#đoản17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản

" Chồng ơi! Em yêu chồng." Cô ôm anh từ phía sau nói.

" Cút đi, đồ gớm ghiếc."

" Sao chồng lại nói em là đồ gớm ghiếc." Cô ngơ ngác, trên miệng vẫn nở một nụ cười.

" Bởi vì cô không phải người."

[...]

Anh lấy cô chỉ vì gia đình bắt ép, cô là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo nhưng chỉ đáng tiếc cô bị mù.

" Chồng ơi! Lấy thuốc cho em."

" Cô có chân, có tay tự đi mà lấy."

" Nhưng em mù..."

" Em mù? Sao em chấp nhận lấy tôi...! Em nói em mù vậy tại sao em lại giết cô ấy." Anh chau mày nói. Mối thù này anh không bao giờ có thể quên được. Chính cô gái trước mặt anh đây lại là người hại chết người mà anh yêu. Sao anh không hận được chứ...

Lúc đó cô là một tiểu thư khuê các, chỉ vì đi xe mất phanh nên mới đâm vào cô ấy...

" Em không có..." Cô phủ nhận.

" Thôi.... cô im đi! Mù cũng tốt, đấy là hậu quả cô tự gây ra tự chịu." Anh chán ghét nhìn cô nói.

" Em thật sự chỉ là vô tình..." Cô cố gắng giải thích.

" Tôi không cần tin cô..."

Anh nói rồi chẳng thèm nhìn mặt cô đi mất để lại cô lúi húi một mình tìm thuốc uống.

Cơn đau lại bắt đầu tái phát...

Em vẫm thấy... Thấy trái tim mình đang rỉ máu...

[...]

" Chồng ! Anh đưa em đến bệng viện khám nhé."

" Quản gia kia kìa, sao cô không bảo ông ấy đưa đi mà lại là tôi."

" Nhưng đây là việc quan trọng cần cả hai chúng ta cùng đi..."

" Thôi không cần, tôi không rảnh..."

" Chồng, chồng....."

Cô cố bám víu anh nhưng anh lại đi ra chả quan tâm gì đến cô. Bóng dáng anh khuất dần, cô mỉm cười chua chát.

Vậy em sẽ tự đến...một mình...

[...]

" Chủ tịch, phu nhân ngài bị tai nạn đang ở trong bệnh viện." Vị quản gia nói vào trong điện thoại.

" Cô ấy sao rồi, có bị thương không..." Anh hỏi.

" Cô ấy vẫn ổn, chỉ là..." Quản già ấp úng, mập mờ.

" Chỉ là gì..." Anh nói trên miệng đầy nét tức giận. Cô lúc nào phải làm tôi bực mình cô mới vui sao...

" Chỉ là đứa bé trong bụng cô ấy không ổn rồi..."

#còn
#wattpad: nguyetlong9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip