12 Chom Sao Loi Lam Khi Xua Lieu Co The Thay Doi Chuong 27 Su Tu Ngoc Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại trường STAMARD

Ủa ? Sao vẫn ở đây ? - Sư Tử khi vừa đặt chân vô trường , nhận thấy bóng dáng ai quen quen , không ngờ được lại là Song Ngư , Bạch Dương cùng với Kim Ngưu

Tao cũng không biết , chỉ vừa bị Bạch Dương lôi qua đây mà thôi à ! - Kim Ngưu cũng bối rối không kém

Hửm ? Bạch Dương ? - Sư Tử liếc mắt nhìn chàng , nhận thấy cái nhìn vô cảm , nàng vội hiểu ra , kéo Kim Ngưu vào trong lớp

Sao thế Sư Tử ?

Kim Ngưu à... tí nữa sẽ có một chuyện đáng sợ xảy ra , mày nhất định phải mạnh mẽ lên nhé ! - Sư Tử sau khi nói thì lại chạy ra ngoài , nàng biết chắc là kiểu gì Kim Ngưu cũng sẽ gặp chuyện , nên tốt nhất là ở đây cho chắc

Là sao ? Tao vẫn không hiểu ? - Kim Ngưu nhanh chân chặn Sư Tử , nàng lo lắng hỏi lại

Xin lỗi ! - Sư Tử né sang một bên , khẽ luồn lách ra khỏi lớp , rồi nhẹ nhàng nhảy xuống sân

* Nhất định phải tìm ra kẻ theo dõi mình nãy giờ ! * - suy nghĩ của Sư Tử

Qua ! Thân thủ cũng ghê thiệt , chẳng trách gì Bạch Dương dặn mình đừng lo cho Sư Tử ! - Kim Ngưu khẽ nói nhỏ - nhưng ... chỉ sợ không đủ mạnh để tiếp tục bảo vệ người khác thôi ..

Đâu đó tại sân trường

Song Tử cùng Thiên Yết đi tới , trên tay là một chiếc máy quét kì lạ , nghe nói là vật dùng để định vị điện thoại của Huỳnh Thiên Nga .

Sao lại trễ thế ? - Song Ngư nhanh chân chạy tới , nhăn mặt quát

Cái máy này đâu phải cứ muốn mua ở chợ là được đâu thằng này ! - Song Tử nhón chân lên , khẽ cốc vào đầu Song Ngư

Thôi được rồi , mau nhanh chân chuẩn bị , Thiên Nga cũng khá là gần đây đấy ! - Bạch Dương nhanh miệng nói

Ừm - như đã chuẩn bị , mỗi người dần dần đi về một hướng riêng , vẻ mặt đầy nham hiểm , như đang toan tính một điều gì đáng sợ vậy .

*cạch* tiếng mở cửa dần dần được hé ra , Kim Ngưu rón rén đi ra ngoài , vẻ mặt tươi cười . Nàng ta nhanh chân đi tới một căn phòng trống , nơi duy nhất được bật sáng ở trường :

- Chào ông , Huỳnh Tuấn Khang !

Ha , ra là Kim Ngưu , lâu rồi không gặp , nhỉ ? - Huỳnh Tuấn Khang bị trói ở một góc tường , căn bản là không thể ra khỏi

Bỏ qua màn chào hỏi đi , chúng ta hãy mau vào vẫn đề chính . Ông ! Đã sai ai đi giết Sư Tử rồi hả ? - Kim Ngưu bỗng chớp thay đổi , nàng đi tới , nắm lấy chiếc cà vạt của ông Huỳnh mà giật mạnh , lạnh lùng dùng đôi mắt lạnh léo mà nhìn người đang ông độc ác đang ơn ngay trước mặt .

Kim Ngưu là vậy , bề ngoài thì trông có vẻ yếu đuối , nhưng một khi đã động đến bạn của cô , thì người đó định sẵn là phải "đau khổ gấp trăm lần cái nỗi đau ấy".

Kim Ngưu ? Tại sao ? - Huỳnh Tuấn Khang sợ hãi

Không có thời gian để câu nệ đâu ông bạn già của tôi , ông hãy mau kêu con của ông về đây đi , nếu không .... tôi không ngại GIẾT CÔ ẤY ĐÂU ! - Song Ngư từ đâu đi tới , ngồi bên khung cửa sổ , nhẹ liếc đôi mắt xuống mà cảnh cáo

Hả ? Mày nói vậy là sao Song Ngư ? - Kim Ngưu vẫn không hiểu - con gái ổng , là Huỳnh Thiên Nga sao ?

Đúng vậy , dám thách thức chính cô con gái ruột của mình đi làm chuyện phạm pháp , một chút từ bi cũng không thể , sẵn sàng ra tay báo thù mặc dù chính mình đã được tự do , đem con gái của ân nhân mình ra làm con tin , tôi thật sự rất KHINH BỈ ÔNG ĐẤY LÃO GIÀ HỌ HUỲNH KIA Ạ ! - Song Ngư nhanh chân bước tới , dốc hết lực đạp mạnh vào bàn tay Huỳnh Tuấn Khang , chẳng mấy chốc , máu đã nhè nhẹ chảy ra khỏi tay ông Huỳnh , nhưng trớ trêu thay , một lời từ miệng ông ấy vẫn không hề được thốt ra

Không chỉ thế , ông còn tính cướp đi mạng sống của một đứa trẻ vô tội tên Sư Tử kia nữa ! Tôi thật sự rất căm thù ông đấy !! - khốc mắt dần ửng đỏ lên , Song Ngư tức giận hét lên trong vô thức , chân cứ liên tục đá vào bụng của người đàn ông kia , nhất quyết không thể dừng

Song Ngư ! Mày dừng lại đi , sẽ phải vào tù mất ! - Kim Ngưu la lên , mặc dù đã được dặn dò kĩ càng từ Bạch Dương , nhưng nàng vẫn không ngờ được Song Ngư lại có thể tức giận đến mức này

*Đoàng* bỗng có tiếng súng vang lên , kèm theo đó là một tiếng thét thất thanh của ai đó

Á....A.....A......A.....

Sư Tử ?!! - không một chút chần chừ , Song Ngư chạy ra ngoài , trèo lên lầu , nhanh nhẹn đi tới bạn công , nơi mà Sư Tử đang đứng

Một khung cảnh đáng sợ chợt hiện lên :

Song Ngư ...hức....hức ...cứu ...với ! - Sư Tử nắm chặt lấy hai bên lần can , nàng không tự chủ được mà khóc nấc lên , ấy thế mà .... Huỳnh Thiên Nga vẫn không chịu dừng súng , cô ta mạnh tay bóp cỏ thêm một lần nữa , mong rằng bản thân có thể giết chết được Sư Tử

Chậc , hỏng bét rồi ! - Song Tử cùng Thiên Yết và Bạch Dương nhăn mặt từ dưới sân trường , chạy thật nhanh lên bạn công , không khỏi hoảng sợ vì sự mất cân bằng trong kế hoạch này . Chẳng lẽ .... lại có người nhúng tay vào ?

Đây cũng là lần đầu tiên mà Song Ngư anh nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ ấy của Sư Tử , nó làm anh cảm thấy đau đớn tột cùng , như muốn tự cào xé bản thân vì quá vô dụng vậy . Anh muốn....được ôm cô gái ấy mà bảo vệ suốt đời , muốn được là người mà cô ấy tin tưởng , vì vậy , lần này anh phải làm được , dù là có hi sinh đi chăng nữa , nó sẽ là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh !

*Đoàng.....soẹt*- trong chớp mắt , một vòng tay to lớn mà ấm áp bao trùm lên cơ thể Sư Tử , nhưng cũng ẩm ướt một màu đỏ tưoi . Đúng vậy , Song Ngư....đã đỡ viên đạn ấy giúp cô , chàng không lo sợ hay chần chừ , chỉ biết...phải hành động theo con tim mà thôi ...

Đừng ....không ......không !! Song Ngư ? Song Ngư ? Tỉnh dậy đi mà ... tỉnh dậy đi mà .... tao cần mày..........tao nhớ mày.................tao.......yêu mày....rất nhiều ! Xin mày đừng bỏ tao mà .....! - Sư Tử mạnh mẽ hét lớn , ánh Mặt Trời chấm chậm chiếu lên những giọt nước mắt của cô , tạo ra một chiếc cầu vòng nhỏ xinh trên khuôn mặt mệt mỏi của Song Ngư . Nhưng đau đó , lại là một nỗi xót thương vô tận , mà một cô gái nhỏ phải gánh chịu bằng trái tim...

Thôi đi Song Ngư à....đừng có chọc bảo bối của mày nữa , nó khóc hết lên rồi kìa ! - Song Tử vui vẻ đi tới , nhanh tay đoạt súng của Thiên Nga rồi bắt cô ta lại , nhưng miệng thì vẫn cười toe toét , không thể dừng lại vì sắc mặt của Sư Tử hiện giờ .

Hứ! Bảo bối của tao , ai cần mày nói ! - song Ngư nhẹ nhàng ngồi dậy , thân là sát thủ , anh nào dễ dàng chết chỉ vì một viên đạn bắn vào tay được !

Hử ? Song Ngư ? - Sư Tử ngạc nhiên , bỗng chốc chuyển thành mặt đỏ vì vài câu nói khi nãy của nàng

Thôi nào Sư Tử , là bạn trai bạn gái của nhau rồi , còn bày đặt thẹn thùng gì nữa chứ ! - Song Ngư ghé sát vào mặt Sư Tử , mặt tươi như rói - Phải không ? Sư Tử ngốc của anh !

Tình yêu , một chiếc cầu vồng nhiều màu , một mảnh ghép to lớn nằm trong trái tim mỗi người , và cũng là một hình ảnh đẹp đẽ được cất giấu kĩ càng trong trái tim ta ! Hãy giữ thật chặt và đừng đánh rơi nó , vì nó ... là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi con người có được !





Thấy chưa Thiên Yết , sau cơn mưa , trời lại nắng mà ! - Song Tử một tay cầm cây súng , một tay đung đưa tay của Thiên Yết tỏ vẻ vui mừng cực kì , từ đó cũng không khỏi làm Thiên Yết phải phì cười :

Ừm...đúng vậy !

———————————————————————————————————————————————————————
Chúc mừng ngày 20 -11 nha ! Mặc dù chương này chẳng có gì liên quan đến ngày này cả ... nhưng au hứa chương sau sẽ có , vì vậy au mong các đọc giả hãy cố gắng kiên nhẫn thêm một chút nha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip