Fanfic Naruto Huy Diet Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Là sao? Hắn nói gì ta không hiểu._Deidara nhìn pain và Jetsu, có lẽ hai người này biết nhiều nhất.

-Cuối cùng chúng ta buộc phải bắt cửu vĩ bên trong hắn._Pain nhìn xa xăm, Jetsu đã nói việc này với hắn, hắn dự định sau khi thu thập được lục vĩ, thất vĩ và bát vĩ sẽ xử lí hắn sau nhưng không ngờ hắn lại điều tra nhanh đến thế.

-Giờ còn kịp, thế thì Deidara và Tobi hai ngươi nhanh chóng..._Konan chưa nói xong đã bị Pain cắt ngang.

-Không được, tớ sẽ là người bắt hắn ta._Pain ngăn lại.

-..._Tobi cười lạnh, cuối cùng tên Naruto lại lựa chọn con đường phản bội hắn, thế thì hắn nên chuẩn bị tinh thần để gánh chịu hậu quả.

______________________

-Naruto, sau khi ta về, ta sẽ dạy cho ngươi về hiền nhân thuật, còn nếu như ta có xảy ra chuyện gì thì ngươi hay triệu hồi Gamitatsu, cậu nhóc đó sẽ đưa ngươi đến một nơi tuyệt vời để học thuật mới, hơn nữa sẽ có người dạy cho ngươi._Jiraiya nhìn Naruto cười.

-Tiên nhân háo sắc, thầy đừng nói như thầy thực sự sắp chết thiệt rồi không bằng._Naruto cười nhìn Jiraiya thở dài, nếu ai có thể giết ông ấy thì bước qua xác của cậu đi.

-Ai rồi cũng chết mà. Còn nữa, điều mà ta sắp nói với ngươi có liên quan đến rasengan. Đó là nhẫn thuật của cha ngươi, ngươi biết rồi mà, nhưng đó là một nhẫn thuật chưa hoàn chỉnh, Minato đã thất bại thêm tính chất của chakra vào trong. Điều ngươi cần làm là hoàn thành chiêu thức đó và làm nó trở thành chiêu thức của riêng ngươi._Jiraiya nhìn Naruto vẻ mặt nghiêm túc khiến Naruto không tin, nếu vẻ mặt của ông đùa giỡn thì cậu sẽ thực sự không tin ông sẽ chết nhưng gương mặt này...

-Thầy nói đi làm nhiệm vụ, nếu nguy hiểm như thế thì đừng đi nữa, ai đã giao nhiệm vụ này cho thầy? Bà già?_Naruto nhìn Jiraiya lắc đầu.

-Không ai cả, cuối cùng lời mà ta muốn nói với ngươi là... Naruto, đừng bao giờ dấn thân vào vòng xoay của hận thù, ta muốn biết câu trả lời cho sự hận thù đang len lõi khắp nơi, khắp mọi nơi, thế nên nếu ta không tìm được ngươi sẽ tìm câu trả lời thay ta chứ?_Jiraija vỗ vai Naruto nhìn cậu.

-..._Naruto không trả lời, cậu đã chọn con đường này thì sẽ chẳng bao giờ trả lời được...

-Mau trả lời đi!_Jiraiya hối thúc.

-.... Được... em sẽ tìm câu trả lời cho thầy.... và cả cho mình._Naruto gật đầu.

-Thế thì yên tâm rồi. Ta đi đây, tạm biệt._Jiraya nói rồi đứng lên.

-Bây giờ sao?_Naruto nhìn theo Jiraiya...

-Tạm biệt ngươi, Naruto._Jiraiya cười nói nhỏ sau đó chui vào miệng của một con cóc và biến mất.

-Thầy không tìm được câu trả lời thì em làm sao tìm được?_Naruto nhớ lại vài ngày trước đó, Jiaraiya đã nói một vài lời với anh, nằm bên dưới gốc cây, thở dài, tay che trên mắt nay một dòng nước chảy xuống._Một kẻ bị thù hận xâm chiếm như em thì tại sao thầy lại tin tưởng giao nguyện vọng cả đời cho em chứ.

Hôm nay Naruto không mặc bộ áo choàng của Akatsuki nữa mà là một bộ đồ đen, bên tay áo có một sọc ngang màu đỏ. Chiếc nhẫn ngón giữa cũng đã được anh tháo ra từ lúc nào. Mái tóc trở lại màu vàng, những vết râu mèo cũng hiện ra, hiện tại cậu chả quan tâm cái hình hài của cậu như thế nào, mà yếu điểm (điểm trọng yếu) ở đây là sự căm phẫn. Làm sao có thể hóa giải hận thù...

Không phải chỉ cần giết tất cả bọn chúng là sẽ kết thúc sao? Tại sao lại phải tìm câu trả lời? Naruto đưa tay run run nhìn bàn tay mình, giết quá nhiều, giết quá nhiều rồi, còn phải sợ hận thù sao? Nếu bà già Tsunade không đồng ý cho ông thực hiện nhiệm vụ này, nếu Naruto ngăn cản được Jiraiya... có lẽ là mọi chuyện sẽ khác? Nếu cậu nói cho ông biết mọi thứ về Akatsuki có thực sự sẽ khác không? Hay mọi thứ càng khiến ông có quyết tâm hơn?

Nước mắt lại là dòng chảy ấm nóng nhất người cậu, chảy xuống qua khóe mắt và rơi xuống... "tách" thật nhẹ nhàng nhưng đau thương, Naruto đứng dậy nhìn khung cảnh xung quanh...

-PAINNNN!!!_Naruto quát to, đấm thẳng tay phải vào thân cây... "rắc... uỳnh" cây đổ xuống, "tách... tách..." nhiễu giọt, nhiễu từng giọt, máu từ tay Naruto cứ thế mà tuông tựa như chẳng thể ngừng, giống hệt vết thương trong lòng cậu có thể xóa bỏ được sao?

-Naruto-sama..._Yuri nhìn Naruto mà đau xót, định bước đến ngăn cản cậu tự làm hại đến chính mình thì đã bị Aki ngang lại.

-Để em, em sẽ chữa vết thương cho anh ấy._Aki đi đến cầm tay Naruto, nhìn vẻ mặt của cậu vẫn lặng thinh, Aki thờ dài dùng thuật trị thương chữa cho Naruto._Anh nên lo cho sức khỏe mình hơn đi, từ hôm qua đến giờ đã ăn gì đâu.

-..._Naruto không trả lời, đôi mắt lặng lờ nhìn không trung, một lâu sau Naruto cười, đôi mắt cứ thế mà vô hồn._Đi tắm suối nước nóng thôi, giải tỏa áp lực nào!

-Ổn chứ? Từ ngày rời khỏi Akatsuki, Naruto-sama cứ mãi như vậy... chị sợ..._Chưa kịp nói xong Aki đã cắt ngang.

-Đừng lo, Naruto, anh ấy rất kiên cường, dù cho anh ấy quyết định ra sao thì chúng ta vẫn sẽ theo anh ấy._Aki lắc đầu, đôi mắt vô hồn lại có chút ánh sáng nhìn theo bóng lưng Naruto, sau đó nắm tay Yuri lẫn Yuukimaru._Đi thôi.

-Anh Naruto đang buồn lắm, lúc nãy em thấy anh ấy khóc._Yuukimaru nhìn Aki, gương mặt rủ xuống.

-Anh biết rồi._Aki xoa đầu Yuukimaru.

____________________________

Họ vẫn đứng trước thạch tượng, để hấp thụ chakra tam vĩ, Deidara suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu làm vẻ mặt khó chịu.

-Thế là lại thêm một người ra khỏi Akatsuki. Tên Naruto đó, hắn là kẻ ngốc à? Ra khỏi tổ chức sẽ bị truy sát như một Jinchuuriki._Deidara lẩm bẩm mắng.

-Ngươi mới là kẻ ngốc, hắn ta chỉ lựa chọn một con đường đi hợp hoàn cảnh thôi, ngươi nghĩ đi, dù sao tên Sora gì đó cũng chẳng còn chakra cửu vĩ, thế thì chỉ còn Naruto hắn ta làm mồi cho bức tượng này thôi. Hắn không đi thì chờ bị giết à?_Kisame nhìn Deidara tên ngốc nghếch.

-Chỉ có điều ta thắc mắc tại sao hắn ta lại quyết định ra khỏi đây sớm đến vậy._Itachi lúc này mới hiếm hoi lên tiếng, nếu anh đoán không lầm thì có liên quan đến Jiraiya, cậu ta vẫn liên lạc đối với sư phụ của mình, điều này chắc có lẽ không quá nhiều người biết Naruto là đệ tử của Jiraiya.

-À, hôm trước tôi có thấy Naruto hắn ta nói chuyện với tam nin huyền thoại, Jiraiya, nếu tôi nhìn không lầm, lúc đó từ xa nên không rõ lắm._Jetsu lên tiếng phá ngang không gian yên ắng lúc này.

-Thế thì rõ rồi, một ngày nào đó anh ấy sẽ tìm Pain thôi._Tobi thở dài đỡ trán._Cơ mà anh Naruto, không biết sức mạnh của anh ấy lớn cỡ nào.

-Sức mạnh của Naruto á? Ta không để ý, thường khi làm nhiệm vụ ta cũng chỉ thấy hắn sử dụng ít nhiều một hai chiêu đơn giản._Deidara lắc đầu._Có lẽ ngươi cũng thấy vậy nhỉ Tobi?

-Tại anh toàn dành thể hiện đó._Tobi méo mỏ trả lời.

-Im đi_Deidara liếc mắt._Ngươi định thế nào Pain, về việc bắt Naruto?

-Hắn không tìm ta, tự động ta sẽ tìm hắn._Pain cười lạnh._Nhưng trước tiên điều ta muốn vẫn phải hơn cả thế nữa, phải cho Konoha biết thế nào là sự đau đớn!

-Nhưng không phải bây giờ, điều cậu cần làm tiếp theo là tìm ra lục vĩ và thất vĩ._Konan đứng cạnh nhìn Pain._Cậu đừng gắng sức quá.

-Thế mục tiêu tiếp theo của Deidara và Tobi là lục vĩ còn Kisame và Itachi thất vĩ._Pain nhìn một lượt.

-... Hiểu rồi._Bọn này nai lưng ra làm, hắn ta có gì để mất sức chứ Deidara thở dài.

-Mục tiêu của Naruto là Konoha, nếu ngươi có ý định gì về Konoha thì chắc chắn Naruto sẽ không để yên._Itachi nhếch mép.

-Đấy là một trong những lí do ta chọn Konoha là mục tiêu trước khi bắt Naruto._Pain trầm mặt...

________________
Ra rồi đây, không có thời gian viết 2 chương liền đâu nha =_= mới ngủ dậy mới nhớ thiếu 2 chương keke :>
Ai rảnh sửa lỗi chính tả hộ tuôi đê^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip