Chương 43: Sinh mạng của tàn hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hai đứa nên ngồi xuống đi, đây sẽ là một buổi lý thuyết chán ngán dài ngoằn đó!"

Mario phẩy phẩy đũa phép và mấy cái ly tách bay vèo vèo ra một cách mướt rượt. Tuy vậy, hai đứa còn lại mẩu không còn bận tâm chú ý vô nó lắm. Anh đành nhún vai, yểm cho Peach một cái bùa mà thứ đó khiến con nhỏ yên mình nằm một chỗ. Đoạn, cả đám ngồi cùng nhau trên bộ bàn ghế sô pha và Sydney lựa chọn ngồi trên ghế dài, ở chỗ mà cô nàng có thể cho Peach nằm dựa lên đùi của mình mà miên mang ngủ - hoặc cái gì đó đại loại vậy!

"Tàn hồn nằm ngoài lý thuyết đơn thuần về trạng thái thông thường của một sinh vật sống, cơ bản mà nói từ thủa ban đầu, tàn hồn vốn dĩ chỉ là khoảng đọng khi một người vừa chấm dứt sanh mạng và linh hồn anh ta sẽ trở nên tán loạn trước khi kịp gom lại để trở thành một trạng thái như mấy con ma trong trường. Tuy vậy theo thời gian, cái định nghĩa về tàn hồn đã có một chút thay đổi!"

"Ý của anh, Peach là một tàn hồn?"- Colin nhổm lên-" Hổng thể nào, bồ ấy đâu có giống một linh hồn hay cái bố khỉ đó đại loại vậy??"

"Như anh đã nói, đây sẽ là một lý thuyết dài...nên mấy em cứ nghe trước đi!"- Mario xoay cổ-" Sau đó mấy em hỏi sau cũng được!"

"Anh sẽ nói ngắn gọn, nghệ thuật hắc ám đã sử dụng quãng đặc biệt ngắn ngủi này của vật sống để tạo ra một loại bùa chú man rợ và không có tính người, hiểu đơn giản, chính là chết thay!"

"Sao em không biết vụ này??"- Victorya hỏi lại

"Với cái ngữ cứ nói một hồi em lại khóc lên khóc xuống, cho vàng anh cũng không dám nói hết cho em nghe!"- Mario khó khăn dòm con nhỏ-"Dù sao đi nữa, pháp thuật này luôn nằm trong hạng mục cấm do quy luật của nó là để duy trì một sinh mạng thì cần phải hy sinh một máu mủ!"

"Tức là.."- Colin mấp máy môi-" Em có cảm giác mình bắt đầu không muốn nghe rồi đấy!"

"Anh ví dụ, nếu đó là anh, anh sắp đi đến một trận chiến sanh tử thì cách an toàn nhất để anh có thể tồn tại trở về là tạo ra một tàn hồn cho mình. Vì thế, dù cho có là người anh cả với cây đũa phép cơm nguội đánh vào anh cái bùa giết chóc, anh vẫn sẽ không chết được. Tuy nhiên là nó phải có vài 'khuyến mãi' kèm theo!"

"Người được chọn làm tàn hồn vị thế phải đặc biệt với người tạo ra tàn hồn, tức là ở đây chính là mối dây nhợ liên kết giữa hai người, ví dụ: anh và em gái, ông và cháu trai hoặc"- Mario mím môi-" Ba và con gái.."

"Ý anh là ba của Peach??"

"Anh đã từng nói với mấy đứa, người ba trên giấy tờ của Peach không phải là ba ruột. Thông qua một vài nguồn tin đáng tin cậy, anh cá chắc rằng ông ta đã chết trước khi Peach kịp nằm im trong bụng của mẹ mình. Tức là, có một người ba nào đó, đang dùng Peach!"

"Như một món hàng?"- tay Sydney run lên khi nó đang vuốt ve khuôn mặt con bạn và giọng nó đột ngột đặc lại-" Ý là vốn dĩ, Peach đã chết!"

"Không phải đã chết mà là con bé ngay từ đầu đã không có quyền để làm một con người."- Mario nói thêm-" Thật ra anh nghĩ trong trường hợp của Peach, con bé giống như một con heo sinh ra chờ bị thịt thì hơn. Có vẻ như người cha của Peach đã bị một ám phép nào đó hoặc cái gì đại loại vậy cho nên linh hồn cô nhóc đã trở nên đói khát do không thể nuôi được chủ thể!"

"Đó là lý do bạn ấy phản ứng với cú ngã của anh Potter?"- Colin hỏi thêm.

"Có thể hiểu là vậy, khi chúng ta bị tai nạn gì đó bất ngờ, tâm trí và linh hồn sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng và vì thế, đó là món ăn ngon cho kẻ đói linh hồn!"- Anh nhìn cả đám-" Vấn đề là, điều này chỉ xảy ra khi chủ thể bắt đầu đòi hỏi thêm nhiều sanh mạng... Đơn giản mà nói, có lẽ người cha của Peach đang đòi hỏi thêm nhiều nguồn hồn để .. ừm, tồn tại, anh nghĩ vậy!"

"Tại sao lại là anh nghĩ vậy chớ?'

"Chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với ba của Peach, nên không thể nào biết được mức độ đói khát linh hồn của ông ấy!"

"Tình huống xấu nhất là gì?"- Sydney trưng khuôn mặt đã bắt đầu đẫm nước mắt của nó ra và khi đối diện với đôi mắt của con bé,  Mario khẽ mím môi, im lặng

"Em hỏi anh tình huống xấu nhất là gì??? Em đang hỏi anh cơ mà!"- Sydney bắt đầu gào lên

"Syd, bình tĩnh, mọi thứ sẽ có  cách giải quyết, tin tớ đi, được chứ, bình tĩnh nào..."-Colin ghìm con bạn lại bằng cái giọng mà nó nghĩ đã là bình ổn nhất và khi nó ngó qua, con Victorya cũng bắt đầu lấy tay che đôi tai của nó lại:

"Tình huống xấu nhất là khi chủ tàn hồn không có lẫn thể xác cũng như linh hồn sứt sẹo, để tồn tại trở lại như một con người, anh ta phải làm điều tàn nhẫn nhất.. chính là cán nát xác của chính tàn hồn của mình thành bột, đun thành thứ nước đẫm linh hồn và tội lỗi rồi tắm hồn mình vào đó...với, một số thứ mấy đứa tốt nhất không nên biết!"

"Tại sao phải làm như vậy?"

"Chết, tức là rơi vô tay của tử thần, để chống lại ông ta, bạn phải chứng tỏ bạn còn tàn nhẫn hơn cả tử thần. Tắm máu người thân nhai xương máu mủ nuốt trọn tay chân.... là cách để sống lại duy nhất!"

"Như thế mà còn gọi là cha hở?"- Sydney hỏi bằng cái giọng run rẩy đặc sệt của nó-" Làm sao ông ta có thể tồn tại khi những gì ông ta làm rất phản sự sống chớ?"

"Vậy điều gì sẽ xảy ra với Peach sau đó..."- Victorya nhìn Mario bằng đôi mắt thành khẩn, hệt như nó đang mong cầu anh hãy nói gì đó dù là giả dối để tụi nó có được một chỗ dựa để an lòng. Nhưng rồi Mario thở dài, lắc đầu, chậm rãi đáp:

"Không còn linh hồn không còn thể xác, ngay cả quyền tồn tại cũng không có... mọi bằng chứng về sự tồn tại của con bé sẽ bị xóa bằng sạch sau đó tan vào hư vô, trở thành nô lệ cho bóng tối đến vĩnh hằng.."

"Anh nói dối..."- Victorya ngước lên bằng khuôn mặt ướt sùng và khi nó nói ra mấy lời đó, Mario khẽ nhíu mày, lắc đầu. Như một sự thực bẽ bàng rằng, anh chưa từng nói điều gì móp méo.

Peach sẽ biến mất, như thế đó.

"Cho nên khi mấy em thấy Peach dần biến mất khỏi các khung ảnh, là do tàn hồn của con bé ngày một yếu đi. Có lẽ chủ thể đã làm điều gì đó và cần linh hồn của con bé lấp liếm vào. Theo lẽ, Peach phải biến mất sớm thôi theo lý thuyết, nhưng mà.."

"Anh có cách đúng không?"- Ngay lập lự Colin bật xổm dậy và túm lấy cổ áo người đàn anh và đôi mắt của nó như cảnh cáo anh không được phép nói không-" Anh có cách để cứu bồ ấy, đúng chứ? Anh rất giỏi kia mà..."

"Ừ... quyển sách mà Slytherin đưa cho Vic có vài thứ để xem... Anh vẫn đang nghiên cứu về nó, dĩ nhiên sẽ có câu trả lời nhưng không phải bây giờ.."

"Tức là bọn em vẫn có hy vọng , đúng không anh?"- Sydney ôm con bạn, sụt sịt-" Bồ ấy sẽ lại có quyền làm con người và ở với tụi em quài quài đúng không anh!"

Mario khó khăn đối diện với ba cặp mắt van nài đang nhìn mình và khi anh kịp ý thức thì môi miệng đã phát ra lời đồng ý. Ngó nhìn lũ nhóc đang như kẻ chết chìm bấu víu lấy một chữ đơn giản của anh mà hy vọng, Mario đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề đè lên vai của chính mình.

Anh dòm lại quyển sách của Slytherin với chằn chịt chữ cổ cũng như ngắm Sydney một lần nữa thật sâu. Chậm rãi ,anh mỉm cười:

"Ừ, Peach sẽ sống với mấy đứa!"

Nhưng đó là khi tụi nó có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi.



















p/s: Có lẽ bây giờ mấy bồ đã biết tại sao hình dạng hóa thú của Peach là con heo rồi hen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip