Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiêu Nhĩ! Đừng nói linh tinh!"

"Ông đây đùa với cậu chắc! Sự thật, chính là Tiểu Tùng và Doãn Kha đã chia tay!"

Lật Tử túm lấy áo Tiêu Nhĩ "Nói dối thì chết với bà!" Tiêu Nhĩ cười hì hì xoa đầu cô gái đang phụng phịu giận dỗi.

Ô Đồng đến lớp, vừa vặn nhìn thấy cảnh kia, liền bật ra năm chữ: "Đúng là mùa yêu đương."

Lật Tử giật mình buông áo Tiêu Nhĩ, chạy về chỗ ngồi, mặt đỏ như gấc. Tiêu Nhĩ vác cái thân ì ạch đến trước mặt Ô Đồng:

"Ô Đồng! Cậu biết chuyện về Tiểu Tùng với Doãn Kha không?"

"Chia tay ý hả? Biết rồi!"

Tiêu Nhĩ nhíu mày, đẩy kính mắt:

"Ê Ô Đồng. Bọn họ đều là anh em của cậu, sao cậu có vẻ chẳng quan tâm lắm?"

Ô Đồng đóng quyển vở lại, đứng bật dậy dí vào tay cậu mập:

"Nộp hộ bài tập về nhà đi. Với lại, mấy ngày này đừng nhắc mấy chuyện này trước mặt bọn họ. Tôi nghe thấy nửa câu, cậu không xong với tôi đâu."

Tiêu Nhĩ nghe xong thầm toát mồ hôi lạnh, cả buổi hôm ấy ngồi im thin thít như bị điểm huyệt.

Một lúc sau Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng lần lượt đến. Ban Tiểu Tùng ngần ngừ một lát, lại vòng ra chỗ Ô Đồng, đứng nhìn chằm chằm cái bàn không nói không rằng.

Ô thiếu gia bị nhìn đến gai người, liếc mắt lên, trong bụng à lên một tiếng, rất tự giác dọn sách vở sang bàn vốn là của Ban Tiểu Tùng ngồi - ngay cạnh Doãn Kha.

Cả Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng trong lòng đều chẳng vui tí nào, thế là thanh niên vô tình ngồi giữa hai người cả buổi hoàn cảnh không khác cậu bạn Tiêu Nhĩ là mấy.

Thường sau giờ học ba người Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha và Ô Đồng đi đánh bóng chày cùng nhau. Nhưng với tình trạng của hai người Tiểu Tùng với Doãn Kha, Ô Đồng thật sự khó xử với việc ai đi ai đừng. Cuối cùng, may mắn và cũng xui xẻo, cả hai đều kéo Ô Đồng đi.

Chỉ có cái, Ban Tiểu Tùng cái tên dính người, thay vì ra sức bám lấy Doãn Kha như trước, thì cứ ôm vai bá cổ Ô Đồng nói lung ta lung tung. Ô thiếu gia cảm thấy một tia lửa bắn thẳng từ mắt Doãn Kha đến lưng mình, chỉ biết sượng sùng ờ ờ với cậu nhóc đang ba hoa chích chòe bên tai.

"Ê Ô Đồng, tối nay sẽ có trận bóng chày siêu đỉnh cao của giải Mỹ, cậu xem không? Mai là cuối tuần, hay tối nay tôi sang nhà cậu xem được không? Cậu nói xem, cái TV nhà cậu vừa to vừa rõ nét, cậu lại ở một mình, chà!"

Ô Đồng ỡm ờ một lúc, liếc thấy Doãn Kha có vẻ không quan tâm, lúc này mới gục gặc gật đầu.

"Yes! Ô Đồng tốt nhất!"

"Biết rồi biết rồi!"

Ô Đồng viện cớ sang mời Ban Tiểu Tùng về nhà chơi, ăn chực một bát mì của quán nhà cậu bạn. Ăn no nê căng bụng, Ban Tiểu Tùng mang thêm quần áo và đồ ăn vặt cùng Ô Đồng về nhà.

Cuối cùng không ngờ tới, Doãn Kha mặt không cảm xúc đang ngồi chờ ngay trước cửa nhà Ô Đồng, còn mang cả balo.

Người yêu cũ của đối tượng không nói gì đã đến đang ôm một nùi quần áo với đồ ăn cảm thấy, nếu bây giờ bỏ về thì ngại quá, thế là cứ ngần ngừ, cúi đầu nép nép sau lưng Ô Đồng.

Mùa nóng gần đến cực điểm, đêm về không có gió. Ô Đồng cầm cái quạt điện cầm tay, bật mức gió cao nhất thổi cho cả hai người. Cái quạt cuối cùng lại hướng thẳng về phía Doãn Kha, như cái cách phóng viên phỏng vấn idol.

"Đến xem bóng chày?"

"Ừ?"

Ô Đồng lạnh toát sống lưng.

"À được vào đi."

Trận bóng trong tưởng tượng của Ô Đồng là cảnh họ Ban nháo nhào lên kêu "Bóng tốt!" như trong sân. Nhưng không! Sáu con mắt nhìn chằm chằm cái TV, không ai nói một lời. Xong trận đấu ba người lần lượt vào đánh răng rửa mặt, cả nhà vẫn không một tiếng nói.

Nhà Ô Đồng chỉ có một phòng ngủ cho khách, tính nhét cả Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha vào một chỗ. Song cuối cùng lại thương lượng.

"Ờm nếu muốn thì một trong hai người sang ngủ cùng tôi cũng được..."

Tiểu Tùng đắc chí tính ôm chân Ô Đồng theo vào phòng, thì lập tức bất ngờ bị Doãn Kha kéo ngược cổ áo về phía phòng kia, đóng chặt.

Chủ nhà vất vả rồi.

Tiểu Tùng bị lôi vào trong lòng đầy kinh hãi, một mạch leo lên giường trùm chăn nhắm tịt mắt. Doãn Kha lại chẳng vừa, leo lên thẳng đống bùng nhùng tìm đúng cái mặt của người bên dưới vạch chăn ra, nhìn chằm chằm.

"Này!"

Doãn Kha càng lúc càng tiến gần. Ban Tiểu Tùng mắt trợn tròn, lắp ba lắp bắp.

"Có gì từ từ nói..."

Doãn Kha lập tức ngồi dậy, không nói không rằng, nằm ngay sang chỗ bên cạnh, dùng sức giành lấy chăn của người bên cạnh.

Dẫu Ban Tiểu Tùng có là tay bóng chày xuất sắc, có số lượng homerun kỉ lục trong thành phố, thì lực tay so với người bắt bóng của đội vẫn còn chưa bằng. Bản tính trẻ con trỗi dậy, cậu "hứ" một tiếng rồi quay lưng về phía Doãn Kha nhắm tịt mắt.

Doãn Kha hết cách, mang hết cả tâm tình nhớ nhung ôm lấy cục chăn bên cạnh.

"Giận dỗi hoài. Người ta đồn chia tay ầm ầm thế kia mà không quan tâm à?"

"Kệ!"

"Tiểu Tùng, tôi sai rồi. Được chưa? Là tôi không tốt, không để ý Hình San San gần gũi quá mức. Lúc sau tôi có đẩy ra rồi. Còn tin nhắn tôi bình thường cũng nghĩ là bạn bè nhắn qua lại thôi, không ngờ lại khiến cậu giận. Tôi xin lỗi."

Càng nghe càng tức, đúng là không biết nói chuyện. Ban Tiểu Tùng định đứng dậy, ôm cả chăn sang phòng kia tìm Ô Đồng.

Anh chủ nhà giật giật một bên mắt nhìn Ban Tiểu Tùng chăn cuốn nửa vời, đầu bù tóc rối lao một mạch vào phòng mình, còn không biết xấu hổ nằm im trên giường.

Ba giây sau, anh chủ nhà vẫn đang đứng ngoài cửa, trợn trừng mắt nhìn Doãn Kha hằm hằm lao đến:

"Trong này?"

"Trên giường."

Nhân danh chủ nhà, Ô Đồng vẫn chính thức bị đuổi sang phòng dành cho khách ngủ.

Doãn Kha một lần nữa lao lên vạch mặt Ban Tiểu Tùng. Ban Tiểu Tùng nhìn ánh mắt của vị kia như muốn ăn thịt cậu, bèn xìu xuống: "Sao?"

"Tôi sai rồi. Không có lần sau. Tôi xoá cả weixin của Hình San San rồi. Bao tiền đồ ăn vặt một tháng để tạ lỗi, được không?"

Ban Tiểu Tùng sau một hồi hết nghe lời ngon ngọt đến dọa dẫm cũng nguôi giận, thấy nghe lời tạ lỗi cũng bùi tai, chui lại vào chăn gằn giọng:

"Lần này thôi."

"Được!"

Sáng hôm sau, cảnh đầu tiên anh chủ nhà nhìn thấy sau khi thức dậy là đôi trẻ mới chia tay đang tí tửng cùng nhau luộc há cảo trên bếp của mình. Bỏ qua chút ngạc nhiên ban đầu, Ô Đồng vẫn chiều cái bụng đói của mình hơn, lật đật chạy ra tranh ăn với hai cậu nhóc ăn chực ngủ chực kia.

Tự dưng Ô Đồng cảm thấy, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha về cơ bản có một sự liên kết nào đó không lí giải được, dù tách ra rồi cũng đều sẽ quay trở lại với nhau, duyên số không đưa đẩy thì họ sẽ chống lại cả duyên số.

Lần trước là phụ huynh cấm cản. Lần này là ghen tuông.

Thôi thế cũng được, chỉ cần họ chịu tìm cách, Ô Đồng chịu đứng đó kéo hai người về bên nhau. Dù bị đuổi sang phòng khách ngủ cũng cam lòng, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip