🐥1🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vớ vẩn! Không thèm đọc nữa!" Jungkook không chút lưu tình thẳng tay quăng cuốn truyện đam mỹ dày cộm vào người em gái.

"Anh thì biết cái gì chứ! Ai ~~ Tại sao chàng quản gia lại là nhân vật phụ a ~ Anh ta thật tài năng vậy mà, uổng ghia." Junghwa chống cằm chán nản nói, lấy chân đạp đạp anh mình.

Jungkook đưa tầm mắt sang nơi khác che giấu sự khinh bỉ dành cho em gái " Thế cuối cùng cái kết như nào ?"

" Happy Ending ~ Hoàng tử bé và vị hôn phu hạnh phúc bên nhau ~ Nhưng em vẫn ấn tượng nhất là chàng quản gia a ~ Thật điển trai ~" Ánh mắt Junghwa lơ đãng say mê.

"Truyện chữ cũng có điển trai ?" Anh nhướn mày.

"Có! Vì fan chủ yếu hâm mộ anh quản gia nên tác giả tung poster luôn!! Đây nè!"

Junghwa lấy ra từ túi xách của mình tấm poster A2. Jungkook nhìn sơ qua một lượt cũng không có cảm giác gì, cúi đầu tiếp tục lướt web.

Cô thấy anh hai nhà mình có biểu hiện lãnh cảm như thế thì bĩu môi. Lạnh lùng như thế thảo nào gần 30 rồi còn chưa có vợ, ế là phải .

Junghwa cô không biết kiếp ế của Jungkook sẽ thay đổi sau khi cô đưa cuốn đam mỹ cho anh cô đâu...


***

Nhìn cuốn đam đặt kế bên gối đầu của mình. Jungkook bắn ánh mắt nghi hoặc về phía Junghwa đang cười tủm tỉm đứng bên giường.

"Muốn gì ?"

" Đâu có gì đâu ? Mai em cho bạn mượn rồi, vì tội nghiệp anh nên mới cho anh ôm ngủ đó." Junghwa nhe ra hàm răng trắng, vui vẻ vẫy tay bước ra khỏi cửa "Đọc thì đọc thoải mái nhe, đừng ngại ~" sau đó liền không thấy bóng dáng.

" Hừ, con ngốc." Jungkook nói thế cũng không quẳng nó đi, để nó kế bên gối đầu.

Jungkook tắt đèn chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng.




***

"Nè nè, dậy nhanh lên! Sắp tới giờ tuyển chọn rồi đó thằng này!" một cậu trai đang khản cả giọng chỉ để làm người trên giường thức tỉnh từ giấc mộng.

"..."

Jungkook mở ra đôi mắt mơ hồ, từ từ thích nghi với ánh sáng mới chậm rãi ngồi dậy. Nhìn vào người đối diện "...Hoseok..?"

"Ừ?" cậu trai kia chớp đôi mắt nhìn anh.

"...Tao xin lỗi. Tự nhiên ngủ dậy tao không còn nhớ gì nữa..." Jungkook nghĩ nghĩ một lúc mới thốt ra những lời này, đôi mắt chậm rãi quan sát phản ứng của Hoseok "Có thể từ từ kể lại cho tao được chứ ?"

"...Ừ, được rồi. Không biết tác động gì mà mày bị như này nhưng mà hông sao. Nhớ tới tao là được rồi ~" Hoseok cười cười, kéo Jungkook xuống giường, đẩy anh vào nhà tắm.

"Nhanh vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ vest này vào." Hoseok chỉ vào bộ vest đen đơn giản nhưng lịch lãm trên giường rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Jungkook không bói một lời, im lặng làm hết thảy. Rồi ra khỏi phòng , tìm Hoseok đợi hắn giải thích.

Hoseok vẫn nhây, cố tình bỏ qua ánh mắt chờ đợi từ Jungkook, mặt cười tủm tỉm "Nè, mang đôi giày da đen này vào."

Jungkook làm theo.

"Bây giờ ra khỏi nhà ~"

Jungkook cũng đi ra ngoài, đợi hắn khoá cửa nhà. Nhân lúc đó quan sát. Căn nhà nhỏ nhưng không hề cũ kĩ, như mới dọn vào cách đây không lâu... Mái ngói màu lam đậm không tróc nảy, sơn tường màu lam nhạt cũng không bị sẫm màu.

Jungkook và Hoseok sóng vai đi bộ "Sao nói có chuyện gấp lắm mà ?"

"Nói cho mày dậy thôi ~" Hoseok cười ha hả, xong mới nhận ra mình hơi lố. Ho khan vài tiếng, Hoseok mới tiếp "Hôm nay là ngày đi tuyển người hầu trong Park gia. Lương 1 tháng ở đó đủ để sinh hoạt bình thường trong 4 tháng. Vì cái này nên tao mới rủ mày đi xin việc. Mày cũng đồng ý, thậm chí bỏ cả đại học. Mà..." Hoseok nhìn Jungkook từ đầu đến chân "...với óc của mày thì khỏi cần học cái gì cũng biết tuốt."

Jungkook nghe đến chữ "Park gia" thì người khựng lại một chút nhưng sau đó lại bình thường.

Jungkook xác định anh đã xuyên không vào cuốn đam mỹ vớ vẩn ấy.

Teng.

" Nếu bạn muốn quay về thế giới thực của bạn thì bạn nên hoàn thành nhiệm vụ." giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai nhưng đến khi Jungkook nhìn qua lại chẳng phát hiện ai cả.

"Tôi chỉ người của hệ thống xuyên thư nên bạn không thể thấy tôi." không nghe thấy Jungkook trả lời, giọng nói ấy lại tiếp " Nhiệm vụ của bạn ... Phấn đấu trở thành quản gia trung thành của Park Jimin. Nhiệm vụ kéo dài đến khi cậu ấy tròn 20 tuổi. Yên tâm, đến khi bạn quay về thế giới thì độ tuổi của bạn vẫn 29. Nếu không đồng ý nhiệm vụ, em gái bạn bên đấy sẽ sống hơi khó khăn khi khôngbạn."

Nghe đến đây, Jungkook hơi do dự. Vốn định quẳng cái công việc người hầu này đi, tìm một công việc khác tránh sự liên quan đến Park gia mà sống an ổn với Hoseok. Thế mà anh lại quên Junghwa ở nhà, kể ra cũng đã hơn 20 rồi mà con bé thật không có tính tự lập, suốt ngày ăn bám anh, Jungkook cũng muốn phát rầu với em gái.


"Được, tôi đồng ý với nhiệm vụ của cậu." anh rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.



***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip