua đi!"

"Này này, mấy người có nghe tui nói gì hôn dị? Tui hổng có mời hai anh Weasley đại tài đâu, xin mời đi cho!"- Sydney nâng giọng

"Thôi nào quý cô xinh đẹp, đừng có nóng!"-Fred cười xởi lời

"Lại đây, tui đấm bóp cho cái nè hề hề!"- George phẩy tay-"Mario đã đồng ý cho tụi này đi chung mà!"

"Anh Mario!!!!"- Victorya lên tiếng-" Đừng tự quyết định như thế chứ? Đây là nhà của Sydney cơ mà!"

"Anh chỉ muốn thêm người cho chắc thôi. Mấy đứa biết mà!"- Anh dòm tụi nó-" Có vài thứ, anh cần làm rõ!"

"Nhưng sao anh lại tự tiện đồng ý khi tụi em hổng biết gì hết?"- Sydney chất vấn-" Anh thấy có kì lắm hôn?"

"Ờ thì..."- Mario chậm rãi rót trà vào cốc-" Chà, hết trà rồi.. Peach, em giúp anh vào bếp lấy một ít được chứ? Ở cuối toa thôi là có người phục vụ rồi.Nhờ cả vào em nhé!"

Peach gật đầu và Mario vẫn giữ im lặng cho tới khi con nhỏ đóng lại cánh cửa. Từ bên ngoài, nó lắng tai nghe thấy mấy tiếng rầm rì nhưng có cái gì đó chận lại trí tò mò của nó. "Đừng nên biết thêm nữa!"- giọng nói phát ra từ đâu sâu thẩm và con nhỏ lật đật chạy trốn khỏi đám bạn mình.

Cuối toa tàu thông thường có người phục vụ hướng dẫn nhưng hôm nay khi nó tới lại không có ai cả. Con nhỏ lắc đầu. Nó chậm rãi châm cho cả đám một bình trà hoa quả trong khi đang ngân nga trong cổ họng một bài ca cũ kĩ.

Rồi đột nhiên, mọi âm thanh im bặt, bóng tối quy về cái màu vô tận. Peach nghe thấy tiếng giẫy giụa câm lặng của mình. Mọi thứ chỉ diễn ra chưa đến một giây phút đồng hồ và đứa con gái tóc vàng ngã xuống bên cạnh ấm trà hoa đã đổ tràn ra sàn non nửa. Mario phản ứng trước nhất trong nỗ lực  xông ra ngoài nhanh nhất có thể. Nhưng khi mọi người chạy đến, chỉ có tên huynh trưởng nhà Ravenclaw đang thu thập những cách hoa trà rơi vãi đầy sàn.

"Em ấy đâu??"

"Đổi địa điểm, chúng ta sẽ không tới nhà Sydney nữa!"- Anh dòm cả đám-" Tụi mình sẽ tới nhà của Peach, hoặc, nơi nào đó.."

"Nơi nào là nơi nào?"- Victorya hỏi lại

"Nơi mà...."- Mario dòm cả đám trước khi nói lời tiếp theo. Anh tiến lại cách cửa, mở nó ra, chậm rãi nói-" Đây là cơ hội cuối cùng cho mọi người. Nếu muốn học hành và tốt nghiệp, đi làm như mọi học sinh thông thường khác, mọi người có thể bước qua đây, về nhà, quên mọi chuyện đi!Anh đảm bảo, khi bước ra, mấy đứa sẽ không nhớ nổi cái gì để mà day dứt đâu"

"Anh bị điên à? Não úng nước? Anh nghĩ tụi này sẽ bỏ Peach hở?"- Sydney nóng tánh chạy lại, lợi dụng cái chiều cao của nó xách cổ Mario lên một cách khó khăn, hét ầm-" Tôi chả quan tâm anh đang nghĩ cái tôi nợ gì, lo mà ói ra mấy thứ anh biết và cút khỏi đây nếu anh muốn an bình. Tôi cần biết bạn của tôi ở đâu chứ không phải nghe anh nói nhảm !"

Mario dòm mọi người một lượt, rồi ngừng lại, thở dài. Sau rốt, anh mỉm cười lạ lẫm với cả đám.

"Tới bước này mà mọi người còn chưa đoán ra được nữa hả?"- Anh nói-" Ai cần một tàn hồn cho mình chứ? Ai cần một ngân hàng sự sống cho mình chứ? Danh tính ba của Peach không phải quá rõ rành rồi sao? Là mấy đứa không chịu động não hay muốn phủ nhận nó?"

"Em không hiểu anh đang nói gì!"- Victorya lên tiếng phủ nhận-" Peach chỉ..."

"Em hoàn toàn hiểu anh đang nói gì Vic, ngay từ đầu, em chỉ cố lảng tránh nó mà thôi!"- Mario gắt gỏng.-" Em lảng tránh mối quan hệ giữa Peach và phòng chứa bí mật, em làm lơ chuyện nhóc ấy có quan hệ với một gã Slytherin, em làm như không hiểu những trang đặc biệt của quyển sách đó, em nhắm mắt cho qua những manh mối về Peach là một tàn hồn!"- Anh khóa chặt Victotya vào mắt mình-" Và em phủ nhận luôn cái điều mà em đã biết từ lâu chính là Peach là con gái của kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai đó!"

"Anh không..."

"Anh có bằng chứng và em là đứa rõ rành cái bằng chứng đó nhất!"- anh lay con nhỏ-" Chấp nhận đi Vic, một trong những lý do có cái ngày hôm nay, chính là do em liên tục né tránh giấu giếm  cái sự thực bày ra trước mắt này. Em có hiểu hay không?"

Trong khi tiếng khóc vang vọng một toa tàu cũ của Hogwarts. Peach tỉnh lại trên cái giường quen thuộc của nó ở nhà. Mẹ Alice hiền lành đứng ở đầu giường và dịu dàng đỡ con nhỏ khi nó tỉnh dậy.

"Chào con gái, chào mừng về nhà!"

"Mẹ Alice? Sao con lại ở đây?"

"Con nói gì thế con gái? Bây giờ là giáng sinh và thực tuyệt vời làm sao khi được đón nó với những người yêu dấu.."

"Nhưng mà.. con đang.."

"Đang làm gì hả? Con gái!"

Mẹ Alice dịu dàng đáp khi đứa con gái của mình bắt đầu nằm vật ra giường với tiếng kêu la thảm thiết. Bà lấy từ đâu ra một cái vạc nhỏ và đổ thứ chất lỏng tanh hôi vào người kẻ đang đau đớn ấy. Tiếng la bắt đầu vang lên gấp bội. Từ từ, các bó cơ co lại và con nhỏ thu mình lại trong dáng vẻ chật vật như một con chó hoang tội nghiệp. Alice xé hết quần áo của cô con gái mình, ếm một lá bùa khiến cơ man những dây gai nhọn mọc ra chi chít, bao lấy kẻ trước mắt như một cái váy xinh đẹp đỏ rực lấp lánh. Bà cười, nụ cười xa lạ đến mức lạnh tanh, vui vẻ dòm đứa con gái trên giường bắt đầu kêu những tiếng than đau kì lạ.

Ngoài kia, những kẻ du hành bắt đầu di chuyển khi trăng lên cao và trước mái ấm đã từng hạnh phúc ở xứ Soxch, bóng đêm bao trùm, dự đoán cho sự tái sinh của một loài quỷ quái không tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip