Trong Sinh Lang Bat O Mat The Chuong 14 Di Nang He Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt Trời mọc lên không bao lâu, đám người trong xe hummer đều thức dậy, đón tia nắng ban mai ấm áp, mọi người cẩn thận ẩn núp đi rửa mặt.

Bé Quách Tuấn sau khi ăn uống no đủ thì thỏa mãn ợ một tiếng. 20 ngày ngắn ngủi từ lúc mạt thế bắt đầu đến nay, lần đầu tiên nó có ảo giác - bây giờ chẳng khác gì với bình thường, nó phải nhanh chóng xách ba lô đi học.

Nhưng mà ảo giác vẫn chỉ là ảo giác, tất cả đã sớm thay đổi hoàn toàn.

Từ Thiên Hành nhìn chòng chọc há cảo nhân thịt bò rồi tiếc rẻ trong nháy mắt, nhiệt độ nóng hổi, mùi thơm nức mũi này chính là mỹ vị trần gian!

Mấy người còn lại mặc dù không phản ứng mãnh liệt như hắn nhưng cũng chả kém bao nhiêu. Trước kia bọn họ còn thấy có thể ăn mì ăn liền trong mạt thế là điều hạnh phúc không gì sánh được, nhưng cái đó so với há cáo nhân thịt bò hấp dẫn trước mắt khiến bọn họ chảy nước miếng bây giờ thì chẳng bằng một mẩu vụn!

"Dị năng không gian quả thật quá thần kỳ .. . "ngay cả Chu Tử Khang cũng liên tục cảm thán, cẩn thận nhai bánh bao trong miệng, cực kỳ tiếc nuối nuốt chúng vào bụng.

Trác Nguyên bị bộ dáng thèm thuồng của họ chọc cười: "Các cậu đừng thế chứ, mau ăn nhanh lên. Tớ nói nghe nè, bánh bao có đáng là gì đâu? Trong không gian của tớ có không ít heo dê bò, gà vịt thịt cá, còn có mấy bó rau tươi, chúng ta mau rời khỏi nơi này rồi lên đường một mình, lúc ấy tớ mới lấy thứ tốt ra cho mọi người chiệm nghiệm nhé!

Đến khi đó làm một nồi lẩu thì thoải mái quá, mùa hè nóng thế này chỉ ăn lẩu mới có đủ sức!"

"Ngao ~~~! Đừng nói nữa! Nước bọt của tớ sắp chảy ra rồi!" Từ Thiên Hành bị văn miêu tả của cậu làm cho thèm muốn chết, hắn hận không thể ăn hàng loạt sơn hào hải vị ngay tại đây.

Thích Thiếu Dương và Chu Tử Khang cũng nuốt nước miếng, tăng tốc độ ăn cơm.

Sau khi năm người xong việc, Thích Thiếu Dương lái xe, lái về phía cửa hông.

Tối hôm qua bọn họ chiếu đèn pin trên tấm bản đồ đã chọn một công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn chuyên bán máy phát điện chạy bằng năng lượng Mặt Trời cách quân khu gần đây.

Nói là gần đây chứ bình thường trong thời hòa bình, lúc kẹt xe còn phải đi những 45 phút, huống chi bây giờ đang bị Zombie công kích, chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Binh lính và nhân viên y tế ở cửa hông đã sớm công tác từ lâu, người sống sót tị nạn đến đây chỉ có vẻn vẹn mấy người. Ai ai cũng tiều tụy, thần sắc điên cuồng, dường như không được bình thường.

Trương thiếu tá đầu hói đưa giấy thông hành xuất nhập của họ cho binh sĩ trông cửa, đối phương nhìn Hummer của họ một cái, như có điều gì suy nghĩ rồi gật gật đầu, sau đó bảo những người còn lại đi đi.

Phân biệt phương hướng một xíu, Thích Thiếu Dương lái xe về hướng tây nam.

Đến khi cách quân khu đủ xa, mấy người mới trầm tĩnh lại, mở miệng hót liên mồm.

Từ Thiên Hành sờ cằm nghi ngờ bảo: "Theo quan sát của tớ, trong quân khu chưa xuất hiện người của chính phủ."

Chu Tử Khang giễu cợt: "Quân đội và chính phủ từ trước đến nay luôn thủy hỏa bất dung (như 2 thái cực, không thể hòa thuận với nhau). Nếu như thị trưởng, phó thị trưởng, bí thư thành phố vân vân mây mây đều chạy tới quân khu thì chắc gì hai phe nắm quyền sẽ không đấu đá nhau đến ngươi chết ta sống? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, không ngờ chính phủ lại bỏ cái quân khu lô cốt* phòng ngự thiên nhiên này, chắc là có ẩn ý gì đây."

* Lô cốt: là công trình quân sự chủ yếu để phòng ngự. Lô cốt được xây dựng kiên cố bằng gạch, đá, bê tông... và có lỗ châu mai để bắn ra nhiều phía, có nắp và có nơi nghỉ ngơi cho quân sĩ.

"Cậu nghĩ chính phủ là thằng ngu hả? Người am hiểu đấu tranh chính trị làm gì có ai không hiểu suy nghĩ của quân đội? Những sĩ quan khác có thể cứu người trong thảm họa nhưng người phụ trách quân khu, cũng giống như thiếu tướng trung niên trông như thổ phỉ kia vậy, nhìn vẻ bề ngoài là biết ông ta là cao thủ giở trò, am hiểu mánh khóe.

Nếu tớ là thị trưởng thành phố, thì dưới sự bảo vệ của bộ công an, đồn công an và cảnh sát, tớ nhất định sẽ chiếm ngay lấy kho thóc lớn nhất thành phố rồi bảo vệ tốt bản thân mình. Đến khi thời cuộc đã hơi ổn định, tớ sẽ quay lại đấu đá với quân khu.

Quân khu có vũ khí có sức mạnh nhưng chắc chắn lương thực không đủ; mà chính phủ vừa vặn tương phản với họ, bọn họ chiếm cứ kho lúa, không có vũ khí trong tay. Đến lúc ấy hợp tác hoặc là hai bên cùng có lợi, ai mà biết được?"

Nghe hết giải thích của Trác Nguyên, ba người tức khắc nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Cậu ấy cần bao nhiêu sức quan sát và cảm giác chính trị thế nào mới nghĩ ra cái đó?

Trác Nguyên khiêm tốn nhẹ cười. Cậu làm gì có cảm giác chính trị nào? Cậu chỉ dựa vào kinh nghiệm đời trước một tí, tự nhiên có thể suy đoán ra một hai.

Con người là loại sinh vật kỳ lạ vậy đấy, ở thời điểm mọi người đang đấu tranh vì hạnh phúc ấm no, một ít người quyền thế khác vẫn còn hơi sức để đấu đá lẫn nhau.

Sợ rằng chỉ có chết mới khiến bọn họ ngừng lại!

Không lâu sau Từ Thiên Hành chuyển vấn đề sang chỗ khác: "Tối hôm qua hình như tớ nghe thấy động tĩnh không lớn không nhỏ truyền từ căn tin bên kia, các cậu có nghe thấy không?"

"Chắc không phải mấy người trong bãi đậu xe bị ai đó mò mẫm trộm cái gì đấy chứ !?" , Trác Nguyên nhún vai.

"Tớ cũng tưởng thế," Từ Thiên Hành lắc mạnh đầu, "Cứ tưởng rằng có quân đội trông giữ là mọi việc thuận buồm? Thật là quá ngây thơ!"

Chu Từ Khang không hề gì bảo: "Chả liên quan chi đến chúng ta, đường ai nấy đi thôi mà."

Suy nghĩ của cậu giống hệt những người khác, ở vài thời điểm mặc dù mình muốn giúp người khác nhưng đối phương không cảm kích, thì mình chả cần mặt nóng dán mông lạnh làm gì (mô tả một người thì nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia ).

Quách Tuấn một mực yên lặng nghe lời họ nói, tuy năng lực biểu đạt của nó khá kém nhưng không có nghĩa chỉ số IQ của nó thấp. Cha mẹ nó từ trước đến giờ cực kỳ ích kỷ, cho dù đối với chính cha mẹ mình bọn họ vẫn thế. Ông nội Quách Tuấn đã qua đời từ rất lâu, bà nội nuôi bố lớn khôn, bình thường cha mẹ nó làm công ở trấn trên, rất ít khi trở về thôn nên Quách Tuấn vẫn luôn sống cùng bà nội. Còn ngày 26 hôm đó bọn họ đúng lúc ở nhà là vì hai người có việc muốn xin trưởng thôn hỗ trợ.

So với những bạn học khác, Quách Tuấn năm lớp sáu đã được cho là trưởng thành sớm, đã có những nhận định của riêng mình. Thế nên với bốn người lớn trong xe bây giờ, nó có thể cảm giác rõ ràng Trác Nguyên và Từ Thiên Hành dễ thân cận hơn, còn Thích Thiếu Dương và Chu Tử Khang thì thờ ơ hơn nhiều.

Cho nên khi nghe người lớn nói chuyện, mặc dù nó không thể hiểu hết nhưng trong lòng vẫn có suy nghĩ của riêng mình.

Liếc nhìn về phía Bố Khỉ đang chơi với Trác Nguyên, Quách Tuấn nhúc nhích mông với biên độ nhỏ, xích lại gần Trác Nguyên và Bố Khỉ.

Trác Nguyên nhạy bén cảm thấy Quách Tuấn ngại ngùng, cậu gãi gãi cằm Bố Khỉ, cười với Quách Tuấn nói: "Nếu như em thấy chán quá thì đi luyện tập dị năng đi!"

Quách Tuấn lập tức ngồi ngay ngắn, mặt nhỏ nghiêm lại, hỏi: "Thế. . . thế luyện tập thế nào?"

Chỉ chỉ vào vòng tay trên cổ tay trái nó, Trác Nguyên giải thích: "Khống chế nó, sử dụng nó. em xem X-men chưa? Có nhớ Magneto* không? Hắn ta hơi giống dị năng giả hệ kim, có thể tự nhiên thao túng tất cả chế phẩm kim loại để tiến hành chiến đấu. Phát huy trí tưởng tượng của em xem, năng động và sáng tạo lên!"

*Magneto:

Đã đọc nhiều tiểu thuyết dị năng, tự đáy lòng Trác Nguyên nghĩ rằng nếu muốn trở thành một dị năng giả ưu tú cường đại thì khắc khổ, nỗ lực luyện tập ắt không thể thiếu, tuy nhiên trí tưởng tượng phong phú trong chiến đấu mới là then chốt.

Magneto? Quách Tuấn còn nhớ bộ phim nó từng xem trong phòng học tin của trường, trong đó toàn là người có siêu năng lực. Hóa ra nó cũng làm được à? Chẳng phải bây giờ nó đang sở hữu siêu năng lực đấy thôi? !

"Em. . . em là siêu nhân rồi ư?" Như dự tính, cậu bé bỗng nhiên hưng phấn, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, khuôn mặt hồng hào, hai mắt sáng ngời.

Trác Nguyên bị moe bởi sự đáng yêu của nó, cậu giơ ngón tay cái lên khen: "Từ giờ khắc này, em chính là siêu nhân!"

Trẻ con ấy mà, cổ vũ và tiếp sức không thể thiếu được.

Cậu vừa nói xong, cả chiếc Hummer rung lên thật mạnh, lập tức các bộ phận lớn nhỏ trong xe bắt đầu rối loạn - radio được bật lên phát ra âm thanh rè rè của dòng điện, kim đồng hồ của đồng hồ đo lộ trình, đồng hồ báo mức nhiên liệu và đồng hồ đo tốc độ đều xoay vù vù; cần gạt nước cứ như bị động kinh lắc qua lắc lại kịch liệt; nắp mui xe và nắp cốp sau đồng thời bật tung lên, một trước một sau đập lên đập xuống.

"Làm sao vậy ?!" Từ Thiên Hành ngồi vị trí kế bên tài xế hoảng sợ, xe bị hỏng rồi hả!?

"Quách Tuấn!" Thích Thiếu Dương mắng, sau đó tay phải anh vung lên trời, đoạt lấy mọi quyền khống chế chiếc xe.

Quách Tuấn bị anh mắng đến ngây dại mới nhận ra mình gây chuyện, nó ấp úng nói: "Xin lỗi", sau đó không dám tùy tiện sử dụng dị năng nữa.

Ba người còn lại thế mới biết chuyện này do Quách Tuấn gây nên, hết sức bất ngờ nhìn nó.

Trác Nguyên kinh ngạc nhất, thằng bé Quách Tuấn này quả là bản lĩnh không nhỏ? Nhưng vì sao kiếp trước cậu chưa từng nghe thấy tên của nó? Ở Z quốc ngoại trừ Thích Thiếu Dương hầu như chưa từng nghe thấy dị năng giả hệ kim lợi hại nào khác.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm nhớ lại. Trác Nguyên thấy Quách Tuấn cực kỳ áy náy liền thấp giọng an ủi: "Đừng chán nản, tuy em thao túng đồ đạc sai nhưng không khó nhận ra năng lực em rất mạnh. Nhưng mà em phải khống chế được năng lực này, trước tiên cứ thử khống chế một vật đã, đừng vội vàng. Thiếu Dương, cậu mau làm mẫu cho nó đi."

Trẻ con không đủ lực để tự điều khiển, thường hay gấp gáp nên gây thành đại họa.

Thích Thiếu Dương một tay tiếp tục lái, một tay vươn ra ngoài cửa sổ xe, nhắm ngay năm con Zombie đang kêu gào chạy như bay từ nhà dân cư đường bên cạnh về phía bọn họ.

Bây giờ trên người của anh sản phẩm kim loại nhiều không kể xiết - trên hai cổ tay là hai cái vòng vàng tinh tế đẹp đẽ, ngón trỏ phải và ngón giữa đeo nhẫn bản to bằng bạc, cánh tay trái phải mỗi bên đeo vòng bắp tay* bằng bạc rộng tầm 3 ngón tay bị áo khoác che kín, trong túi đeo hông có vô số đồ vật bé bé lớn lớn chế tạo từ kim loại, nhiều cái chẳng biết nó là cái gì.

*Vòng bắp tay:

Ánh mắt Thích Thiếu Dương chợt ngưng tụ, hai cái vòng vàng trên cổ tay trái biến thành năm cây đinh dài màu vàng ngắn chừng bàn tay trong thời gian ngắn. Chúng rít gió bay ra ngoài hết sức chính xác ghim chặt vào đại não năm con Zombie, một trận âm thanh "phập phập phâp" truyền đến, năm con Zombie bể đầu trong nháy mắt, máu thịt văng tung tóe.

Sau đó anh giơ cổ tay, cây đinh dài ghim trong đầu Zombie lấy tốc độ mắt trường có thể thấy được tay trở lại bàn tay anh, ngay lập tức anh không có động tác gì, nhưng năm cây đinh dài lại biến lại thành hai chiếc vòng tay an ổn đeo trên tay anh.

Nếu như không tận mắt thấy, nếu như thi thể năm con Zombie không nằm nơi đó, người bên ngoài còn tưởng rằng chưa từng xảy ra chuyện gì.

Quách Tuấn lập tức trợn to mắt, cuồng nhiệt nhìn Thích Thiếu Dương.

Quá mạnh! Người đàn ông vẫn luôn qua loa hời hợt này thế mà có thực lực cực kỳ mạnh mẽ! Chỉ trong chưa đầy một phút, quái vật tưởng như không thể chiến thắng đã bị giết chết!

Gỡ vòng tay trên cổ tay xuống, Quách Tuấn bắt đầu nghiêm túc gọt giũa dị năng. Chỉ thấy vòng tay hơi mỏng không ngừng biến đổi hình dạng trong tay nó, lúc thì thành vòng trang sức, lúc thì thành con dao găm, lúc thì thành vật thể không ra hình ra dáng. Cho dù nó bây giờ giống hệt Thích Thiếu Dương hồi trước, đồ vật hình dạng hết sức gồ ghề, không có uy lực gì cả, thậm chí chẳng tới mấy phút đã bị hao hết dị năng rồi thở hồng hộc, nhưng thấy dáng vẻ chuyên chú của cậu bé gầy yếu, bốn người lớn vẫn tràn đầy chờ mong với nó.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ cách trung tâm thành phố càng ngày càng gần, Zombie chui ra từ các ngõ ngách thành thị càng ngày càng nhiều, vây công về phía bọn họ.

Vừa lau mồ hôi trên trán, Quách Tuấn đã nhìn thấy ba mươi, bốn mươi con Zombie bẩn tưởi liều mạng quây quanh bọn họ.

Từng con quái vật giương miệng to như chậu máu, toàn thân tản ra mùi hôi thối khiến sắc mặt Quách Tuấn tái nhợt. Cho dù đối diện bao nhiêu lần, vẫn khiến nó buồn nôn.

"Chúng đi tới. .. nhiều lắm! Chúng ta phải làm sao đây ? !" Dù anh Thích Thiếu Dương mạnh thế nào đi chăng nữa nhưng làm sao đối phó hết nhiều Zombie như vậy !?

Chu Tử Khang vác súng săn của Trác Nguyên lên ghé vào cửa sổ xe nổ súng bắn về phía Zombie bên này, bên kia Trác Nguyên lại không có động tác gì lớn, chỉ thấy cậu nhanh chóng quét mắt liếc về Zombie bên kia, vươn cánh tay thong thả huy động, không khí vô hình như bị lực mạnh xé rách ra, một luồng gió không nhìn, không sờ được nhưng cảm thụ được gào thét bay về phía Zombie.

Không khí tựa như tấm lưới cứng rắn vô cùng, từ bầu trời chụp xuống đầu Zombie, đem hơn mười con Zombie cắt thành vô số miếng nhỏ!

Máu đen và thịt nát xanh trắng nổ tung như pháo hoa, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Thời gian dường như dừng lại đột ngột. Mọi người đồng loạt nhìn về đống dơ bẩn trên mặt đất sau một trận bạo tác, rồi nhìn Trác Nguyên đang rất hài lòng, đều không hẹn mà run rẩy cả người.

"Đây là chiêu mới gần đây tớ nghiên cứu được. Không gian cắt. Không ngờ uy lực không tệ lắm !" Trác Nguyên hơi khen ngợi năng lực của mình.

Hơ hơ, đấy mà là 'không tệ lắm' ấy hả? Rõ ràng là giết hàng loạt đó, biết không !?

Dị năng giả hệ không gian gì gì đó,tuyệt đối không nên trêu chọc!

Đến khi Chu Tử Khang hốt hoảng thu thấp xong Zombie bên cậu, Trác Nguyên bảo Thích Thiếu Dương thả chậm tốc độ xe, sau đó quẳng Bố Khỉ ra, bảo nó đi nhặt hết nguyên tinh trên đất về.

"Tốc độ và năng lực của Zombie lại tăng rồi." Thích Thiếu Dương mặc dù không ra tay nhưng anh vẫn không để lỡ thời gian quan sát.

Trác Nguyên gật đầu, nói: "Không chỉ thế, tứ chi tụi nó không cứng ngắc như trước, độ tinh hoạt đề cao. Vừa rồi tớ còn thấy một con Zombie nhảy vọt qua xe ô tô cản đường. . . Sợ rằng không lâu sau, bọn chúng có thể cúi thấp leo cao."

"Không thể nào? Bọn chúng có thể leo lên được à? Biết nhảy nữa? Vậy chẳng phải giống hệt người sống rồi sao?" Từ Thiên Hành thét lên.

Chu Tử Khang tiếp lời: "Trác Nguyên nói không sai đâu, virus α không chỉ làm cho con người tiến hóa, ngay cả Zombie cũng có thể! Hai ngày nay tớ rõ ràng cảm giác được khí lực và tốc độ của chúng lớn hơn bình thường không ít, ngay cả thị lực và thính lực cũng nhạy bén hơn."

Từ Thiên Hành nháy mắt mắt:" Tớ còn tưởng rằng chỉ là ảo tưởng của tớ. . . Ông trời ơi! Zombie đã tiến hóa rồi! !" Hắn ngập ngừng vài giây, vô thức giảm thấp âm lượng: "Vậy cái rãnh của quân khu . . . chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ nổi Zombie nữa đúng không?"

"Ừm." Trác Nguyên đưa ra đáp án khẳng định.

Áp lực vô hình cuộn lên trong lòng mọi người, thúc giục họ tăng nhanh tốc độ, sớm ngày ly khai quân khu, sớm ngày tìm thấy Chu Tử Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip