12 Chom Sao Loi Lam Khi Xua Lieu Co The Thay Doi Chuong 58 Khong Co Don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cối xay gió nhẹ quay đều theo từng gợn mây , những cái xích đu rỉ sét đang đu đưa theo nhịp đẩy của một cô nhóc nhỏ bé . Không ai ngồi cũng như không ai bên cạnh , mảnh đất trống bị bỏ hoang ngày càng thêm lạnh lẽo . Muốn đi nhưng lại không thể , chính những suy nghĩ bên trong cô đã níu chân cô lại nơi này .

Cự Giải đây là lần đầu được ra khỏi nơi ngục tù tối tăm mà cô gọi là nhà kia , cô khó khăn hô hấp vì cái lạnh bao trùm , ngước mắt nhìn lên trời , cảm nhận từng giọt mưa đang khẽ rơi xuống , cô khóc .

Ba mẹ cô nhốt cô trong nơi đó để đào tạo cô thành một con quỷ khát máu , ngày đêm hành hạ cô khiến cô sống không bằng chết , mãi cho đến khi cô lên bảy , ba mẹ cô mới để cô ra ngoài , nhưng thật chất là để cô đi chết , vì cô chẳng còn giá trị lợi dụng nữa .

Công việc của cô trước đây là sát thủ , cô được luyện tập để đi báo thù cho ba mẹ , mục đích họ đẻ cô ra chỉ có thế . Giờ cô đành ở đây chờ ai đó đến cứu hoặc chết mà thôi .


Nè ! Cậu gì ơi ! Ổn không đấy ? - một cậu trai trạc tuổi cô nhóc ấy từ xa đi đến , khẽ hỏi

Ổn - Cự Giải nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy một bé trai khác đi tới , trên người là những chiếc khăn ấm áp , có vẻ như cô khá ghen tị

Ha ha ! Đây , cho cậu ! - hiểu được tâm tư của cô bạn , cậu nhóc kia khẽ rút trong balo một chiếc áo ấm , mặt cười tươi rói

C...cảm ơn ... - Cự Giải thẹn thùng nói , mặt cô ửng đỏ vì ngại ngùng

Cậu có nơi nào để về không ? Hay là qua nhà mình ở ? - cậu nhóc kia lo lắng hỏi khi thấy đôi chân trần đang run rẩy của Cự Giải

K...khô...không sao ! Mình có nhà mà - Cự Giải khó khăn từ chối , cô nhóc không muốn làm phiền người khác , quả là một đức tính tốt

V..vậy ....vậy à ... Thế thì nhà mình ở gần đây lắm , khi nào hẹn gặp nha ! - cậu nhóc gãi đầu cười ngại ngùng - Ui chết ! Trễ giờ rồi , bai cậu nha ! - hộc tốc chạy thật nhanh để đến trường , cậu nhóc đó quên mất cả việc lấy lại chiếc áo ấm

NÈ ! ĐỢI TÍ ! MÌNH CÒN CHƯA BIẾT TÊN CẬU ! - mạnh dạn hét thật lớn , Cự Giải bất ngờ nhận ra *giọng mình lớn thế ư ? *

MÌNH TÊN THIÊN BÌNH , CÒN CẬU ? - cậu nhóc từ xa hét dội lại

CỰ GIẢI , MÌNH TÊN CỰ GIẢI ! - Cự Giải trả lời mà lòng có một chút ấm áp , cô nhận ra rằng , cô không cô đơn như cô nghĩ , Thiên Bình , chính là người thay đổi cuộc đời cô

Kể từ ngày hôm đó , Cự Giải được chuyển vào trại mồ côi , cô vẫn được đi học , vẫn gặp Thiên Bình đều đều . Cho đến 1 năm sau , khi cô lên tám , Liên gia đã nhận cô về nuôi , và cô đã được đi học chung trường với người cô thầm mến , Thiên Bình .

Hạnh phúc đến nhanh cũng sẽ mau chóng phai tàn , nếu không biết phấn đấu thì sẽ không mãi mãi được














3 năm sau ( năm các sao lên 11 tuổi )

Ngày đầu tiên đi học cũng chính là ngày bất ngờ nhất , Sư Tử chuyển về thành phố S để sống tự lập , Thiên Yết cũng chuyển về đó để cùng cha xây dựng công ty mới , Song Ngư đi du học về cũng đăng kí sống tại đây . Ma Kết nghe tin Sư Tử về đây thì cũng dẫn Bảo Bình về đây ở , còn sáu người Thiên Bình , Bạch Dương , Nhân Mã , Xử Nữ , Kim Ngưu, Cự Giải thì được nhận học bổng của trường nên lên đây định cư mà học .

Trường mà các sao cùng học chính là trường MAMIAC , trường trung học cơ sở bình thường như bao trường , chỉ là họ dạy khác khá là nhiều môn , họ bỏ các môn dư thừa ra và tập trung dạy học sinh những gì liên quan đến nghề nghiệp tương lai của họ . Đây cũng là lí do tại sao trường được cho là một trong top những trường chuyên dạy con nhà thượng lưu

Mọi chuyện xảy ra xung quanh các sao vẫn xảy ra đúng như quỹ đạo của nó , chỉ là đâu đó , trong một trái tim của cô gái trẻ, đang dần hư mòn vì sự cô độc cô phải chịu đựng .





Ở trong tòa nhà cao nhất nhì nước , tòa nhà Melendes mới xây

Con thật sự muốn làm giả chứng minh và công ty chứ ? Chú sợ.... - ông Song Bình Nhất Quang khẽ lo lắng khi thấy sấp tài liệu giả của cháu mình

Chú đừng lo , bố cháu đã đi rồi , nhất định bố sẽ không giận - cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc , miệng khẽ cười một cách buồn bã , thâm tâm cô có muôn vàn câu hỏi , liệu quyết định này của cô là đúng ?

Ừm , chú tin con , Song Nhi - ông Quang khẽ nhíu mày tỏ vẻ bất lực , những năm qua , ông đã chứng kiến nhiều thứ , nhưng cô nhóc này quả là không tầm thường

Mà dẫu sao con cũng đã được chú nhận nuôi 5 năm , đã đến lúc con gọi chú là cha rồi ! - Song Nhi khẽ cười nói , người đàn ông này đã bất chấp mọi khó khăn mà nuôi cô , thật cảm động

Ha , sau cùng chỉ có mỗi con là chấp nhận chú...à không , cha mới đúng - ông Quang khẽ cười hiền hậu , có vẻ như ông đã tìm ra người mình cần bảo vệ rồi



Hạnh phúc thì ít như Mặt Trời vậy
Còn đau khổ lại nhiều như những vì sao
Nhưng chỉ cần Mặt Trời xuất hiện , những vì sao đều sẽ bị che lấp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip