Tieu Vy Dung Lai Full 070818 16 Di Tham Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này, vẫn còn giận à?" - Đại Vỹ hỏi.

Tiểu Vy không thèm trả lời, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tiểu Vy cứ như vậy gần như cả buổi chiều rồi. Người ta không vui, Đại Vỹ cũng không tập trung làm việc được.

"Này, quay mặt sang đây xem nào." - Đại Vỹ cất giọng ngọt nỉ non năn nỉ.

"Giám đốc có việc gì không? Không có thì để yên cho tôi làm báo cáo."

Tiểu Vy không thèm ngẩng mặt lên. Bỗng nhiên một bên má lạnh toát, lạnh rùng cả mình.

Này, trời đang mùa đông đấy, có phải mùa hè đâu mà cứ dí đồ lạnh vào mặt nhau.

Tiểu Vy không thể không quay lại, còn kèm theo một cái trừng mắt sắc lẹm hơn cả dao cau mới mài nữa.

"Tôi xin lỗi Vy mà, tôi mua đồ ăn cho Vy nè."

Đại Vỹ chìa chìa cốc nhựa trong suốt ra trước mặt Tiểu Vy.

"Không cần, tôi đang giảm béo."

"Ăn cái này không sợ béo đâu, sữa chua dầm trái cây này. Tôi còn dặn chủ quán bỏ sữa chua không đường nữa. Vy ăn đi."

"Không ăn." - Tiểu Vy quả quyết.

"Đi, ăn đi mà, năn nỉ đấy..." - Giọng Đại Vỹ ngọt hơn bỏ đường.

Cốc sữa chua trái cây cỡ bự, phủ lớp si rô đá bào bên trên, mới ngửi thôi đã thấy thèm. Mặc dù là thời tiết lạnh nhưng vẫn khó có thể cưỡng lại. Vy không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

Ngày bé ốm nhom ốm nhách, ăn mãi chả béo. Giờ lớn rồi ăn thêm một chút lại sợ tăng cân. Nhưng khổ cái, càng kiềm chế lại càng thèm ăn. Đời thật là phũ phàng.

Thấy Đại Vỹ cứ giơ tay mãi không buông, Tiểu Vy làm bộ làm tịch vài cái rồi cũng đón lấy cốc trái cây trong tay.

"Nhưng mà nhiều như thế này..." - Tiểu Vy vẫn lưỡng lự.

"Ăn không hết thì ăn chung." - Đại Vỹ chỉ chờ có thế.

Tiểu Vy tìm cốc để xẻ ra, khổ nỗi bình thường trong văn phòng có cốc mà hôm nay không còn cái nào. Tiểu Vy định ra ngoài lấy cốc thì bị Đại Vỹ giữ lại.

"Không cần phiền phức thế đâu, dùng hai muỗng là được."

Ừ, cũng đúng ha.

Hai đứa mỗi đứa một muỗng chụm đầu vào ăn, Đại Vỹ lâu lâu lại chơi chiêu cầm nhầm muỗng, Tiểu Vy "này, này" vài tiếng nhưng rốt cục vẫn chả làm được gì.

Đại Vỹ thầm cười tủm tỉm, trong lòng khoái trá. Tự nhiên nhớ tới hồi bé, mua được que kem ngon ơi là ngon, chưa kịp ăn thì bị Tiểu Vy đứng bên cạnh giật mất, nó dùng lưỡi liếm một vòng quanh cây kem rồi trả lại. Ngày bé ngây thơ chả nghĩ gì, Tiểu Vy thì lúc nào cũng thích trêu chọc Đại Vỹ nên mới làm như vậy, còn Đại Vỹ lúc đó thì thèm ăn đến mức không sợ bẩn là cái gì nữa hết. Ngẫm đi ngẫm lại, như thế chả phải gián tiếp hôn nhau hay sao.

"À này, Vy này." - Đại Vỹ vừa ăn vừa hỏi.

"Ừm, sao cơ?" - Vy vừa căn một miếng trái cây vừa trả lời, quên cả xưng hô tôn ti trật tự với sếp.

"Tối về hỏi mẹ Vy lại cái món nước chấm nha. Tôi không biết có chép sai hay không mà làm không giống."

Tiểu Vy được ăn nên tự nhiên cũng dễ tĩnh hơn hẳn, nhìn Đại Vỹ trả lời.

"Món đó Vy cũng biết làm, Vy có góp phần trong việc hoàn thiện công thức của mẹ đấy."

Mắt Đại Vỹ sáng như sao, mừng rỡ reo lên:

"Thật không?"

"Nhìn mặt Vy giống như đang lừa không?"

Đại Vỹ rất muốn nói là "có", đừng tưởng cái mặt trông xinh xắn ngây thơ thế kia mà đã đáng tin, hồi bé Đại Vỹ chả bị lừa cho lên bờ xuống ruộng là gì.

Thấy Đại Vỹ không nói gì, Tiểu Vy tiếp:

"Không tin thì thôi." - Tiểu Vy nói xong ngoảnh mặt đi.

"Tin, tin, tin chứ. Vy Vy xinh đẹp giúp tôi đi."

Tiểu Vy biết Đại Vỹ đang nghiên cứu sản phẩm cho công ty, là một nhân viên trung thành Tiểu Vy cũng muốn giúp chút gì đó, nhưng vì Đại Vỹ nói thế nên Vy còn ngại, đành phải giả bộ một tí.

"Giúp nhưng mà giám đốc hứa sau này phải tốt với Vy, không được gây sự với Vy."

"Tôi có bao giờ đối xử không tốt với Vy chưa?"

"Nói không biết ngượng mồm. Hồi bé đứa nào cứ hở ra là gây sự ấy?"

"Tại Vy gây sự trước ấy chứ!"

Tiểu Vy trừng mắt một cái, Đại Vỹ im bặt.

"Ờ, tôi biết sai rồi, sau này không gây sự nữa!" - Đại Vỹ xuống nước.

Tiểu Vy hài lòng. Lâu lâu bắt thóp được sếp một phát cũng đã. Từ hồi Đại Vỹ lớn đến giờ có bắt nạt lại nó đâu, hiếm khi nó nín nhịn được chừng này.

* * *

Sau đó thì Tiểu Vy giữ đúng lời hứa, cuối tuần sang nhà Đại Vỹ giúp hắn hoàn thiện món nước chấm theo công thức của mẹ.

Tưởng có công thức rồi mà đã ngon à, chọn nguyên liệu tốt hay không cũng ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm ấy. Đừng nghĩ một món nước chấm nhỏ nhoi thì cần gì phải kì công như thế, đôi khi có những thứ tưởng chừng như không quan trọng cũng góp phần làm chất dẫn trong cuộc sống ấy. Khi bạn chưa nếm thử nó bạn sẽ không cảm thấy làm sao, còn bạn đã nếm thử nó rồi thì bạn sẽ khó có thể bỏ qua được.

Nhờ có sự trợ giúp của Tiểu Vy, Đại Vỹ thử nghiệm thành công, và quyết định đem công thức này đến phòng nghiên cứu sản phẩm để thử nghiệm thêm một lần nữa.

*  *  *

Trước khi kì nghỉ Tết chuẩn bị đến gần, Đại Vỹ có dắt Tiểu Vy đến thăm xưởng sản xuất đầu tiên tại đảo Cát Hải.

Đảo Cát Hải, thuộc huyện đảo Cát Hải. Khác với thị trấn Cát Bà cũng thuộc huyện đảo Cát Hải thì thị trấn Cát Hải không phải khu du lịch nên không sầm uất bằng. Hiện tại lối ra đảo chưa có đường liền băng qua biển, nên phải di chuyển bằng phà hoặc tàu. Đại đa số người dân di chuyển bằng phà, để tiện mang xe máy hay ô tô của mình lên trên đảo.

Trên đảo không có nhiều nhà cao tầng, đường xá quang và sạch. Những dải bãi biển bao quanh đảo không phải đẹp như khu du lịch Cát Bà, nhưng lại có nét quyến rũ riêng, bình yên và mộc mạc, không xô bồ ồn ã. Người dân trên đảo đa phần làm nghề chài lưới, cuộc sống bình dị. Những xí nghiệp sản xuất như Quang Hải hay Cát Đảo cũng góp phần tạo nên công ăn việc làm cho nhiều hộ dân trong vùng. Không chỉ là mối quan hệ người làm thuê với ông chủ, mà họ còn có tình làng nghĩa xóm rất đỗi thân thương.

Xe chở giám đốc cùng thư kí đi từ sáng. Sau khi dự xong cuộc họp với lãnh đạo các phòng ban thì cùng các anh em dưới xưởng đi ăn trưa. Tuy Đại Vỹ và Tiểu Vy từ thành phố về, nhưng không kiêu căng nên các anh em công ty cũng thoải mái nói chuyện, bữa trưa diễn ra trong không khí vui vẻ.

Ăn trưa xong thì cả hai đi xuống xưởng sản xuất, Tiểu Vy được nghe giới thiệu quy trình sản xuất. Đó giờ nhìn trên giấy nhiều rồi, đây là lần đầu tiên Tiểu Vy được tham quan thực tế. Mặc dù mùi mắm bốc lên khá nặng mùi, nhưng Tiểu Vy cũng không cảm thấy ngại, Đại Vỹ cũng không cảm thấy ngại. Thế mà ngày xưa hồi bé nó chê ỏng chê eo, nhất quyết kêu sau này không làm nghề của bố.

Trời chiều, cứ tưởng Đại Vỹ sẽ đưa Tiểu Vy về lại thành phố, không ngờ Đại Vỹ lại nói lái xe ở lại, tự mình cầm lái chở Tiểu Vy đi. Đi đâu? Tiểu Vy thắc mắc.

Đại Vỹ chở Tiểu Vy ra bãi biển, đỗ xe trên bờ kè, hai đứa cùng bước chân xuống nền cát. Cát hơi lún, Đại Vỹ giơ tay đỡ Tiểu Vy khỏi ngã.

Ánh tà dương đỏ rực, mặt trời như lòng đỏ trứng gà từ từ tắm mình xuống làn nước lấp lánh. Những áng mây nhuốm hồng bồng bềnh trôi như má người con gái hây hây đỏ ngượng ngùng khi đối mặt với người con trai mình yêu. Bầu trời và mặt biển giao nhau vẽ nên một đường chân trời vòng cung rộng lớn. Mặt biển loang loáng như thêu những sợi chỉ vàng, chỉ bạc đan xen. Sóng vỗ rì rào như gần như xa, tựa một bài ca bình dị. Những cánh chim tìm về tổ ấm đang sải cánh giữa nền trời. Hơi biển mặn mòi, ngửi thấy mùi mặn của gió, của những giọt mồ hôi của những ngư dân đi đánh cá trở về. Đây chính là quê của Đại Vỹ.

Cảm giác bình yên đến lạ kì.

Gió biển lành lạnh, thổi làn tóc Tiểu Vy bay bay. Lọn tóc sượt qua mặt Đại Vỹ khiến cho tâm tình chàng trai rộn ràng, trong lòng ngưa ngứa tựa như có một cọng lông vũ đang quét trong đó. Đôi má Tiểu Vy ửng hồng vì gió lạnh, giống màu của đám mây trên cao. Đại Vỹ không đừng được mà giơ tay khẽ chạm vào gò má mịn màng ấy.

Tiểu Vy hơi chững người, quay lại nhìn Đại Vỹ với ánh mắt đầy thắc mắc. Đại Vỹ chỉ đáp lại:

"Lạnh hả?"

Rồi không đợi Tiểu Vy trả lời, Đại Vỹ cởi khăn quàng cổ của mình ra và quàng cho Tiểu Vy.

Lạnh thật mà. Khi không mùa đông ra đứng trước biển hứng gió. Nhưng mà lại cảm thấy rất là thích. Thế nên Tiểu Vy cứ đứng yên tận hưởng sự chăm sóc của Đại Vỹ. Đúng là hắn đã hứa từ nay về sau đối xử tốt với Tiểu Vy, hi vọng hắn sẽ có thể làm được điều đó lâu lâu một tí.

Khoảng trời từ đỏ cam dần chuyển sang màu xanh tím, sóng biển vẫn vỗ rì rào. Đại Vỹ sợ Tiểu Vy lạnh thêm nên kéo tay cô nàng trở về.

"Giờ này còn phà không?" - Tiểu Vy hỏi.

"Có lẽ là không, nhưng tối nay mình không về thành phố."

"Thế chúng ta ở đâu? Công ty có phòng nghỉ cho nhân viên không?"

"Không, mình qua nhà cô chú tôi ngủ tạm một đêm."

"Có ngại không? Hay giám đốc về đó ngủ đi. Vy đi thuê phòng bên ngoài ngủ."

"Ở đây không có phòng cho thuê đâu." - Đại Vỹ nói dối. Dù sao đây cũng không phải là khu du lịch, nên chắc Tiểu Vy sẽ tin.

Tiểu Vy tin thật, dù sao đây cũng là quê của Đại Vỹ, hắn phải biết hơn Tiểu Vy chứ.

Thấy Tiểu Vy vẫn còn ngại, Đại Vỹ tiếp lời:

"Không sao đâu, cô chú tôi mến khách lắm."

Tiểu Vy theo Đại Vỹ về.

Cô Lâm là cô ruột của Đại Vỹ. Ông bà nội Đại Vỹ đều không còn, cô Lâm cũng không theo bố Sơn ra thành phố lập nghiệp mà ở lại đây lấy chồng rồi sinh con, trông nom căn nhà mà ông bà để lại.

Khi Đại Vỹ dẫn Tiểu Vy đến thì chỉ có cô Lâm ở nhà, chú Mộc chồng cô Lâm có chút việc cần giải quyết, chắc cũng sắp về rồi. Còn em Chi con gái cô chú thì còn mải đi chơi chưa về. Chắc nó đi loanh quanh sang nhà ai rồi, nhà cô Lâm cũng chưa sắm điện thoại cho nó nên cũng chả biết gọi bằng cách nào. Khi nào nó đói tự khắc nó mò về vậy.

Cô Lâm không biết Đại Vỹ sẽ dẫn bạn tới, nên không chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn, đành phải đãi một bữa cơm đạm bạc.

Cuộc sống ở đảo mà, cái không thiếu nhất chính là hải sản. Mà đĩa cơm đạm bạc nhà cô thì ngoài cơm canh bình thường ra thì toàn hải sản. Nào tôm to mập, con nào con nấy ít nhất phải bằng ba ngón tay chụm lại, ốc hương luộc chấm mắm gừng, sứa trộn gỏi... Đã thế hải sản toàn đồ tươi roi rói, chả cần chế biến cầu kì phức tạp, chỉ cần hấp hay luộc đơn giản thôi mà cũng cảm nhận được vị ngon ngọt thấm vào đầu lưỡi đến xuýt xoa.

Tiểu Vy không khỏi cảm thán. Bữa cơm bình thường nhà cô còn hơn mấy nhà hàng trong thành phố rồi. Nội chỉ ăn mỗi thức ăn đã no chứ đừng nói gì đến ăn cơm.

Cô Lâm lại rất nhiệt tình, nói Vy cứ ăn tự nhiên, không cần phải khách sáo.

Tiểu Vy ngoan ngoãn gắp mấy miếng thức ăn vào miệng. Cả ốc và sứa đều ngon. Cô Lâm nấu ăn rất khéo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip