12 Chom Sao Loi Lam Khi Xua Lieu Co The Thay Doi Chuong 70 Ket Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn hầm ẩm ướt chứa mùi tanh hôi của rỉ sét , bóng tối bao trùm tất thảy xung quanh , chừa lại một điểm sáng duy nhất cũng là nơi duy nhất có bóng người

Dưới ánh đèn vàng yếu ớt , rọi thẳng vào mặt của cô gái ướt sũng đang nằm chật vật dưới đất , quần áo bám rít vào người lộ ra cơ thể gầy gò yếu đuối , cứ hồi lại run lên bần bật , vầng trán thấm đẫm mồ hôi chằn chịt nếp nhăn của sự thống khổ

/ Dậy đi ! / đứng đối diện cô gái là một thiếu nữ không mấy xinh đẹp , khuôn mặt nhỏ nhắn lộ lên ý cười khó giấu , mái tóc đen cùng đôi mắt xanh , tuy không đẹp bằng nhưng lại khá giống Ma Kết

/ Phiền thật đấy ! Tính ăn vạ à ? /

Cô gái ấy dùng chân đá vào hông người đang nằm co ro dưới đất , không biết có phải do cô dùng lực quá mạnh hay nói quá lớn mà người nằm ở dưới dần dần mở mắt

Mí mắt như được gắn thêm chì , Song Tử khó khăn nâng tầm mắt lên nhìn người trước mặt

Là Kết Linh , cô em gái cùng cha khác mẹ của Ma Kết

/ Sao vậy ? Trước đây cô hành tôi ra sao , không nhớ nữa à ? / Kết Linh châm chọc nói , đôi mắt hằng lên tia xấu xa , như muốn ăn tươi nuốt sống Song Tử

/ Cô làm sao mà ... /

/ Đến trả thù cô dĩ nhiên rồi ! / Kết Linh cắt ngang lời Song Tử , rút từ trong tay ra một bọc ni-lon màu đen , cúi xuống quơ qua quơ lại

/ Biết gì đây không ? Đồ chơi đó ! / Kết Linh rút ra một con dao sắt cùng một bọc thuốc con nhộng , nét phấn khởi hiện rõ lên mặt

Song Tử từ lúc nhìn thấy Kết Linh đã hiểu mình không còn cơ hội nào nữa rồi

Song Tử còn nhớ năm đó chính mình đã trừng trị cô gái này thế nào , đến nỗi đi đâu cô ta cũng bị người đời khinh bạc , cô ta hận mình cũng phải thôi

/ Năm đó cô đánh tôi thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ ? / Kết Linh kéo ống quần lên , hiện ra một đôi chân giả làm bằng sắt

Đúng vậy , năm đó Song Tử đã phế đi một chân của cô ta

Ai biểu cô ta dám gây sự với Song Tử , nhưng Kết Linh đến giờ vẫn không biết mình sai ở chỗ nào , cô ta cho rằng Song Tử là một con tiện nhân đáng ghét , ỷ thế hiếp người

/ Người có biết đây là thuốc gì không ? / Kết Linh lấy ra một viên thuốc màu đen , bóp lấy miệng Song Tử ép cô nuốt vào

/ Là thuốc 'huỷ nội' đó /

Thuốc 'huỷ nội' tác dụng đúng với cái tên của nó , khi đi vào có thể sẽ lập tức phá huỷ từng tấc nội tạng bên trong , rồi dần dần ăn mòn ra bên ngoài , qua 3 ngày thất khiếu* sẽ chảy máu , chịu đựng nhiều thống khổ như có một chiếc máy cày trong cơ thể , lăn bánh cào nát cơ thể , đau tê tâm liệt thể

*Thất khiếu : bảy lỗ trên cơ thể : 2 mắt , 2 tai , 2 lỗ mũi , 1 miệng

/Chết tiệt ! / Song Tử cố nôn nó ra nhưng không thể , ngay từ lúc nó đi vào cơ thể đã tự chuyển thành dung dịch , thấm vào từng mạch máu của cô rồi

/ Cái đó đã là gì , chờ ta nghịch với chân ngươi cái đã ! / Kết Linh nắm lấy con dao sắt bén , từ từ di chuyển xuống chân Song Tử , thích thú ra mặt

Kết Linh như bị tha hoá thành một con quỷ , nụ cười rợn người nhìn đôi chân Song Tử như một món mồi ngon lành , không ngại gì dùng dao đâm vào

Một đợt máu tươi trào ra

Ngày đó khi cô bị phế chân trái , không ai biết cô đã đau đớn thế nào , tuy có cái chân giả này nhưng khi di chuyển lại rất khó khăn , ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kinh sợ , xem cô chẳng khác gì thú vật

Cô hận , rất hận cái người này , cô muốn Song Tử phải chịu cảnh còn đau đớn gấp một ngàn lần cái cô phải chịu

May mắn có sự giúp đỡ của người kia , nếu không kế hoạch của cô chưa chắc gì đã thành công

/ Aaaaa! / Song Tử hét kên một tiếng đau đớn , cả cơ thể vô lực không tài nào di chuyển , nhưng nỗi đau lại mồn một truyền qua từng dây thần kinh , kéo đến dằn xé nội tâm cô

Lưỡi dao lên xuống kéo thành một đường vẽ ngoằn ngoèo xấu xí đến cực điểm , khắc lên da thịt chữ "tiện nhân súc sinh" thật khó coi , không khỏi làm người nhìn phải nôn lên nôn xuống vì kinh sợ

Đau , đau như chết đi sống lại vậy , nhưng cô vẫn cắn răn chịu đựng , cố không để bản thân chịu khuất phục trước cái đau này , không ai có thể làm cho cô phải cầu xin cả , không một ai ...

Song Tử cứ nghĩ quẩn

Sau hôm nay liệu rằng cô còn sống không nhỉ ? Liệu lúc này có ai tới cứu cô không ?

Trong lòng cô khẽ hiện lên một thân ảnh quen thuộc , đôi mắt dịu dàng , giọng nót âm trầm ấm áp , trái tim cô như được sưởi ấm khi nghĩ về người ấy

Người duy nhất sẵn sàng quay mặt với cả thế giới vì cô , chắc cũng chỉ có mỗi người này



* Rầm * bỗng từ phía cửa vang lên một tiếng rầm chói tai , làm Kết Linh giật mình đánh rơi con dao

/ Ai ? / cô ta nhăn mặt la to

Bóng người mờ ảo hiện ra dưới ánh đèn yếu ớt , tuy chưa kịp nhìn rõ nhưng Kết Linh có thể cảm nhận được sát khí đến từ người này

/ Anh !.....A..An... Anh sao lại đến đây !? / Kết Linh kinh hồn giật lùi về sau , lưng áo thoáng chốc đã ướt đẫm khi nhìn trúng ánh mắt của người này

Đôi mắt ấy như một con hổ đói khát thèm mồi , nhìn cô như một bữa ăn tanh tươm , trong mắt tím dần ửng lên màu đỏ của máu , trông kinh dị đến doạ người

Kết Linh vội đứng dậy , chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây

Nhưng cái cô không ngờ chính là trong nhà kho này , ngoại trừ cánh cửa nơi hắn xuất hiện thì chẳng còn nơi nào để ra cả

Hắn bước đến chỗ Song Tử , cúi người nâng cô lên , động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô đau , nét đáng sợ khi nãy giờ có thêm chút dịu dàng khó tả

Rồi chợt nhìn về những vết thương trên người cô , hắn lại không khỏi khó chịu

Như bị thứ gì đó kích thích , đôi mắt hắn hiện lên từng đợt tia máu , bao trùm đôi ngươi đỏ tím vì tức giận , nhìn Kết Linh rồi toả ra làn sát khi còn dữ dội hơn khi nãy

Thứ sát khí ấy như muốn bóp cổ cô ta , làm cô ta khó khăn hít thở , cứ thế trút hết toàn bộ không khí có trong nhà kho này

Người đàn ông này tột cùng đáng sợ đến mức nào ? Chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể làm cô ta sợ hãi đến mức vậy !

Song Tử nhìn người đàn ông trước mặt , thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại

Nếu như cô chết , thế này cũng không tồi , ít ra còn được gặp người mình muốn gặp

Ấm áp quá .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip