Taeny Bakery End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Cô ổn chứ ? "

Taeyeon đưa tay lên chạm vào má Tiffany.

Bàn tay nóng ấm, ươn ướt vì mồ hôi đang áp vào má cô. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng từ người đối diện. Nhưng không hiểu tại sao một người xa lạ lại đối xử với mình ân cần đến thế.

" Ưm..."

Tiffany gật nhẹ đầu.

Bất giác nước mắt từ khóe mi trào ra. Đôi mắt nhắm nghiền.

Là cô nhớ đến ngày bi thảm nhất cuộc đời mình.

Ngày hôm qua.

.

.

Khách khứa ra về hết.

Tiffany vui vẻ ngồi bên cạnh người cô đang yêu - Hanjun. ( tên bịa đại đó mấy má =))) )

Đầu cô tựa vào vai Hanjun. Trái tim cô hạnh phúc đến mức thời gian như đang ngừng lại.

" Anh à. Sau này anh sẽ lấy em chứ ? "

Hanjun không nói gì.

Để ý mới thấy, từ lúc đến đây tới giờ, Hanjun chỉ im lặng ngồi yên, không nói nhiều, vui cười như mọi hôm nữa. Ban đầu Tiffany chỉ nghĩ chắc là anh mệt. Nhưng càng thấy hành động đó kéo dài, Tiffany bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó không lành.

Cho đến lúc này vẫn vậy.

Nếu là lúc trước. Chắc chắn Hanjun sẽ trả lời " ừ. Anh sẽ lấy em. Rồi có 1 gia đình hạnh phúc. "

Nhưng giờ đáp lại câu hỏi ngày nào. Lại là sự im lặng không đáng có.

" Anh Hanjun..."

Tiffany gọi thêm lần nữa.

Bỗng Hanjun quay sang nhìn Tiffany. Ánh mắt vô hồn. Giống như trong đôi mắt đó, chẳng còn có cô trong đó nữa.

" Fany. Chúng ta dừng lại ở đây đi. "

Câu nói ấy khiến Tiffany sững người.

" ...anh...nói gì ? "

" Tôi nói là chúng ta dừng lại ở đây đi. "

Càng nhìn vào ánh mắt ấy. Tiffany càng ngộ ra, đấy là lời thật lòng.

" Tại sao ? "

Tiffany sấn đến, bàn tay bấu chặt đôi vai Hanjun.

" Vở diễn đến đây kết thúc rồi. Nên dừng lại thôi. "

" Vở diễn ? Vở diễn nào ? "

" Cô không nhớ gì sao ? Quá khứ của cô ? "

Hanjun mỗi lúc thêm hỏi dồn dập.

" Em...em không nhớ gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì."

Hanjun nhếch môi cười, hất tay Tiffany ra, rồi đến ghế sofa, điềm nhiên ngồi xuống.

.

" Ngày đó. Ngày cô chuyển lên Seoul vì tai nạn. Cô đã mất trí nhớ hoàn toàn. Tôi cũng không biết vì sao cô lại bị tai nạn. Nhưng mà lúc ấy, mọi người trong gia đình cô đến gặp tôi, cầu xin tôi hãy bên cạnh, chăm sóc cô như người yêu. Đơn giản là để cô không cảm thấy cô đơn hay phải gắng nhớ lại bất cứ thứ gì trong quá khứ. Đổi lại. Họ cho tôi tiền. Rất nhiều tiền. Và dĩ nhiên tôi đồng ý. Dại gì lại không đồng ý kia chứ ? "

Nghe đến đó, Tiffany như người điên, mất lí trí. Hét lên.

" ĐỒ KHỐN ! DỐI TRÁ ! "

" tsk...không sao. Cô cứ chửi đi. Dù sao thì tôi cũng không có lỗ gì hết. Mà tôi nói thật nhé. Những thứ mà cô cho tôi ăn hằng ngày, khiến tôi buồn nôn. Chẳng hiểu cô lầm tôi với ai mà bảo rằng lúc trước tôi rất thích ăn bánh ngọt nữa. Cô đúng là người điên mà. Người điên như cô, chẳng ai muốn lấy làm vợ đâu. "

Sau đó, hắn khoác áo, tặng cho Tiffany cú nhếch môi lần cuối rồi bước khỏi đây. Để mặc Tiffany ở lại với những kí ức rối bời.

.

.

Bàn ghế.

Dĩa.

Poster.

Nát.

Vỡ tan.

Tiffany hét trong điên loạn.

Tay cào xé mọi thứ trong tầm tay.

Đến mức nơi đây - nơi gọi là tiệm bánh - ước mơ của cô - phút chốc trở thành bãi chiến trường hỗn độn.

Và Tiffany dừng lại khi chẳng còn thứ gì để đập.

Cứ đứng thừ người ra đó. Nhìn chăm chăm vào đống đổ nát.

Bỗng có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu cô. Những hình ảnh, những âm thanh không rõ từ đâu. Hiện lên mồn một trong đầu.

.

" Fany. Ngày nào cũng đem bánh cho tớ ăn nha. Bánh Fany làm là ngon nhất. Nếu ăn cả đời, tớ cũng ăn. "

.

Một đứa con gái tóc vàng hoe. Gương mặt trắng bóc, búng ra sữa, đang tươi cười, miệng ngoạm lấy mẩu bánh Tiffany vừa đưa cho.

Trông đứa con gái ấy rất hạnh phúc.

" Tae. Cậu hứa rồi đấy nha. "

" ừaaaa. Tớ hứa luôn. "

.

.

.

" Taeyeon..?"

Tiffany nằm vật trong giường. Nhớ lại những ngày tháng mà trong thời gian nào đó, nó từng bị quên lãng.

Quên lãng 1 cách lạ kì.

Và trở về cũng lạ kì.

Những cảm giác nhớ nhung 1 ai, đau khổ vì bị lừa dối, hạnh phúc vì tìm ra kí ức, bỗng chốc trở thành 1 mớ dây rợ rối bời. Khiến đầu Tiffany đau dữ dội.

Cô loạng choạng tìm thuốc nhưng không thấy. Có lẽ vì lúc đó đầu óc không thể định hình ra bất cứ thứ gì. Lại đang rối loạn, đau nhức.

Tiffany vớ được 1 mảnh vỡ dưới sàn nhà.

Miệng cười như điên.

Rồi dùng mảnh vỡ ấy cứa vào tay mình rất sâu. Nếu không đứt hẳn bàn tay, thì có lẽ gân cốt cũng bị cắt đứt.

Dần dần, Tiffany thấy trời đất quay cuồng.

Quay cuồng.

Tối quá.

Rất tối.

.

.

.

Khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong bệnh viện với 1 người lạ.

Và người lạ ấy có gì đó rất quen thuộc.

.

.

.

Taeyeon chăm chú ngắm nhìn gương mặt Tiffany. Dù bây giờ trông nhợt nhạt như xác chết vậy, nhưng sao với Taeyeon, nó vẫn cứ là gương mặt đẹp nhất.

" Sao cậu nhìn tôi hoài vậy ?"

Tiffany đỏ mặt, thấy hơi kì khi người lạ cứ nhìn mình kiểu đó.

" Vì cô đẹp. "

" Đồ nói dối. "

" Không nói dối. "

" Không thèm tin ! "

Biểu cảm trề môi, quay mặt đi của Tiffany làm Taeyeon cười lớn.

" Yah. Cười gì hả ! "

" Vui thì cười. Mà tại sao cô lại ngu ngốc rạch tay vậy ? Có điên không ? "

" Tôi có tiền sử là bị mất trí đấy. Nên không chắc là bình thường đâu. "

" Cô buồn chuyện gì à ? "

Ánh mắt Taeyeon trở nên nghiêm túc.

" À...thì...Tôi bị lừa dối. Nên hơi sốc. "

" Vậy sao. "

Taeyeon gật gật đầu rồi cầm điện thoại lên. Đi ra ngoài nói nói gì đó rồi quay trở lại.

" Cậu đi đâu vậy ? "

" Gọi điện cho bạn. Mà này. Bánh của tiệm cô làm rất ngon. Tôi rất thích. "

" h-huh ? Cậu là người đến ăn hôm qua phải không ?"

" chính xác. Ngày trước, tôi cũng có bạn thân làm bánh rất ngon. Và tôi nói rằng tôi muốn ăn bánh cô ấy tự tay làm cả đời. "

.

.

Tiffany sững người khi nghe lời Taeyeon nói.

Nó là trùng hợp hay đây chính là người trong hồi ức của cô ?

Tiffany bật người dậy, tay nắm cổ áo Taeyeon.

" C...cậu tên gì..."

Taeyeon hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười.

" Kim Taeyeon."

.

.

.

" Tae...có thật...đây là Tae không ? "

"..."

" Tae. Là em. Là Fany đây. Tae có nhận ra em không ? "

Tiffany lại khóc. Nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc.

" Tae nhận ra lâu rồi. Nhưng Tae chưa nói cho em biết. "

Tiffany choàng dậy, ôm lấy thân người nhỏ bé của Taeyeon. Khóc thành tiếng.

Taeyeon im lặng để cô ấy ôm. Nhẹ nhàng cảm nhận cảm giác hạnh phúc đang có này. Để không bao giờ phải hối hận vì đã từng đánh mất Tiffany nữa.

.

" Tae ác lắm...lúc trước...chỉ lo học hành...làm em buồn biết bao. Em định là tỏ tình với Tae...nhưng cứ tới nhà thì toàn thấy Tae đang học, sợ phiền nên lại về. "

" Tae xin lỗi. "

" Tae..."

" Sao em ? "

" Tae có yêu em không ? "

" Có chứ. "

" Tae sẽ lấy em chứ ? "

" Chắc chắn rồi. "

.

.

.

Chỉ cần tin vào nhau. Nhất định có ngày quay về bên nhau.

Tình yêu...thật kì diệu phải không ?

Nó chính là màu hồng của cuộc sống.

Là khoảng thời gian quý báu của mỗi người.

.

.

.

End.

Tới đây thôi nhé =)) hai bạn trẻ thật sự đang hạnh phúc mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip