Chương 2: Báu vật kế thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con kế thừa tất thẩy của song thân"
________________

Hôm sau, Peach độn thổ ké một người cùng làng đến Luân Đôn, bà Mayam đưa nó đến hẻm xéo- nơi đông đúc và lắm người.

"Bà Mayam, đây là hẻm xéo ạ?"

"Đúng thế! Đẹp chứ?"

"Nó đẹp hơn trên ảnh nhiều lắm ạ!"

"Đi thôi, tới ngân hàng phù thủy, ta cá con chưa từng đến nơi nào có nhiều yêu tinh vậy!"

"Yêu tinh... Trông rất đáng sợ..."

Peach lắc đầu, bà Mayam xoa xoa cái đầu bẹp của nó mỉm cười dịu ái. Hai người bước vào đại sảnh, nhốn nha nhốn nháo những yêu tinh mang đồng phục đi qua đi lại, Peach núp dưới tầm áo chùng bà Mayam, con nhỏ có một mối sợ kì lạ với yêu tinh, các khúm cơ nhăn nhúm và khuôn mặt tụi lùn làm con nhỏ có cảm giác như ma như quỷ.

Tên yêu tinh nhìn Peach nhiều lần, tầm hơn chục, và khi nó nhìn thấy cái chìa khoá màu gỗ đã không kìm được mà hét lên:

"Ôi Merlin, phòng 429... "

"429"

"Ôi có phải ông ta vừa nói 429?"

"Cô bé..."- tên yêu tinh già chậm rãi nói, hai tay gã run như cái giọng bây giờ vậy_"ba của nhóc... Là một con buôn ư?"

"Vâng, ông ấy thu thập báu vật khắp chốn và bán đi với mong được giá hời!"

"Quả là mạo hiểm quả là bất ngờ quả là..."-gã rít qua khẽ răng-"không ngờ..."

"Vâng, cháu đoán là cái nghề này khá nghèo..."

"Còn hơn cả nghèo....."- gã rít qua khẽ răng.

Bà Mayam từ chối vào phòng cùng Peach, con yêu tinh dẫn nó đi vô một đường rây tối nghịt, không khí ít đến nỗi hít thở thật khó thông. Đi đến một căn phòng có cái cửa bằng đá tảng đơn bạc không cầu kì.

"Phòng 429, đưa tôi chìa khoá làm ơn!"

Peach đưa cái chìa khoá gỗ qua , con yêu tinh chậm rãi tra vào ổ nhỏ. Nó mỉm cười nhìn Peach.

"Biết không? Nhóc là đứa may mắn nhứt cuộc đời này! Ba nhóc đã dùng cả đời để cho nhóc đấy!"

Trong căn phòng chật ních, từng cụm vàng cụm bạc chiếu sáng ánh trưng, trên cái bàn nạm đá quý cơ man báu vật và trên tường cao là ảnh mẹ đang mỉm cười.

"Merlin... "

Thiệc là... Chả tin nổi!

Nó-Peach Peace, đứa nhỏ của Alice Peace một quá phụ mất chồng đơn vỏ nuôi con lại nghèo mạc kiếp, bây giờ, lại một phát bom nổ trở nên giàu sụ giàu ụ.

"Cái tất chân của Merlin, chuyện quái gì đây? Ba tôi hẳn là người nghèo lắm.. ý tôi là, ông có lộn phòng không?"

"Không đâu thưa cô Peace, ba cô thương cô nhất đấy!"-gã lùn đáp-"Tình yêu của ông ấy.... Vĩ đại, như tài năng của ông vậy!"

Peach Peace ra khỏi ngân hàng với một túi đầy vàng. Nó gửi một hộp vàng nhỏ về cho mẹ Alice, bà Mayam đã đi trước với ý nó phải tự đi mua cho mình đôi đũa đầu tiên.

"Ta cá ai cũng sẽ nói Ollivander là chỗ ngon nhất!"-một tên yêu tinh nheo mắt khi được hỏi-"Nhưng thề với Merlin, chúng tôi biết một chỗ khác chắc cú hơn và ba cô đã nhờ lão ta làm cho cô một cây trước khi lâm chung..."

Tiệm đũa phép Oliu-I-Vas, hoặc ít nhứt nó cũng từng có tên đó, đã bị đóng cửa vài chục năm trước và thay vào nó là cửa hàng bán chổi cùn cũ kĩ.

Josept-gã yêu tinh đi cùng Peach- gõ cái tay nắm cửa màu gỗ cháy, miệng không ngừng càu nhàu:

"Tên già Moopye, một gã tiên tri kiêm luôn bán đũa phép, tuy nhiên tánh tình dở dở ương ương nên chả ai ưa..."

"Ông ấy rất giỏi ạ?"

"Giỏi! Nhất là lĩnh vực làm đâu tiệm đó đóng cửa!"

Cửa mở ra là một lão già nhỏ thó, da trắng mũi khoằm cùng đôi bàn tay thon dài bất thường so với cơ thể.

"Ồ, Josept bạn tôi... Và đây, cá là quý cô Peace xinh đẹp!"

"Cháu chào ông, cháu là Peach Peace..."

"Sht... Ông bạn Josept, không tiễn"-Moopye mỉm cười-"Còn quý cô Peach Peace, xin mời vào!"

Josept cầu nhàu nguyền rủa gì đó rồi đi mất dạng, Peach Peace đi vào bên trong, hành lang dài màu bạc với những cây đũa được dùng bùa phép dán cứng lên trên xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Cá là cô biết mối liên hệ giữa đũa phép và phù thủy, con gái. Một mối liên hệ thiên liêng đẹp đẽ... Những kẻ sanh ra dành cho nhau...!"

"À, vâng ạ.."

"Đặt tay con lên tay ta, con gái. Để ta nghe rõ ma lực của con đang hát!"

Peach đặt tay mình lên đôi bàn tay thon, một nguồn lạnh len lỏi tâm can nó ngay lập lự, buốt giá và ẩm ướt.

"Ra vậy, thật thương cho con, con gái!"-Moopye mỉm cười-" Con biết đấy,  phù thủy và đũa của họ sanh ra là cho nhau, con gái, và dù cho cây đũa ấy có bị cưỡng đoạt thì mối liên hệ ấy vẫn hằng sáng... Chỉ là...."

"Peach Peace con gái, cây đũa sanh ra dành cho con, đã bị cưỡng đoạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip