Fanfic Naruto Huy Diet Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto đứng dậy tay nắm chặt thành quyền, không lẽ cậu không thể cảm hóa được "cậu ta" mà còn bị cậu ta cảm hóa sao?

-Không cần phải vội đâu yo~._Bee nhìn vẻ mặt của Naruto liền biết kết quả, thở dài, đưa nắm đấm ra trước mặt Naruto.

-... Ừm._Naruto cũng hiểu ý này cũng biết cậu đã đòi hỏi quá nhiều từ bản thân, đưa tay đấm nhẹ vào tay của Bee, giống như khoảnh khắc này Bee muốn chia sẻ quá khứ của mình cho cậu biết, từng dòng ký ức xoẹt qua đầu cậu. Bee từng là một đứa trẻ như cậu, không khác gì cậu, một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ ngốc phớt lờ đi cảm giác bị ruồng bỏ, ghẻ lạnh, còn có nhiều lần suýt chết bởi cái thù hận không phải do mình gây ra, nhưng ít ra cậu còn có người anh không quan hệ máu mủ, Raikage, bên cạnh. Còn cậu… không, cậu không nên so sánh ai với bất kì ai hết, cậu không giống họ và họ cũng vậy.

-Tôi đi nghỉ một chút, sau khi thấy ổn định thì tôi sẽ tìm ông rồi tiếp tục._Naruto hơi kéo khóe môi cười, không đợi Bee trả lời Naruto đã xoay người đi mất, vừa khuất tầm nhìn của Bee, nụ cười trên khóe môi cậu liền ngưng động, đôi mắt đỏ không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Naruto khuất bóng trong một khu rừng, nhắm mắt ngồi trên cây, dưới tán cây xanh mát không hiểu sao cậu lại nhớ về Tiên Nhân Háo Sắc.

Nghĩ đến ông ấy cậu còn ngỡ chỉ mới đây thôi, gần một tháng trước ông ấy còn hỏi cậu muốn về làng không. Nếu không phải còn ông ấy thì cậu lưu luyến gì cái làng này, vậy thì tại sao sau khi ông ấy mất cậu lại không muốn nhìn nó bị hủy diệt? Pain thật sự ngây thơ khi tin lời cậu nói, cái gì mà thù hận hay hòa bình thực sự chứ. Còn có ba mẹ cậu hi sinh chỉ để bảo vệ những người tổn thương con của họ mà thôi. Cậu đã làm sai sao? Vậy cậu nên làm một con rối sống đến già để họ thao túng hay hủy diệt làng rồi hận tất cả như Madara?
.
.
.

____________

Sasuke bước về làng, nhìn ngôi làng đang được tu sửa hắn thở dài một tiếng, không thèm liếc mắt tới, hắn chỉ ghét cái khói bụi mù mịt của nơi này làm đôi mắt hắn có chút mờ đi.

-Cậu về rồi à? Ngài Tsunade tìm cậu._Kotetsu đứng ngồi trước cổng làng nhìn thấy Sasuke đã về, trong lòng chứa một tia khinh bỉ, truyền đạt lại lời đã được căn dặn. Nhìn thấy Sasuke đã nghe nhưng không trả lời mình một mạch bỏ đi, thì chán ghét lại càng tăng lên._Lúc làng gặp nạn thì không thấy đâu, sau khi được con quái vật kia cứu cho yên bình rồi thì lại quay về, rốt cuộc không biết kẻ nào mới là quái vật. Có khi ngài Tsunade nuôi ong tay áo rồi cũng không chừng.

-Nói nhỏ tiếng một chút, cậu muốn cậu ta nghe được hay sao?_Một ninja trực cùng tốt bụng nhắc nhở.

-..._Sakura bước đến vừa vặn nghe được toàn bộ câu chuyện, đôi mắt nheo lại, nở một nụ cười cứng nhắc, đưa một tập tài liệu cho Kotetsu._Sư phụ kêu em đưa cái này cho anh.

-Anh biết rồi._Kotetsu chép miệng là thông báo cấp độ một, ngài Hokage sẽ đi đến làng Mây để họp ngũ Kage một lần nữa, còn những ninja khác phải chuẩn bị cho chiến tranh, vũ khí, lương thực và những thứ khác nữa.

Sau khi đưa thông báo xong Sakura liền chạy theo Sasuke, cô mím môi, nhìn hắn, đôi mắt màu xanh lá linh động nhìn chăm chăm vào Sasuke khiến hắn có khó chịu.

-Có chuyện gì nói đi, đừng nhìn tôi như vậy._Sasuke không liếc mắt, đôi mắt đen mờ đục cứ chậm rãi nhìn về phía trước, có lẽ là ngay từ đầu hắn đã không ưa gì cô gái này, ích kỷ, luôn tự cho bản thân là đúng, từ những ngày còn ở học viện cô ta đã như vậy rồi, liên tục giả tạo, bám theo hắn một cách vô độ (không chừng mực), có lẽ là do tên ngốc Naruto thích cô ta nên hắn càng không muốn cho cậu có hi vọng nhưng bây giờ có lẽ cậu ta tỉnh mộng rồi.

-Cậu… cậu đã đi đâu mấy ngày qua? Tớ và mọi người đã rất lo lắng..._Sakura nói chưa hết câu đã bị Sasuke cắt ngang.

-Cậu lấy tư cách gì hỏi tôi? Người có quyền tra hỏi tôi chỉ có Hokage thôi. Lo lắng sao? Đừng có làm tôi cười._Những kẻ đó mà lo lắng cho hắn sao? Sasuke nhớ đến cảnh Shikamaru, Shino và một số kẻ chất vấn hắn.

-Tốt nhất cô đừng có ý định bước vào._Trong một khoảng im lặng, chẳng mấy chốc đã đến trước lều của Tsunade, Sakura định bước vào thì bị đôi mắt sắc bén cùng giọng nói lạnh lùng của Sasuke ngăn cản, Sakura không biết làm gì khác chỉ đành cắn răng, đôi mắt ngập nước xoay người bỏ đi.

-Ngươi là người giết Danzo?_Tsunade nhìn Sasuke mặt lạnh yên vị đứng trước mặt bà.

-Nếu biết rồi thì không cần phải giấu nữa, là tôi giết ông ta._Sasuke cũng không có ý định giấu giếm, dù sao lão ta chết cũng xứng đáng, không chừng với tình hình hiện tại lại có lợi cho bà ấy, Sasuke nhìn Tsunade.

-Ta muốn biết lí do._Bà đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cái xác của Danzo, việc ông ta chết không được bảo mật nhưng xác thì khác. Những con mắt sharingan lấp đầy trên cánh tay, chắc hẳn có liên quan đến vụ thảm sát năm đó.

-Ông ta là kẻ đứng sau gây áp lực cho anh Itachi diệt tộc, vì để bảo vệ tôi mà anh ấy trở thành ninja lưu vong._Sasuke hơi rũ mắt, không rõ đang suy nghĩ gì, nhưng thù hận tỏa ra xung quanh không hề thuyên giảm.

-..._Tsunade im lặng trong phút chốc, không nghĩ tới còn có chuyện này xảy ra, Itachi…, vậy thì hẳn có liên quan đến ngài Đệ Tam và những lão già bô lão. Quả thật tên Danzo chết lúc này có lợi cho bà, mặc dù ông ta cũng vì muốn tốt cho làng nhưng cái lí tưởng hòa bình của ông ta lại quá tàn bạo, điều đó khiến bà không chấp nhận được. Khi chiến tranh xảy đến bà không dám chắc được lão ta sẽ làm gì để hạ bệ bà, có thể ám sát cũng không chừng, hoặc một âm mưu lớn hơn với Orochimaru hay Madara… hắn ta là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu.

-Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị cho chiến tranh, vì thế cậu không được đi ra khỏi làng trừ khi cần thiết._Tsunade nhìn Sasuke, cuối cùng bà xuống nước, hiện tại chuyện của Danzo không còn quan trọng nữa.

-Tôi hiểu._Hắn gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Tsunade thở dài một tiếng, nhìn bóng lưng của Sasuke, nếu chuyện này không xảy ra thì có lẽ Naruto vẫn ở làng, hiện giờ không rõ tin tức cậu ta ở đâu, nhưng quả thật thiếu Naruto thì Konoha cũng như thiếu một nguồn nhân lực lớn, Làng Lá nợ Naruto một lời xin lỗi.

-..._Shikamaru đi vào, Sasuke đứng đối diện bước qua cậu, cậu hơi nheo mắt, cuối cùng cũng lết xác về làng, cũng không quan trọng lắm, cậu đến trước mặt Tsunade._Đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi ngài xuất phát thôi.

-Ta biết rồi, đến ngay đây._Tsunade gật đầu nhanh chóng đứng dậy.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip