Fanfic Naruto Huy Diet Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Naruto! Xuống đây, ta có cái này cho ngươi._Cóc Lão Hiền Nhân nhảy đến, tay cầm một quyển sách. Naruto bỗng trầm lặng nhìn quyển sách đó chầm chầm.

-Quyển sách đó là bí kiếp luyện rồng à?_Naruto chép miệng nhảy xuống.

-Phải nói đây là quyển sách ế nhất của nhóc Jiraiya, nhưng ta thấy có lẽ là quyển sách ý nghĩa nhất đời nó. Cả ngươi cũng vậy._Cóc Lão Hiền Nhân cười, sau đó đặt quyển sách vào tay Naruto. Cậu liếc nhìn tên quyển sách "huyền thoại ninja làng Gió" khẽ ngán ngẫm, cậu có bao giờ đọc sách đâu kể cả sách học lúc còn là học viên của học viện Konoha... à không có lẽ cậu có đọc nhưng lại đọc những trang tiểu thuyết sến súa buồn ngủ của Tiên Nhân Háo Sắc. Khẽ chép miệng mong sao không phải là về "tềnh êu".

-..._Sau khi dành ra hơn nửa buổi để đọc, cuối cùng cũng đọc xong, đôi mắt khẽ có một tầng lớp cảm động, rối ren, mơ hồ cùng phân vân. Thì ra đó là những gì Tiên Nhân Háo Sắc muốn thực hiện.

-Theo cậu để có được hòa bình thì cần phải làm gì?_Naruto nhìn Gamikichi, nhìn thấy cậu ta đăm chiêu một lúc liền lắc đầu._À, không cần quan tâm đâu. Tớ đi luyện tập tiếp đây.

Nói rồi Naruto phóng xuống tàu lá, tiếp tục nhảy vào dầu cóc và luyện tập cùng ông Cóc Lão Hiền Nhân. Thời gian gần đây cậu gần như có thể kiểm xoát được chakra tự nhiên tốt hơn, chắc có lẽ do kinh nghiệm của những phân thân tích góp. Đương nhiên thời gian cậu luyện tập biến đổi Rasengan cũng có thể nói có chút thành công.

Cùng lúc đó tại một khu rừng, gồm bốn người bước đi. Sasuke, Sai, Yamato và Sakura có nhiệm vụ bảo vệ cấm thuật của tộc Tsuchigumo. Hiện tại Sakura đang trị thương cho người quản gia, còn những người còn lại có nhiệm vụ phải bảo trợ cho tiểu thư Hotaru về làng an toàn. Chỉ có một người khiến Sasuke bị thu hút, hắn tên là Utakata, à không phải hẳn, là Sasuke bị thứ hút bởi thứ bên trong hắn mới đúng... tên Utakata không chút do dự sau bước đi bỏ lại Hotaru cho bọn họ hộ tống.

Đường đến làng hoàn toàn không có chút gì gọi là trở ngại, yên ắng đến lạ. Bởi vì quá yên ắng nên khiến Sasuke có một cảm giác bất an nhưng cùng lắm hắn chỉ là muốn đẩy Konoha vào ngỏ cụt.

Họ về Konoha, Hotaru cuối cùng được Utakata cứu thoát, mọi việc hắn điều giải quyết ổn thỏa kể cả người cậu kia. Hắn rốt cuộc nhận ra sư phụ hắn đã cố cứu hắn, nhưng hắn vẫn không có cơ hội chuộc lỗi, hắn bị Akatsuki đuổi giết.

__________________________________

-Cậu quyết định như thế nào? Nagato?_Konan nhìn thanh niên tóc đỏ vẻ mặt đang trầm ngâm thắc mắc.

-Tớ vẫn không thể thực hiện nó bây giờ, tốt nhất vẫn tìm và bắt được bát vĩ, chúng ta sẽ đến Konoha._Cậu ta nhìn xa xăm, sau đó nhếch mép cười lạnh.

-Cậu có chắc hắn ta sẽ đến? Hắn ta hận Konoha hơn bất kì thứ gì, sao có thể đến để bảo vệ chúng._Konan lắc đầu, tên Naruto này từ đầu khi gia nhập Akatsuki đã bộc lộ một sự thù hận mảnh liệt đối với Konoha, cô không tin hắn sẽ đến.

-Yên tâm, hắn sẽ không làm tớ thất vọng..._Nói đến đây đột nhiên Nagato ho khù khụ khiến Konan lo lắng chạy đến nhưng nhanh chóng bị cản lại._Vì hắn quá hận Konoha, nên không thể để ai khác phá hủy nó ngoài hắn.

-Cậu có vẻ hiểu hắn._Konan nhìn Nagato, ánh mắt có chút bi thương.

-Hắn rất giống cậu ấy..._Nagato nhắm mắt lại, đôi mắt hiện lên một nụ cười tươi tắn, những lời nói chân thật cảm xúc... Yahiko. (Tên đúng hơm =_=)

-..._Konan cảm thấy mắt cay cay, nhắm mắt dồn nén cảm xúc, Yahiko...

.
.
.

Thời gian cứ ngỡ dài ròng rã thấm thoát trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Naruto ở Sơn Cáp Myoboku có lẽ đã gần hai tháng, Naruto đã hoàn tất việc luyện tập, có thể nói cậu thành thạo việc điều khiển và hấp thụ chakra tự nhiên mà không cần nhờ đến dầu cóc, hơn nữa cậu có thể thi triển nhiều nhẫn thuật đẳng cấp khác nhau, việc hồi phục vết thương rất nhanh. Còn việc chuyển hóa Rasengan, có gọi là thành công hay không cậu còn phải thử trên cơ thể người mới có thể biết được.

Lúc nào cậu cũng có cảm giác ấy, cảm giác như cậu đã va phải một lỗi lầm dẫn đến hối hận, có lẽ đó là khi cậu đứng trên lập trường một người đệ tử của người luôn đi tìm "hòa bình". Cha, mẹ, sư phụ chết, bạn bè, đồng đội phản bội, bị làng coi là quái vật... làm sao có thể không hận? Cậu không thể không hận! Đúng vậy, có lẽ lúc đó cậu còn quá ngây dại, cứ nghĩ có bạn bè ở bên sẽ không cảm thấy đơn độc, cậu đã hi vọng quá nhiều, nhưng cũng vì cậu đặt quá nhiều niềm tin vào họ, cuối cùng cậu lại nhận được một nhát chém trí mạng, thế thì có thể không hận?

-Nhóc Naruto, ngươi vẫn không muốn về Konoha?_Cóc Lão Hiền Nhân nhìn Naruto ánh mắt xa xăm gần như nhìn thẳng vào tâm can Naruto._Ngươi vẫn không thay đổi ý nghĩ của mình?

-Ai là người muốn ông hỏi câu này, Cóc Lão Hiền Nhân?_Naruto rũ mắt, khẽ nhắm lại, không biết tư vị cảm xúc cậu thế nào.

-Không ai cả, chỉ là ta muốn xác nhận lại, cậu thực sự không còn một chút gì đó luyến tiếc đối với Konoha?_Cóc Lão Hiền Nhân cười, có lẽ hai tháng qua ngày ngày ông đều hỏi câu đó nhưng Naruto chẳng mảy may một chút ngập ngừng liền nhanh chóng trả lời, ông cũng không lạ kết quả của câu trả lời.

-Tôi không bao giờ đi ngược lại lời nói của bản thân mình. Tôi sẽ không trở về Konoha, cũng như tôi sẽ không thay đổi ý nghĩ đó._Naruto mặt không lộ cảm xúc.

-Quả đúng như ta nghĩ, ta không hi vọng ngươi đổi suy nghĩ, dù sao tương lai vẫn là ngươi quyết định, ta không ý kiến._Cóc Lão Hiền Nhân cười cười sau chưa kịp bước đi, một con cóc đã chạy đến gấp gáp báo.

-Fukasaku-sama! Cóc báo tin chết rồi!_Giọng nhanh nhẩu nhảy đến vạch trục ấn đến cho Cóc Lão coi, quả thật ấn trục đã không còn tên của cóc báo tin.

-Naruto, hẳn là Konoha gặp chuyện. Ta và ngươi mau đến đó._Cóc Lão nhìn Naruto lo lắng, sau đó quay qua con cóc ban nãy._Ngươi mau thông báo cho bà Shima, nếu ta nhớ không lầm, bà ấy đang đi chợ gần Konoha.

-Vâng!_Cóc nói rồi nhanh nhẩu nhảy xuống giếng gần đó.

-..._Cóc Lão Hiền Nhân nhìn Naruto, đăm chiêu suy nghĩ gì đó liền bị cậu cắt ngang.

-Tôi sẽ không lợi dụng nước đục để thả câu, nên Cóc Lão Hiền Nhân, ông yên tâm đi. Tôi ít nhất lúc này sẽ không tiêu diệt làng lá đâu._Naruto lặng lẽ bước đi. Sau khi vệ sinh sạch sẽ xua đi những giọt mồ hôi sau luyện tập, cậu được Cóc Lão đưa cho một chiếc áo choàng hợp mắt, màu đỏ đất, kết hợp với bộ đồ thể thao linh hoạt màu đen không khác gì super-m... à không, nói chung là rất ngầu.

Cóc Lão Đại-Gamabunta, Gamaken, Gamakichi, Cóc Lão Hiền Nhân Fukasaku, Gamahiro và Naruto xếp đội hình hướng về làng Lá để chiến đấu với Pain, chỉ cần chờ bà Shima triệu hồi họ sẽ nhanh chóng có mặt và chiến đấu.

Naruto khẽ nắm chặt tay, miệng nở một nụ cười lạnh, không hiểu sao lúc này, trong hoàn cảnh này cậu lại có thể nở một nụ cười lạnh lẽo đến vậy.

"BÙM!!!" Họ biến mất!

____________________________________
Tại Konoha, những tiếng nổ liên tiếp, những âm thanh gào thét đau đớn vang lên, những ngọn lửa chảy đỏ rải rát, những ngôi nhà tan tát đổ nát...

-Sasuke đâu?!_Sakura nhìn Shikamaru thắc mắc, trong hoàn cảnh này cậu ấy có thể đi đâu được? Sakura lo lắng không lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy? Sakura thấy phía trên con rết đang tiếng đến, lập tức đấm một đòn chí mạng vào đầu khiến đầu nó vỡ ra, rệu rã nằm xuống.

-Làm sao tớ biết được, dù gì tớ cũng không đặt hi vọng về tên đó. Từ đầu khi hắn quay về đã không bình thường, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Thật sự tớ không hiểu Ngài Đệ Ngũ có dụng ý gì._Shikamaru nói đến đây, nhìn thấy một đầu con rết khác đang tiến đến, nhanh tay thi triển thuật chiếc bóng thành những mũi thương đâm thẳng vào những chỗ hiểm yếu của con rết.

-Cậu sao lại nói thế? Sasuke quay về đã là quá tốt rồi, tớ không chấp nhận việc cậu không tin tưởng cậu ấy! Chúng ta là đồng đội mà. Những kẻ phá luật là những kẻ rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội còn tệ hơn cả rác r..._Sakura tường thuật lại lời nói của Kakashi, nhưng nói gần hết câu, ánh mắt lại hiện lên một bóng hình ngưng động. "Còn tệ hơn rác rưởi!" Nước mắt đột nhiên lặng lẽ rơi xuống. Cô cũng vậy...

-Câu nói quá đúng còn gì._Shikamaru cười lạnh nhìn Sakura, đôi mắt lại ẩn ẩn chút... chán ghét?_Sakura, cậu lúc nào cũng nói ra những lời hoa mĩ, nhưng những gì cậu làm, cậu tự hiểu.
.
.
.


Mô phặc, sắp thi nhưng vẫn đú đởn ra chương mới ^^ xác định cmnr 😂😂😂

(Trước thi cười sau thi khóc =_=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip