Fanfic Naruto Huy Diet Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto bước đến gần tên Pain cuối cùng, à không có lẽ là con rối cuối cùng, ngồi xuống cậu đưa tay gỡ những thanh điều khiển chakra xuống. Tay cầm thanh sắt, đôi mắt khẽ nhắm, cậu nhớ đến người con gái bị hắn ta đâm vào bụng bằng thanh này, Naruto đưa thanh sắt đâm mạnh vào tay, cảm giác đau đớn, xót xa truyền đến, có lẽ cậu đã hiểu được đau đớn của cô, một chút...

Nếu như nhìn ở gốc độ này thì cậu có vẻ toàn năng, giống như việc hồi sinh Garaa, hỏi tại so cậu lại không hồi sinh cho Hinata? Giá như cậu có thể làm việc đó. Cậu không toàn năng như những gì cậu thể hiện, việc cậu cứu Garaa cậu chỉ là đang dùng sự sống của người khác để đổi lại sự sống mong manh của Garaa. Là sự sống mong manh! Nhẫn thuật hồi sinh của cậu quả thật là giúp người ở ngưỡng của cái chết quay về bằng việc thế mạng người khác nhưng đối với người thực sự chết rồi thì vô dụng, cho dù cậu có thế cả thân mình chết thay thì cũng vô dụng. Và Hinata đã chết, thực sự chết khi thanh sắt đâm xuyên qua bụng, đồng thời lực hất mạnh đã khiến vùng đầu cô bị tổn thương nặng.

Cậu bước chân về làng, nhìn xung quanh vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt dừng lại ở một vài người phía xa, trong đó có Shikamaru, Sakura, Kiba, Shino, Akamaru... Những người họ đang khóc, Naruto bước đến, cậu chán nhìn vẻ mặt của họ, khẽ bế Hinata đang nằm đó đứng dậy, nhưng lại bị Kiba giữ vai cậu lại.

-Cậu định mang cậu ấy đi đâu?_Kiba lau nước mắt nhìn Naruto.

Naruto không quan tâm hất tay Kiba ra bước đi tiếp.

-Naruto, xin cậu, đừng đi... Hãy ở lại với làng... Mình biết cậu vẫn yêu nó._Sakura nước mắt một lúc chảy dài hơn.

-Cậu nên cảm ơn vì tôi không phá hủy ngôi làng này đi, nhưng đừng hi vọng tôi sẽ tha thứ cho các người. Các người nên cảm ơn ông ấy nữa._Nói rồi Naruto nhìn về phía bức tường mang gương mặt Hokage Đệ Tứ.

-Cậu định mang cậu ấy đi đâu, Naruto?_Shikamaru nhìn cậu thắc mắc.

-Tớ không biết, có lẽ là nơi nào đó không phải nơi này._Naruto cười nhạt sau đó bước đi, bỏ qua những lời nói phía sau của họ. Bước tới khu rừng trên đỉnh núi, Naruto đặt Hinata bên ngoài bước đến một thân cây tách những tờ giấy bao bọc bước vào trong.

Cậu đã tìm được vị trí của Nagato khi hắn đâm những thanh truyền chakra vào huyệt đạo của cậu. Từ phía Nagato một thanh truyền chakra hướng đến đâm thẳng vào bụng cậu, hắn cố khống chế cậu nhưng vô ích, Naruto dường như không chịu nhiều ảnh hưởng, đưa tay hơi khó khăn rút thanh dẫn chakra ra khỏi người, vứt xuống đất. Nhìn đến đây Konan ngạc nhiên khống một ai từ trước đến giờ có thể thoái khỏi sự khống chế của Pain trong cự li gần đến thế này, cô định thi triển nhẫn thuật tấn công Naruto nhưng bị Nagato ngăn cản.

-Ta nhìn thấy ngươi có vẻ không muốn đánh nhau, là ngươi có tình khống tránh?_Nagato nhìn Naruto vẻ măt nghiêm túc hốc hác.

-Ta không ngờ biết ngươi lâu rồi hôm nay mới có thể thấy gương mặt của ngươi Pain, à phải là Nagato?_Nhìn thân người gầy gò, ốm nhưng khống yếu của hắn, phía sau lưng lại chịu sự đau đớn của nhiều thanh truyền chakra đâm vào người. Có vẻ như thù hận của hắn cũng rất sâu sắc._Ta đến đây để nói chuyện.

-Về "hòa bình"?_Nagato cười nhạt sau đó ho khan khụ khụ. Im lặng một lâu sau thấy Naruto không trả lời liền nói tiếp._Nếu ngươi không thể trả lời câu hỏi lúc nãy của ta thì đừng nghĩ chúng ta có thể nói tiếp vấn đề này.

-Đúng, ngươi nói đúng Nagato, nếu không hiểu được "nỗi đau" của người khác thì chắc chắn không thể có hòa bình. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ ngươi đang cố làm cho người khác hiểu được nỗi đau của mình ngược lại ngươi chưa từng hiểu nỗi đau của họ? Đây là ngươi áp đặt, ngươi đang biến họ thành cái xác như sáu tên Pain kia. Không tâm hồn, không lí trí, chỉ là một cổ máy giết người._Naruto nắm chặt tay sau đó nới lỏng khẽ thở dài.

-Ta đã không nghĩ ngươi đến tìm ta chỉ thực sự nói chuyện, Naruto.

-Ta cũng nghĩ vậy, ta không dám chắc mình có thể nói chuyện với ngươi mà không xảy ra xung đột, như hiện tại, tay hận ngươi đến mức muốn xé xác ngươi ngay lập tức. Ta hận làng đến mức nào ngươi hiểu rõ nhưng ta dám chắc ta hận ngươi hơn nhiều. Những điều mà Tiên Nhân Háo Sắc nói lúc trước, giờ ta mới hiểu rõ nó thực sự không đơn giản.

-Những lời của tiên nhân háo sắc là những lời lẽ lỗi thời, làm sao có thể đổi lấy hòa bình mà không cần chiến tranh, thù hận lúc đó càng chồng chất, ta và ngươi không phải là thần thánh, không thể nào có thể giúp người khác hóa giải hận thù, cũng như hóa giải hận thù của chính mình.

-Ta và ngươi đều là đệ tử của tiên nhân háo sắc, nhưng ta không ngờ ngươi lại đi đến bước đường này, tại sao ngươi lại như vậy? Câu này đáng lẽ ta cũng không có tư cách nói với ngươi._Naruto nói đến đây, cậu tự giễu sau thảy một cuốn sách vào người Nagato._Có lẽ ngươi nên đọc.

Naruto nhìn biểu cảm gương mặt của Nagato thay đổi qua từng trang từng trang cho đến khi đọc hết cuốn sách.

-Có lẽ câu nói bên trong đó là tâm huyết của Tiên Nhân Háo Sắc, có lẽ ta cũng nên tạm ngừng thù hận vì tên của ta là do cha và sư phụ đặt, họ muốn ta như vị ninja đó. Ngươi quên con người thật của ngươi rồi sao Nagato? Sư phụ đã từng nói rất nhiều về ngươi với ta nhưng hiện tại ta không thấy một chút gì là giống.

-... Lần này ta thu ngươi, Naruto. Ta sẽ giao phó lại cho ngươi cách tìm ra hòa bình của thế giới._Nagato nói đến đây, hắn thi triễn nhẫn thuật gì đó, mặc cho Konan ngăn cản, Naruto kinh ngạc, tất cả những người trong làng lẫn lượt sống lại, rồi nhìn người trước mắt, tóc bạc phủ hết gương mặt. Bất động. Naruto nhìn Nagato tay khẽ nắm lại.

-Konan ta muốn hỏi cô thêm một câu. Ai là người nói với Nagato về kế hoạch nguyệt nhãn?_Naruto nhìn Konan thắc mắc, nếu không lầm thì tên Madara ở phía sau giựt dây.

-Madara._Konan nói rồi rút những thanh sắt phía sau Nagato. Sau đó đặt người cậu xuống đất, từng tờ giấy trắng bao bọc lấy Nagato và bay lên. Những tờ giấy tao thành cái cây cũng bay đi mất. Naruto bước đến cầm lấy quyển sách.

-Ta và cô tách ra ở đây, tạm biệt._Naruto nói rồi chạy lại đỡ Hinata, nhìn cô có vẻ vừa tỉnh._Cậu không sao chứ?

-Ta hi vọng Nagato và Yahiko không đặt niềm tin sai chỗ, Naruto._Konan nói sau đó bước đi.

-Đương nhiên._Naruto cười.

-Na... Naruto?_Hinata nhìn Naruto cả kinh, miệng mấp mấy, không phải cô chết rồi sao? Như hiểu được cô muốn nói gì Naruto thở dài, ngồi bên cạnh cô.

-Pain đã cứu cậu. Hiện tại, cậu về làng đi, à đưa con này trở về luôn._Naruto nói rồi lấy Katsuyu trong người đặt lên vai Hinata.

-Cậu... Cậu không thể đưa tớ đi cùng sao?_Hinata nhìn Naruto.

-Không._Naruto lắc đầu, đồng thời đỡ Hinata dậy, cõng cô trên lưng.

-Naruto, cậu không định về làng sao?_Katsuyu trên vai Hinata lúc này thắc mắc, lúc nãy cậu ta đã nói không hận làng nữa vậy không phải bây giờ đã đến lúc quay về rồi sao?

-Vĩnh viễn không._Naruto cười lạnh, làng này đã không còn là của cậu, không liên quan, địa vị trong lòng cậu càng không.

-Tại sao không?_Katsuyu thắc mắc.

-Vì tôi không hận làng và cũng không phải là một thằng nhóc Uzumaki Naruto yêu làng. Làng không là gì trong tôi cả._Bước đến rìa làng, Naruto thả Hinata xuống._Hỏi thăm Konohamaru giùm tớ.

-Ừm..._Hinata nói rồi gật đầu bước vào làng. Không lâu sau cô quay lại đã không còn bóng dáng Naruto ở đấy nữa.

.
.
.

Phía Sasuke, nơi đó cũng hoang tàn, máu me, bước ra khỏi hang ổ của Danzo, cậu mới biết hắn có bao nhiên nhẫn tâm, có bao nhiêu ác độc và bản thân cậu có bao nhiêu thù hận... Làng!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip