Chương 27: giám ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em thật xinh đẹp.

Hệt như là....

Xinh đẹp.

_______________

Đoàn tàu chạy hối hả bằng cái động cơ tưởng như già khọm của nó. Peach dựa ngủ ngon lành bên vai Sydney, dưới cơn gió mát hiu hiu từ khung cửa sổ, cùng giọng tiếng giấy sách sột soạt Victorya đang đọc, âm tanh tách từ con máy ảnh của Colin.

Sau đó một hồi, con nhỏ bị đánh thức bởi tiếng rầm rì nhỏ to. Peach mở mắt, khoang tàu tôi tối âm u kết hợp cùng khuôn mặt mọi người đang co lại hết mức.

"Sao thế Sydney?"

"Giám ngục, Peach, có giám ngục quanh đoàn tàu!"

"Mấy cậu có thấy mọi thứ yên tĩnh quá đáng không?"- Colin hỏi-" Huynh trưởng đâu mất rồi?"

Peach mở cặp mắt còn kèm nhèm của nó nhìn ra ngoài trời tối đen như những khối mây mưa đang bện quanh vần vũ. Mấy viên giám ngục tựa linh hồn tội lỗi lướt quanh qua lại khung cửa như thú săn mồi đang chiêm ngưỡng một bữa tiệc ngon.

"Tại sao lại có giám ngục ở đây nhỉ?"- Peach mím môi-" Nhìn họ, âm u quá!"

"Ừm!"- Sydney kéo Peach lại sát rạt con nhỏ-" Ngồi im, lát là xong rồi!"

"Không sao đâu Sydney!"- Colin trấn an con nhỏ-" Tớ tin vụ này nằm trong sắp xếp của cụ Dumbledore!"

"Tớ cũng hy vọng là vậy!"- Victorya để cuốn sách lại lên bàn rồi cười-" Mà tụi mình, có hơi... bình tĩnh quá nhỉ?"

"Gợi ý hay đấy Vic, mấy bồ muốn nhâm nhi miếng trà bánh hôn?"- Colin cười hùa, câu đùa của nó làm không khí bớt căng thẳng hơn phần nào.

"Sao vậy Peach?"- Sydney lay Peach khi con nhỏ đang ngồi thất thần.

"Ừ, cũng không có gì...!"- Peach đáp, dòm ra cửa sổ-" Chỉ là, tớ đã từng..."

Chưa đợi con nhỏ nói xong, màn đêm liền vụt tắt, ánh sáng trở về nơi nó lẽ ra nên ở, từ các khoang, mấy đứa học trò úa ra hỏi han nhau. Huynh trưởng các nhà chạy dòng dọc đi kiểm tra trong khi Victorya đưa cho tụi nó mỗi đứa ít kẹo sô cô la ếch, vị kẹo ngọt, làm cả đám thanh tĩnh yên tâm phần nào,cũng chậm rãi ru Peach về lại giấc ngủ.

Giấc ngủ của bảy năm về trước!

Peach Peace, sáu tuổi, sống cùng mẹ Alice ở căn nhà nhỏ đơn chiếc mỏi mệt.

Mười hai giờ đêm nhưng con bé đó vẫn còn lụi hụi ở ngoài cánh đồng hoa, nó đang giúp mẹ hái những cánh hoa của bông bịp bợm, ngày mai là đợt mua bán, càng tìm được nhiều hàng thì càng đỡ để trang trải. Bên cạnh, mấy đứa nhỏ của các hộ gia đình khác cũng đang lúi húi cùng nó. Đó là cuộc sống ở nơi xứ này, có làm mới có ăn, khi mà hoa càng ngày càng rẻ mạt dưới sức ép của hàng sa số độc dược và bùa phép phát triển từng ngày, mớ hoa đã từng làm tổ tiên vùng đất tự hào nay đã mém không còn đủ nuôi sống những người con của nó.

Đám trẻ được dẫn đi bởi những linh hồn tốt bụng lang thang, họ chỉ chúng nó chỗ hoa thấp và cả lũ sẽ như đám gà con bu vào bụi hoa mà ra sức hái nhặt.

Peach không ngoại lệ, sau khi được con ma Vincent chỉ điểm, nó nhảy vào một bụi hoa mọc dày. Đôi bàn tay tí húm của nó đang mặc sức hái và không khí lúc gần giao ngày lại ngày một kì lạ.

Lạnh,và đáng sợ đến cực điểm.

Peach nghe thấy tiếng hét, mấy đứa trẻ vứt cái giỏ hoa chạy đi dưới sự dẫn dắt của lũ ma trong khi con nhỏ cứ đứng yên đó, dòm vào người- hay chính xác hơn là thực thể- đang ở trước mặt nó.

Người ta nói, thời điểm nhìn thấy khuôn mặt của giám ngục, có nghĩa là bạn sẽ chết. Peach đã từng đặt câu hỏi, phía dưới tấm áo chùng đó là gì, một khuôn mặt u ám đáng thương hốc hác như những hình vẽ mà mọi người tưởng tượng?

Peach không biết, nhưng nó rõ, giám ngục nó đang nhìn đây là một cô gái, một cô gái xinh đẹp nhất nó từng gặp. Cô ta có mái tóc đen, làn da hồng hồng như trẻ nhỏ, đôi mắt to cánh mũi nhỏ, bờ môi như nụ hồng nở rộ giữa bình minh.

Giống như, một thiên thần!

Rồi chạm khẽ lạnh ngắt vào môi đó, người con gái dành cho nó một nụ hôn hiền. Sau tựa như có gì khó hiểu, nàng đăm chiêu, nàng tự nghĩ.

Nàng mỉm cười...

"Đứa con gái đáng thương!"

Cất lên cái giọng lạnh tanh ồm ồm nguyên thủy, viêm giám ngục bay lên trong khi đứa bé đã nằm sóng soài dưới đất, con bé không chết, cũng không bị cướp mất linh hồn, người ta chỉ cho rằng nó bị hù mà ngất xỉu.

Chỉ có Peach, chỉ có viêm giám ngục, chỉ có trời trăng đất cát và bụi bịp bợm nằm kia là biết, Peach đã được hôn và được sống.

Đôi khi, ranh giới giữa kẻ sống và kẻ chết, chỉ cách nhau một tầng vải sa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip