Harry Potter Dong Nhan She Co Ay Chuong 36 Con Mo Cua Peach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó lại đến một lần nữa!

Cảm giác đau đớn đên tận xương tủy, cảm giác xót xa, thương tật. Nó dòm thấy mọi sự mơ màng qua cặp kính xanh lè lim dim như người mơ ngủ, à, có khi nó đang mơ ngủ thật, nhưng cảm giác lâng lâng trong cơn mơ kia nào kịp xoa dịu nỗi đau vô ngần trong huyết quản của nó? 

Peach mơ, nó mơ thấy mình đang ngồi trên một tấm thảm dày màu lông cừu trắng muốt, máu chảy ra thành dòng trở thành nét điểm tô đẹp đẽ đến mê người. Nó không thể nói, ú ớ thành dòng nghe chừng điên loạn rồi lại lần nữa, lim dim, giấc mơ chuyển đổi.

Như một thước phim quay chậm, Peach thề nó đã mơ thấy giấc mơ này cả nghìn lần- nhưng không quá nhiều phen con nhỏ chợt nhớ về nó khi tỉnh dậy. Nó mơ thấy bàn tay tắng muốt xương xẩu, ếm cái bùa xanh mở cánh cửa gỗ ọp ẹp trong ngôi nhà nhỏ trên đường vắng. Người đàn ông với mái tóc đen bù xù, đôi mắt ngoan cường như những chiến binh đến từ vùng đất chiến. Nó quơ đũa nhẹ và ông ta nằm chết trân trên sàn.

Mặt cắt không còn một giọt máu.

Nó mơ thấy người đàn bà đáng thương hại với mái tóc đỏ như máu của chính thứ chất lỏng đang chảy ra từ huyết quản của mình. Bà quỳ xuống, một sự van xin hèn mọn cho sự tồn tại của đứa nhỏ trong nôi.

Đứa bé đang khóc!

Khi người đàn bà nằm xuống, nó nghe thấy vài lời bỡn cợt từ chính môi miệng mình về sự chiến đấu của 'lũ cười ngu dốt'. Peach vói tay, chậm rãi ru thử cái nôi với đôi mắt hằn học và nụ cười lạ lẫm.

'Tiếc thật, một sinh mạng!"

Nó vơ đũa, nhanh và nhẹ như một nghệ sĩ gõ những phím đàn độc tấu, rồi từ từ, người nghệ sĩ ấy cảm nhận một nỗi đau xé da xé thịt, một nỗi đau đớn cực cùng đến chết đi sống lại. Nó thấy mình lênh đênh và buông mình đi đâu xa lắm cho đến khi bản thân tắm vào một nồi chất lỏng nóng hổi sền sệt nhơn nhớt thì niềm khiếp đảm kia dần trở thành một cực hình to lớn, những mảng dao vô hình cứa vào da và tim, cắt đi từng lớp da và thịt của nó. Nồi nước dần trở nên đỏ và những viên trắng nổi lênh bênh là vụn thịt của chính mình. Nhưng nó dòm lại, mình vẫn thế mà, vẫn an lành an nhiên. Thầm thở phào cho đến khi đợt trống thứ hai vang dậy, từng khối xương trong cơ thể Peach như bị tách ra, cắt nhỏ và xay thành nát bét. Cơn đau ập đến đánh bay mọi suy nghĩ vẩn vơ và con nhỏ nghĩ rằng mình đã chết.

"Đó là vinh hạnh của mày!"

Ai? là ai đang nói thế?

Phiêu bồng lãng đãng, nó nhìn thấy một thằng con trai tóc dày cui đen nhánh đang dòm mình, à, thằng Harry Potter và trong túi nó là một thứ gì đó cộm lên thấy rõ.

Hòn đá phù thủy...

Không biết vì sao, cái tên đó phọt ra trong đầu nó.

Rồi nó thấy chính mình vụn vỡ, tan tành rồi linh hồn trắng phau bay lên không khí để hòa lẫn vào cái màu trong suốt không ai ngó thấy, nhìn lăm lăm người đàn ông già đang chậm rãi tiêu hủy hòn đá màu đỏ sáng choáng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cõi lòng nó.

Uất hận, đau đớn, bi thương...

"Peach, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!"

Nó lại bay, lửng lơ vô định

"Tỉnh lại xem nào, con nhỏ này, mang ít nước lại đây!"

Xuyên qua các cánh rừng...

ÀO!!!!

Peach mở mắt, nó đang nằm trên mặt đất, con Mango vốn dĩ mọi hôm nằm trên tóc nó nay đã trèo xuống liếm láp hăng say vào má Peach và đám Sydney cùng anh em Weasley đang dòm nó thao láo!

Nhưng vẫn còn một người nữa!

Người thanh niên với mái tóc vàng óng ả như bụi sao trời, đôi mắt và nụ cười mang màu xanh lá. Anh vận chiếc áo len màu đen cùng chiếc tây với chi chít sọc màu chàm chồng chéo. Trên tay phải anh, Gum đang vui vẻ vờn quanh như một món phục sức đắt giá.

"Peach, ban nãy là anh ta đã cứu tụi mình đó!"

"Cám ơn!"

Con nhỏ đánh lên cái giọng khàn khàn kì cục của mình và trước khi nó kịp nói thêm câu nào.  Người thanh niên đã cất cái giọng lạnh chát không hợp với ngoại hình của mình lên.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc Gum suốt thời gian qua!"- Anh cười

"Tôi là Thomas Slytherin!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip