Fanfic Naruto Huy Diet Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-... Cứ khinh bỉ ta đi, ta với ông là một mà. Triệu hồi chi thuật._Naruto triển thuật, bùm một cái là cóc Lão Đại xuất hiện, tẩu thuốc đang cháy đỏ rực cũng xèo một cái rồi tắt luôn. Liếc nhìn Naruto đang ở thế hạ phong bị đánh cho mày tất mặt tối, bên dưới môi trường nước, Kisame đã nhanh ở mức độ khác, cũng bị hút đi không ít chakra. Cóc Lão Đại nhảy đến hai phát ngoạm Naruto rồi tức tốc nhảy ra khỏi thủy ngục, nếu còn chần chừ một lúc nữa tên này thực sự sẽ chết. Thủy ngục lấy Kisame làm trung tâm, tên trong kia cũng khó có thể đánh lại Con Cá Mập đó.

Nhìn Naruto bất bình nằm dưới đất mặt nhợt nhạt, cóc Lão Đại không thương tiếc lấy chân đạp một cái đến bụng và ngực của cậu, khiến cậu học một đống nước sau đó tỉnh dậy.

-Nhớ đền tẩu thuốc cho ta, còn nữa sau này còn gọi ta vì chuyện không đâu ta sẽ đánh chết ngươi trước._Cóc Lão Đại nói xong cũng phắn đi mất, để lại Naruto ngơ ngác… chuyện liên quan đến tính mạng lại là chuyện không đâu… tức mệt.

Đến khi Naruto tỉnh dậy, thủy ngục đã nhiễm đen rồi vỡ ra. Chắc chắn ông Bee cũng đã thất bại, Naruto nhanh chóng biến mất như làn gió, sau đó xuất hiện trước mặt Kisame, Bee vẫn còn ý thức với sự bảo vệ của Samehada, Naruto hơi nghi hoặc. Đưa tay kết ấn phong ngục, sau đó thu hẹp khoảng cách cực nhanh khiến Kisame phanh thành nhiều mảnh nhỏ, máu túa ra khắp nơi. Lại thêm một chuỗi nghi hoặc, hắn ta hóa ra dễ đánh bại như vậy sao?
...

-Ngươi đến tìm ta yo? Có chiện gì không yeah?~_Tám Vĩ sau khi được Samehada truyền chakra cho rất tươi tỉnh, đưa nắm đấm ra phía trước nhìn Naruto thắc mắc, hắn ta có những chiêu thức hệ phong cực mạnh, hơn nữa theo như những gì hắn nghe được từ Con Cá Mập kia thì tên Naruto này đã từng trong Akatsuki, vậy thì chắc hẳn còn có một sức mạnh khác, những tên Akatsuki đều nguy hiểm.

-Đúng vậy, ông là Killer Bee? Tôi là Naruto cũng là một Jinchuuriki của Kurama, là một "vật chứa" giống ông. Tôi muốn ông giúp tôi điều khiển được sức mạnh vĩ thú._Naruto đứng trước mặt nhìn vào mắt của Tám Vĩ, ánh mắt mơ hồ đưa tay đấm vào tay ông, kiên định nói.

-Ta từ chối. Không việc gì ta phải giúp ngươi cả, yeah!~_ Tám Vĩ nói rồi thu tay, bước qua Naruto, không lưỡng lự dù chỉ một chút. Ông đã chú ý từ khi Naruto điều khiển được luồng chakra màu đen kia, quả nhiên không ngoài dự đoán một chút nào nhưng không ngờ khởi nguồn của sức mạnh đó lại là thù hận.

-Tại sao ngươi lại không giúp hắn ta? Hắn ta có vẻ rất muốn ngươi giúp. Hơn nữa hắn cũng đã giúp ngươi giết tên Akatsuki kia._Bạch tuộc trầm giọng thắc mắc._Hắn ta rất giống ngươi, không phải ngươi cũng đã từng bị ruồng bỏ như hắn sao? Cả ngôi làng.

-Ông sai rồi, không phải cả ngôi làng, hơn nữa hãy nhìn vào mắt hắn đi, chỉ toàn thù hận, hè yo.~ Khó lắm yo.~

-Chỉ vì lý do này? Không phải vì ngươi không thể "huấn luyện" hắn được đó chứ?_Bạch Tuộc lại nhìn ý thức của Tám Vĩ ngồi trên đầu mình.

-Đúng là khó thật nhưng không hẳn vì lí do này yo! Ông nghĩ hắn là chó sao, lại có thể huấn luyện? Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi è yo._Bee ngưng một lúc rồi rap tiếp cho Bạch Tuộc nghe._Đôi mắt hắn hận thù lấp đầy ye! Một khi bắt đầu Kyubi chiếm lấy he! Và từ đó họa mi ngừng hót ố ồ yeah~.

-Ý ngươi là ngươi không nghĩ hắn có thể kéo co thắng Cửu Vĩ? Thù hận cũng có thể xóa._Bạch Tuộc chép miệng chưa kịp hỏi đã bị Naruto giành trước, lâu lâu hắn cũng thấy tên ngáo ngơ Tám Vĩ này thật khó hiểu.

-Tại sao?_Naruto quay lại nhìn bóng lưng Tám Vĩ không rõ, cậu không đủ mạnh để đánh thắng Cửu Vĩ khi không có thù hận sao?

-Là ngươi không có mặt trời đó bakayaro~! Không có ai cả, hề yo~._Bee lắc đầu nhún nhảy theo điệu nhạc trong đầu, hắn còn phải tranh thủ về làng nhanh chóng để làm một show mới được.

-Mặt trời? Mặc dù tôi không biết nó là gì nhưng nếu không có nó thì tôi không thể được sức mạnh vĩ thú sao? Không thể không cần thứ đó sao?

-Không phải không thể. Đến lúc đó ngươi mới là người bị chiếm thân thể, còn muốn làm không hê yô?_Tám Vĩ hứng thú quay lại.

-Tôi nhất định phải làm được._Naruto kiên định, nếu cậu không có sức mạnh thì không thể làm được gì cả, kể cả quyền sống cũng không thể.

-..._Tám Vĩ nhìn vào mắt Naruto nghĩ nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục đưa nắm đấm ra, nhìn vào mắt Naruto đúng thật hận thù rất sâu đậm nhưng không hẳn là không có "mặt trời"?!

-..._Naruto mơ hồ lần nữa đấm tay với Tám Vĩ nhưng lại lâu hơn lúc đầu.

-Ta hiểu rồi._Tám Vĩ gật đầu cười._Đi thôi ta sẽ giúp ngươi yô~, nhưng còn phải tùy thuộc vào ngươi ye~. Về nhà ta sẽ nói với ông anh ta, yeah~, cố định cái đầu trước đi nhe.

-Còn mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng nhờ vào ông an bài._Naruto thở dài, bọn họ vừa nãy chắc không đi quá xa, còn có đứa nhóc hay bệnh hoạn Yuukimaru, cậu không an tâm về cậu bé này nhất.

-Ta đâu phải người trông trẻ yô~ Ông anh của ta chăm trẻ rất giỏi nhe, nhưng có lẽ sẽ bay đầu yeah~

-BEE!!!!_Một giọng từ xa vang vọng đến.

-Brother!_Bee nghe giọng quen thuộc xoay người về hướng giọng nói chưa kịp nói ra câu chào mừng thì, ông ta đến như làn gió, nắm lấy đầu của Bee khiến ông ta kêu ứ ới._Ư aghhh!

-Dám lén trốn đi chơi hả?!

-Ông anh làm gì nóng thế~ em chỉ đi làm chút nhạc chế~ yooooo~~~_Tiếng la gào thét trong tuyệt vọng, Naruto chép miệng nghĩ tới cảnh Yuukimaru bị bóp như vậy, quả nhiên vẫn nên để cho Aki lo...
.
.
.

Từ khi Naruto triệt hạ được Pain, Sasuke cũng biến mất vào ngày hôm đó.

-Vẫn chưa có tin tức gì từ Sasuke sao?_Shizune nhìn Shikamaru, ánh mắt hiện lên lo lắng rõ ràng. Hiện nay cô Tsunade chưa tỉnh, Danzo và nhiều thành viên tổ chức root bị sát hại không rõ nguyên do, Sasuke thì mất tích  không lẽ Sasuke đang có âm mưu gì đó?

-Vẫn chưa, từ khi Pain đến làng đã không thấy cậu ta rồi, tôi đang nghi ngờ người giết Danzo là Sasuke, nhưng lại không có bất kì chứng cứ nào. Ban đầu tôi đã phản đối việc cậu ta trở về rồi. Chỉ hy vọng cậu ta có thể không gây bất kì rắc rối nào, nghĩ đến thật phiền phức.

-Cậu cũng không thể nói vậy!_Sakura bước ra từ trong lều của Tsunade, vừa ra đã nghe Shikamaru nói vậy, liền phản bác._Chúng ta đã vất vả thế nào mới có thể đưa Sasuke về, cậu không nhớ sao? Cậu ấy là bạn của chúng ta, chúng ta đã gắn bó với cậu ấy từ khi còn rất nhỏ.

-Tớ đã từ bỏ việc muốn đưa cậu ta về rất lâu rồi, đúng là cậu ấy gắn bó với chúng ta từ rất nhỏ, chỉ có việc cố chấp như vậy tớ không làm được, cậu thử hỏi đi có ai không nghi ngờ khi cậu ấy quay về làng? Phỏng chừng đúng là cậu ta dự định hủy diệt làng, nhưng đã bị phỏng tay trên nên đã đi rồi._Shikamaru cười nhạt, trong đám học cùng lứa bọn họ, có ai còn muốn Sasuke trở về sao? Đừng ngốc nghếch như vậy chứ, họ đã quên cậu ta từ rất lâu rồi, chỉ là cậu luôn cảm thấy không đáng cho tên ngốc Naruto thôi.

-Cậu... không thấy Sasuke rất cô đơn, rất đáng thương sao? Cậu thật nhẫn tâm._Sakura rưng rưng nước mắt, ánh mắt hằn tia oán giận nhìn Shikamaru.

-Vốn dĩ tớ muốn dừng chuyện này ở đây rồi, tớ không muốn gây nên quá nhiều vấn đề. Trong mắt của cậu chỉ có Sasuke thôi. Naruto không đáng thương sao? Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu đối xử với cậu ấy tốt như vậy? Cậu hận cậu ấy vì không đem được Sasuke về sao? Vậy cậu ấy làm đã sai cái gì? Vì từ khi sinh ra đã là Jinchuuriki sao?!_Shikamaru lớn tiếng.

-Thôi mà, đừng cãi nhau nữa._Shizune thở dài khuyên giải.

-Tớ đã biết lỗi của tớ rồi không phải sao? Cậu luôn ghét tớ vì tớ ích kỉ như vậy, tớ biết, nhưng tớ đã xin lỗi rồi..._Sakura lau nước mắt, môi mím mím không dám nhìn thẳng vào mắt Shikamaru.

-Haizzz..., người cần xin lỗi không phải là tớ. Cậu nên nhớ cho kĩ tớ không chấp nhận Sasuke, dù cho cậu ta có là Hokage đi chăng nữa tớ vẫn sẽ không công nhận cậu ta._Shikamaru nói rồi bỏ đi để lại Shizune với Sakura ở đó.

_________
Sau gần 1 năm lười chảy thây ta đã quay lại ròi đêi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip