Fanfic Naruto Huy Diet Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làng... Tất cả chỉ vì làng mà anh ta có thể hi sinh gia đình, gia tộc và cả tiền đồ... Chỉ cần bảo vệ nó à được chứ gì? Hắn sẽ bảo vệ nó, sẽ bảo vệ ngôi làng dù là ai đi nữa nếu muốn gây hại đến ngôi làng hắn sẽ không tha, đó là ý chí mà anh trai hắn muốn hắn phải làm, Uchiha Itachi, có phải như vậy không? Có lẽ, cho đến lúc Itachi quay về...

Sasuke nắm chặt tay, dù hắn không yêu làng như tên ngốc Naruto đã từng yêu, hắn cũng không hận làng như Naruto lúc này, nhưng hắn sẽ bảo vệ nó và hắn sẽ hỏi Itachi về tất cả những chuyện đã xảy ra. Hắn có thể cảm nhận được, từng người một trong ngôi làng dần được hồi sinh? Ai có thể có sức mạnh lớn đến vậy để làm điều đó? Bước chân đến trung tâm ngôi làng, nơi bị tàn phá nhiều nhất, mọi người đang tập trung ở đó, cậu nghe loáng thoáng được câu "là Naruto đã cứu làng!" rồi nào là "Đón cậu ấy trở về!"... Thôi cho xin, với tính cách của tên Naruto đó hiện tại, cậu ta sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến ngôi làng này một lần nào nữa, hắn quá hiểu cậu ta rồi. Người bạn đầu tiên của hắn, và cũng là đối thủ duy nhất của hắn.

Quả đúng như vậy, Naruto điềm tĩnh bước đi, nơi đó không dành cho cậu, bước chân chậm rãi nhưng không hiểu sao đối với cậu lại nhanh đến vậy, dường như chỉ vài bước chân đâu đã ra khỏi lãnh thổ làng lá. Cậu hiện tại bị thương cũng không nhẹ, bước chân đi có chút vô lực, chắc có lẽ do sức mạnh thù hận của Kurama quá lớn, có được sức mạnh đồng thời thân thể của cậu cũng bị tàn phá không ít, cậu phải tìm cách khác. Cậu không thể cứ tổn hại chính mình như vậy được.

Bước được một đoạn nữa, thì phía xa cậu đã nghe được giọng nói quen thuộc.

-Anh Naruto! Anh không sao chứ? Em đến muộn rồi?_Aki chạy đến nhìn Naruto, thoáng nhìn thì có vẻ không sao nhưng tình trạng hiện tại của Naruto không được tốt lắm.

-Yuukimaru đâu? Cả Yuri nữa?_Naruto thắc mắc nếu hai người họ muốn viện trợ cho cậu thì chắc chắn không để Aki đi một mình. Aki đỡ Naruto ngồi xuống gốc cây bên đường.

-Vốn chị hai muốn cùng em đi tiếp viện cho anh, nhưng Yuukimaru đột ngột lên cơn sốt, nếu em ở đó chăm sóc cho Yuukimaru thì chị lại sợ lỡ như anh bị thương lại không có ai chữa trị nên chị ấy phải ở nhà chăm Yuukimaru._Aki đưa hai tay lên trước ngực Naruto, một luồng ánh sáng xanh hiện ra, đôi mắt cậu đột nhiên đanh lại, tay không tự chủ trở nên cứng đờ.

-À, ra vậy._Naruto nhìn Aki sau đó chớp mắt, cậu biết là tình trạng có chút không ổn nhưng nhìn vẻ mặt Aki lúc này thì rất không ổn sao?

-Thương thích này chỉ là một phần do kẻ địch gây ra, anh Naruto, anh đã sử dụng nhẫn thuật gì?_Aki nhìn Naruto nghiêm mặt, xương ở hai bên sường đều rạn nứt, phổi bị tổn thương không ít, nhưng nội tạng khác cậu chưa xác định có bị thương tổn hay không, tay và chân thì chắc chắn không thể lành lặng, nếu may mắn thì bộ não, trung ương hệ thần kinh không bị tổn thương, còn không thì tân thể khó có thể hồi phục như ban đầu.

-Không có gì đáng ngại, sau này sẽ không sử dụng nữa, em yên tâm đi._Naruto nói rồi đưa ngón tay cái lên chắc nịch, miệng cười, không có vẻ gì là một người bị thương.

-Tạm thời chúng ta sẽ ở nơi nào đó dưỡng thương, hai ngày sau lên đường tới Làng Sỏi, chị hai và Yuukimaru đang đợi ở đó._Yuki buông tay đang điều trị cho Naruto xuống, dìu cậu đến suối nước gần đó., quanh đây có 2 đến 3 khu nhà, Aki mới thắc mắc nhìn Naruto._Đến khu nào đây?

-Đến nơi nào có ramen là được, anh đói rồi._Naruto thở dài, cái bụng này của cậu biểu tình từ khi đánh với Pain rồi mà chưa có dịp ăn, chỉ ăn mỗi hành thì không được, cậu phải hồi sức lại, hơn nữa ở sơn cóc Myoboku, cậu ăn toàn những động vật kinh điển nên giờ cậu muốn ăn một thứ bình thường thôi,... Sắp chết đói đến nơi rồi.

-Haha, em hiểu rồi._Nói rồi cậu và Naruto bước đến một quán mì ramen trước khu suối nước nóng. Vừa đặt chân ngồi xuống, Naruto ăn liền 3 tô.

Đưa tay sờ sờ bụng, sau khi trả tiền xong hai người bước vào ngâm suối nước nóng, ngâm mình trong dòng nước ấm, Naruto thả lỏng.

-Anh Naruto, tại sao anh lại cứu ngôi làng đó?_Aki nhìn Naruto lo lắng, không phải anh ấy rời khỏi nơi đó để tìm kiếm một ngày nào đó loại bỏ nó sao? Giống như Naruto đã làm để trả thù cho họ...

-Anh kính trọng Tiên Nhân Háo Sắc, di nguyện của ông, ông ấy rất yêu làng, nếu anh phá hủy nó, liên kết giữa ông ấy và anh sẽ biến mất._Naruto cười, lấy chiếc khăn trên đầu đấp lên mặt rồi ngửa ra phía sau tựa vào bức tường phía sau. Cậu nhớ lần trước đã từng nói "Ta yêu làng của mình, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa ta vẫn sẽ bảo vệ nó. Ngươi là người đệ tử mà ta trân trọng nhất giống hệt như Đệ Tứ, nhưng cho dù là ngươi, nếu ngươi có ý định muốn phá hủy ngôi làng, ta nhất định sẽ giết ngươi!" Nếu chỉ vì ngôi làng mà rủ bỏ tình thân giữa ông và cậu thì cậu khác nào bọn họ...

-Có lẽ em cũng có thể hiểu được phần nào, anh là một người trọng tình nghĩa... Anh có thể giết rất nhiều người nhưng anh cũng có thể tha thứ cho nhiều người chỉ vì một người. Đó là lí do em kính trọng anh, anh Naruto._Aki cười nhìn Naruto, đôi mắt lấp lánh, mặt hơi đỏ.

-Em sai rồi, anh không thể tha thứ, chỉ là anh không giết họ thôi. Anh không đủ cao thượng để dùng từ "tha thứ"._Naruto không thở dài cũng không cười, tay cậu tóm lấy một ít nước, nước từ trong từng kẻ tay rơi xuống.

-Nhưng, nhưng em thấy anh cũng không hề căm ghét họ đến mức đó... Hay do em suy nghĩ nhiều rồi?_Aki nhìn Naruto thắc mắc.

-Em có vẻ trưởng thành hơn lần đầu anh gặp rồi._Naruto nhớ lần đầu gặp cậu và Yuri, ngoại hình Aki rất lạnh lùng nhưng thật chất tính cách rất nhút nhát, ăn nói nhỏ nhẹ, yếu đuối. Naruto lúc này mới bật cười._Em biết tại sao từ trước đến nay anh không dạy em một nhẫn thuật nào không?

Thấy Aki lúng túng không trả lời được, Naruto nói tiếp.

-Anh không muốn mình lại tiếp tục bị phản bội, anh sợ một khi hai người cường đại rồi thì một quái vật như anh sẽ bị khinh thường. Tuy thế em và Yuri thật giỏi, các em trưởng thành rồi.

-Ý anh hiện tại là sao?_Aki nhìn Naruto lúc này thực sự cậu có chút tức giận, ý của anh ấy không phải là không cần họ nữa chứ?

-Anh chỉ muốn hỏi ý kiến của em thôi, không có ý kiến thôi dù sao hai người cũng đâu cần anh bảo vệ nữa nếu như em muốn chọn con đường khác thì anh cũng không gượng ép._Naruto xua tay lắc đầu, nhìn Aki có vẻ như giận thật rồi... Từ trước đến giờ đâu là lần đầu tiên cậu thấy Aki như vậy.

-E.. Em không muốn đi đâu, em nghĩ chị hai cũng không muốn._Aki lắc đầu, mím môi nhỏ giọng.

-Thế thì đành vậy._Naruto cười, cậu cũng không muốn hi người họ rời đi.

-Cảm ơn anh!_Aki nhảy nhào đến ôm Naruto mừng rỡ, sau thấy Naruto cứng đờ gượng gạo mới phản ứng lùi về sau, Aki đỏ mặt, bóc khói, cậu làm hành động gì vậy chứ...

-À... Anh... Anh nghĩ mình ngâm đủ lâu rồi... Anh ra---_Naruto cười gượng gạo, nhắm mắt, gãi đầu chưa kịp nói xong một âm thanh "bùm" vang lên và Naruto lần nữa biến mất...

-Anh... Naruto?_Aki thắc mắc, lại bị triệu hồi?

--------------------------

-.... Ngoài trước đây._Naruto vừa dứt lời, mắt mở ra, cậu lại ở một nơi khá quen thuộc. Mặt khẽ chảy một mạch hắc tuyến.

-Naruto!!!!_Giọng Gamakichi vang lên, cậu ta từ trên phiến lá nhảy xuống.

-Lần sau, cậu nên canh thời gian khi tôi đã mặc đồ. Nhá?!_Naruto thở dài, tên này triệu hồi cậu thật đúng lúc...
.
.
.

Tuôi thiết nghĩ thêm một chút đam mễ sẽ thú vị hơn?
Kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip