Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Chíp ..... Chíp ..... Chíp .... * tiếng chim líu lo bên ngoài cửa sổ đã khiến cho Hyerin chợt tỉnh giấc. Đầu cô bây giờ đau như búa bổ, cô cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua. Hyerin không nhớ gì nhiều, cô chỉ nhớ là Xiumin đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước và ........ nghĩ đến đây thì cô không muốn nhớ một chút nào về kí ức này nữa. Cô chợt nhớ ra, lúc cô dường như không thể kháng cự nổi thì có một tiếng đập cửa và một cậu con trai bước vào. Vì thuốc đã ngấm vào người nên cô không thể nhớ được bất cứ chi tiết nào khác nữa.

Cô chợt nhìn xung quanh thì lại thấy Hoseok đang nằm ngủ cạnh bên giường của mình, góc nghiêng của cậu phải nói là cực phẩm à nha. Hyerin cứ ngắm nhìn cậu mãi

Hoseok: Này Nấm Lùn, sao nhìn tôi dữ vậy ? Bộ tôi đẹp lắm hả ? - cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi, nhưng cậu vẫn giả bộ ngủ để xem cô có biểu hiện gì không. Nhân lúc này thì cậu cũng trêu chọc cô một chút mới được.

Hyerin: Tôi...... làm gì có ..... - khi bị cậu phát hiện thì cô liền quay mặt sang nơi khác, lắp ba lắp bắp mà nói

Hoseok: Vậy là đúng rồi chứ gì. Đẹp trai như tôi đúng là khổ thật, suốt ngày cứ bị người khác nhìn ngắm hoài. - cậu cố gắng nhịn cười, tiến gần đến cô và trêu chọc.

Hyerin: Thôi đi, cậu đừng có tự luyến quá. Mà này, mặt cậu sát với mặt tôi lắm rồi đấy nhá, bộ có gian tình gì à ? * Cốc * - cô vừa hỏi vừa đánh nhẹ vào đầu cậu một cái, khiến Hoseok liền la lên

Hoseok: Ây... da.... sao đau quá vậy. Bắt đền cậu đó Seo Hyerin !!!! Đầu tớ đau quá nè. Hu.... hu..... - cậu vừa ôm đầu mà nói

Hyerin: Thôi đi, đừng có giả bộ n...... - chưa kịp nói xong thì chiếc bụng của Hyerin lại " nổi dậy " mà kêu réo lên. Cô liền làm mặt đáng thương mà xích lại gần Hoseok, không hiểu chuyện, cậu liền quay qua hỏi lại

Hoseok: Bộ có chuyện gì hả ? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy ?

Hyerin: Aishhh cậu thật là. Tớ đói bụng quá đây nèeeeee......

Hoseok: À, thì ra là vậy. Cậu đợi ở đây nha, tớ đi mua cháo về cho cậu.

Hyerin: Lại là cháo nữa hả ? Tôi ăn ngán rồiiiii. Cậu mua cái khác cho tôi đi.

Hoseok: Vậy cậu muốn ăn gì bây giờ ?

Hyerin: Tớ thèm ăn Jajangmyeon☆. Cậu mua cho tớ đi.

Hoseok: Vậy thôi đúng không ?

Hyerin: À, cậu có thể mua cho tôi thêm bibimbap ☆☆ và một phần bánh mì nữa đi.

Hoseok: Cậu ăn gì mà lắm thế, có ăn hết không đó ?

Hyerin: Kệ tôi, mà cậu cũng mua đồ ăn cho cậu đi. Cậu bây giờ ốm lắm rồi đó, cố mà ăn nhiều vào.

Hoseok: Biết rồi mà.

Hyerin: Cậu đúng thật là.......

Hoseok: Giờ cậu có muốn tớ đi mua đồ ăn không ?

Hyerin: Cậu đi đi, người ta chỉ muốn nhắc xíu thôi mà. - vừa nói cô vừa chu môi ra giận dỗi.

Hoseok đã thấy hết những điều đó, cậu nhanh chóng đi ra ngoài, trên môi cậu nở một nụ cười thật tươi khiến ai cũng phải say đắm.

         ----------- Tua qua, tua qua ----------
Hoseok vừa đến cửa phòng bệnh viện thì cậu đã nghe được những tiếng cười nói vui vẻ. Chắc các chị em của cô ấy đến thăm, Hoseok nghĩ thầm. Cậu liền tiến đến và gõ cửa * Cốc....cốc.....cốc.... * , những người ở trong nghe tiếng động ở bên ngoài thì liền kêu Junghwa đi ra mở cửa. Junghwa thấy vậy thì liền nói

Junghwa: Mấy chị cứ kêu em hoài, sao mấy chị không ra mở cửa đi chứ ?

Solji: Vì mày còn trẻ, còn tụi tao thì già hết rồi. Vậy cũng hỏi.

Heeyeon: Khặc....khặc.....khặc.... 1 like cho Đại Tỷ.

Junghwa: Mấy chị ăn hiếp em.

Hyerin: Thôi đi cô nương, ra mở cửa cho người ta mau đi.

Junghwa: Dạ........ Anh Hoseok ?

Hoseok: À, thực ra anh có mua một ít đồ ăn cho Hyerin. Em có thể đưa cho cô ấy dùm anh được không ?

Solji: Em cứ vào đưa cho nó đi, tụi chị đang chuẩn bị đi về. Không sao đâu.

Heeyeon: Nhưng em chưa nói chuyện xong với Hyerin mà.

Hyojin: E.....hèm... - Hyojin ra hiệu cho Heeyeon

Heeyeon: À..... đúng rồi....bọn chị phải đi về nữa. Chị quên mất, thôi hai đứa ở lại chơi vui vẻ nha. - Heeyeon hiểu chuyện, cũng liền đi ra ngoài với những người khác

Hyerin: Ơ...... sao mọi người đi nhanh vậy ? - Hyerin ngơ ngác hỏi

Còn về phía Hoseok, sau khi thấy các chị của cô đã đi ra ngoài thì cậu liền tiến đế giường bệnh của cô với những túi đồ ăn thơm ngon, cậu hỏi

Hoseok: Này, ăn đi Nấm Lùn. - cậu vừa nói vừa lấy ra những hộp đồ ăn cho cô

Hyerin: woah, cảm ơn cậu nha.

Hoseok: Cậu mau ăn đi.

Hyerin: Ừ, mình biết rồi. Mà đồ ăn của cậu đâu ?

Hoseok: Mình không có mua.

Hyerin: Hồi nãy mình có nhắc cậu là phải mua đồ ăn cho cậu mà, sao cậu cứ cứng đầu không nghe thế hả ? Cậu có biết cậu ốm lắm rồi không. Này, cậu ăn đi. - nói xong thì cô liền lấy một hộp bibimbap đưa cho cậu

Hoseok: Thôi, tớ........ - chưa kịp nói xong thì Hyerin đã mở hộp bibimbap ra và múc một muỗng vào miệng cậu

Hyerin: Cậu ăn vào cho tớ. - cô liền làm aegyo với cậu

Hoseok: Phụt.....thôi được rồi, tớ ăn được chưa. - cậu phải bật cười trước sự dễ thương này, đúng là cô thật giỏi trong việc dụ dỗ người khác à nha.

Họ ăn sáng cùng nhau trong vui vẻ. Sau khi ăn xong thì Hoseok liền dọn dẹp đồ ăn, cũng không quên hỏi cô

Hoseok: Vậy khi nào cậu mới chịu đi làm đây ? Ở trong bệnh viện cũng mấy ngày rồi đó, làm tớ chăm sóc muốn mệt luôn à.

Hyerin: Ai cần cậu chăm sóc đâu chứ. Mà tớ cũng dự định là tuần sau sẽ đi làm. À mà chuyện trong bang sao rồi ? Thủ lĩnh có nói gì không ?

Hoseok: Chuyện trong bang đã ổn rồi, bây giờ bang BigNana đang là bang đứng đầu ở Seoul đấy. Thủ lĩnh cũng nói là sẽ thưởng cho chúng ta thêm một chuyến du lịch nữa đấy.

Hyerin: Vậy thì tốt quá rồi.

Hoseok: Thôi cậu nghỉ ngơi đi.

Hyerin: Ừm, cảm ơn nha.

Hoseok: Ừ, không có gì.

               ======================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip