Chương 18: Trên đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô nhỏ, dậy mau, chúng ta bị lộ bây giờ..."

"Chịu, con nhỏ nằm bẹp như chết."- Ferd gãi đầu -"George, mày có nghĩ như tao nghĩ hôn?"

"Thật thông minh Fred yêu dấu!"- George mỉm cười đáp lại -"Tao tin là cô nhỏ của chúng ta sẽ tỉnh lại sau quả độc dược thúi địt đó!"

"Được rồi, để đó cho tao!"- Fred ngồi bệt xuống lột đôi vớ hôi rình của nó ra-" Mày có nghĩ tụi mình nên tăng đô không?"

"Trong tình huống này, người anh em yêu dấu, sao mày không kẹp lát tất- thịt của mày vô giữa lớp rong biển vải quấn Peach Peace này?" -George lôi ra mớ vải mà cô nàng nào đó vừa quấn quanh người-" Đặc sản nhà Hufflepuff đó!"

Peach đang mơ.

Nó mơ thấy mình là sương là khói, là ánh nến là tàng cây, nó thấy mình được bọc trong túi nhỏ của nhà du mục, ba nó sao?

Những âm thanh xào xạc của màn đêm vĩnh cữu, Peach nghe thấy tiếng ầm ì rầm rĩ.

"Lyly, đưa Harry chạy mau, anh sẽ chặn hắn lại!"

"Làm ơn tha cho Harry, làm ơn tha cho Harry....!"

Rồi vụt sáng, Peach tan biến.

Nó lơ lửng như sương mai, oằn mình trước cơn đau đến vô cùng vô tận, tiếng rít gào của người đàn bà, thanh âm đau đớn của gã đàn ông, tiếng khóc ưu thương của kẻ sơ sanh đỏ hõn, Peach ở đó, chứng kiến cả thẩy, nhìn người phụ nữ tóc đỏ ngã quỵ chưa kịp nhắm mắt, nhìn tên áo chùng đen tan biến không can tâm, ngó đứa nhỏ khóc âm vang với vết sẹo hình tia chớp đỏ hõn.

Peach tiến lại đứa bé đó, chậm rãi, con nhỏ muốn ru ngủ nó, muốn an ủi tiếng khóc đau lòng đến xé gan đó.

Đừng khóc nữa, xin đừng khóc nữa....

Nhưng rồi....

Đứa bé đó trở nên thúi kinh dị!!!!!!!

Peach lập tức mở mắt với đám đen thui đang được cặp thủ phạm anh em Weasley cười nham nhở kề ngay mũi nó, hai tên láu cá cười hề hề đón chào con nhỏ.

"Chào mừng trở lại với thế giới cô nhỏ!"

"Xin lỗi đã cắt ngang cơn bất tỉnh ngon lành của cưng, nhưng cưng làm bọn anh tiêu tan mất cả giờ đồng hồ rồi!"

"Bây giờ thì đi thôi, rừng cấm đang đợi tụi mình đấy cô nhỏ ạ!"

Peach bị lôi xệch đi khi chưa kịp trấn tĩnh lại, con nhỏ gãi gãi tai khi nghe hai tên song sanh lải nhãi hỏi han bên tai. Bất chợt, George cầm chận bàn tay của Peach lại.

"Làm gì nhóc gãi tai mãi thế?"- thằng nhỏ nhíu mày-" Anh mày chỉ định nhắc, tai cưng sẽ chảy máu nếu cưng còn gãi đó....!"

"Tai em không tốt lắm, nó sẽ đau khi em bị làm ồn..."

"Ồ, vậy bọn này sẽ không nói nữa, sao cưng lại không nói sớm!"- Fred lấy khăn choàng của nó quấn một vòng từ cằm Peach, bao cả hai tai rồi thắt một cái nơ bướm điệu đà trên đỉnh đầu con nhỏ -" Rồi đấy, xinh đẹp, cưng biết đấy, bọn này cũng có em gái mà.."

"Và cưng cũng xấp xỉ nó!"- George đứng cạnh chỉnh lại cái khăn cho Peach-" Hai đứa bây còn từng thân tới thế, tiếc thật!"

Rồi hai thằng sải bước đi, không quên nắm tay kéo Peach đi dọc hành lang. Peach nhìn hai bóng lưng y chang nhau đó, một tay sờ sờ cái khăn choàng đỏ âu đang bọc tai mình lại, mỉm cười.

Weasley, thật ra cũng không tệ lắm!

Về nhà, nó phải nói việc này với Sydney mới được!

Rừng cấm ban đêm thật ra không quá đáng sợ như lời đồn, Peach chập chững đi theo từng bước của hai anh em Weasley.

"Cẩn thận mấy cái rễ nhô lên đấy!"-George nhắc.

"Tụi nó biết di chuyển đấy, lũ chơi khăm đáng gờm phải không?"- George cười -"Đi thôi, phía trước là hồ pháp thuật, bạch kỳ mã hay tới đó, bọn anh sẽ dẫn cưng đi ngắm nó, mấy cô nhỏ như cưng thích chúng mà!"

"Nào, núp vô đây!"

Fred và George kéo Peach ngồi vô lùm cây, ba đứa túm bụm ngồi một tụ như vậy khiến Peach vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

"Bạch kỹ mã khôn lắm, nó sẽ nhận ra tụi mình thôi, này là đề phòng Hagrid phát hiện!"

"Thiệt ra đi vô chỗ hồ bày hơi nguy hiểm vì hầu như ngày nào Harig cũng tạt qua đây kiểm tra do bọn này hay qua đây quá.... nào nào, nhìn đi, bạch kỳ mã đó!"- George chỉ.

"Đẹp quá!"

Con ngựa sáng lấp lánh như tia nắng, dịu dàng hài hòa như những ngụm sao trời góp lại tạo nên chậm rãi huyền ảo đi đến hồ như bay như lướt.

"Nó biết tụi mình hiện diện đó, nhưng chung quy tụi nó quen rồi, vì bọn này không hại nó!"

"Thấy bộ lông của nó chớ? Lông bạch kỳ mã được dùng để làm đũa phép đó, cả người bạch kỳ mã đều là báu vật đó. Trừ máu của nó!"

Peach sau mê ngồi nghe anh em Weasley luyên thuyên; lúc này đây tai nó lại đặc biệt không đau cho lắm. Con nhỏ nghĩ có lẽ anh em Weasley muốn nói những điều này với cô em gái Ginny bé nhỏ của họ, nhưng sau rốt, tụi nó chỉ có thể kéo một đứa không liên quan là con Peach Peace mà lải nhải mà thôi!

Peach ngồi bệt xuống, tay nó chạm đất vào một mảng cỏ xanh tươi, là cỏ sụt sịt. Peach mỉm cười, lựa những chiếc lá đẹp nhất định mang về làm kỷ niệm.

"Làm gì vậy?"- George

"Em muốn làm kì niệm, lần đầu em vô rừng cấm mà!"

"Sao cưng không hái luôn cả rễ, mang về trồng thì thiết thực nhất rồi. Lũ cỏ sụt sịt này cằm máu tốt lắm, nếu cưng có gãi tai đến chảuy máu thì dùng!"- Fred cười -" Học cách thu thập chiếm lợi phẩm một cách thông minh đi nào cô nhỏ khờ!"

Cả ba tụi nó trở về khi trời gần rạng sáng, hơi nguy hiểm nhưng lại thật vui vẻ. Bức tranh nhà Hufflepuff là ngoại lệ dễ dàng khi chỉ mỉm cười nói nó không nên đi đêm nữa.Peach ló đầu vô phòng chung của nó và Sydney , trồng mớ cỏ sụt sịt vô cái khay trống trên bàn rồi soạn sửa cùng Sydney di về đại sảnh đường ăn sáng.

"Vậy ra hai ảnh cũng hông tệ hén?"- Sydney chép miệng, nhai nốt mớ thịt trong bát súp-" Nhưng mà tớ vẫn hơi ác cảm với Weasley!"

"Ôi hai anh ấy cũng đâu có tệ,  bồ nên.."

"Peach, Sydney!" - đột nhiên từ bàn nhàn nó chạy qua ngồi ké hai con nhỏ, mang theo cặp mắt gấu trúc kèm nhèm sâu hoắm -" Tớ có một tin xấu và một tin tốt!"

"Tin xấu là đêm qua, chị Hermione Granger đã bị hóa đá"

"Tin tốt là, tớ đã biết phòng chứa bí mật ở đâu rồi!"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip