chap 1: Sáng Hôm Ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, ngày XX tháng YY năm XYZ.  6h Sáng tại nhà nó:
– HUỲNH THIÊN HÂN... TÔI YÊU CẦU ĐỒNG CHÍ DẬY NGAYYYYYYYYYY
❄ Vâng, như các bác thấy đấy, tuyệt chiêu hổ rống của cô từ trước tới giờ chưa ai vượt qua được.
Nhưng... chiêu hổ rống ấy chả khiến nó thoát khỏi giấc mơ đầy bánh và kẹo của nó đâu các bác ạ.
– Hân chưa chịu dậy hở Trang em iu.
❄ Từ cánh của màu hường dễ thương cute của phòng nó nhỏ bước vào như một cô tiên mặc pizama của thời hiện đại ( khụ khụ... Tả Hơi lố )
– Chưa đâu Thuỳ em iu... Tao đang thắc mắc một điều mày ơi.
❄ Cô nói với khuôn mặt ngây thơ chứa đầy thắc mắc
– Điều gì câng, nói ra nhà thông thái giải quyết cho nà. ❄ nhỏ tự kỉ vuốt vuốt tóc nói
– Vậy mày trả lời giùm tao lí do vì sao tao phải là người kêu nó dậy mà không phải là mày. ❄ Khuôn mặt cô đầy thắc mắc cần được lí giải hỏi nhỏ.   
– Mày biết không, theo như các chứng minh của khoa học và định luật gọi tỉnh từ giấc mơ do nhà thông thái xinh đẹp, dễ thương, thông minh Thiên Thuỳ sáng tạo ra thì lí do mày phải kiu Hân dậy là vì mày có chiêu hổ rống, tao đâu có chiêu hổ rống âu. ❄ Vâng, sau 1 phút tự khen và tự kỉ của nhỏ và nhỏ đã nói lên cái kết quả mà ai cũng biết hết các bác à.
– Ôi! Nhà thông thái cho ra cái kết quả mà người bình thường như tao còn biết nữa, Nhà thông thái giỏi ghê nhờ. ❄️ Cô với khuôn mặt ngây thơ chứa đầy hâm mộ nhưng lời nói nghe sao nhột quá men.
– Ahihi.... Thôi không zởn nữa đâu, kêu bà Hân dậy còn đi học kìa , tao đi thay đồ đây. Trăm sự nhờ mày, cố lên...chaizo ❄️ Nhỏ trước khuôn mặt méo xệch của cô mà rời đi căn phòng đầy phong ba đó.....
  *********Công việc gọi Hân em iu nhà ta dậy của boạn Trang lại bắt đầu**********
– Hân ơi! Bà Thùy uống hết trà sữa của mày rồi kìa! ❄️ Sau bao nhiêu năm vất vả kêu gọi mà nó vẫn không dậy, cô đã thốt lên một câu thật nhẹ nhàng và tình cảm.
– Noooooooo..... trả trà sữa cho tao con Thùy kiaaaaaaaa. ❄️ Ôi...câu nói nhẹ nhàng và tình cảm ấy đã thành công khiến nó tỉnh lại trong giấc mộng đầy bánh kẹo và chạy thẳng sang phòng nhỏ trong tình trạng nhan sắc người không ra người ma không ra ma.
********Ta là đường phân cách câu chuyện************
– Sắp trễ rồi kìa, nhanh lên con Hân kia. ❄️ Cô suốt ruột nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ màu hồng nhạt xinh xắn đáng yêu trên tay, miệng vẫn không quên kêu réo nó.
– Rầm...Bộp....Bốp...Binh...ui da...huhu...❄️ Hàng loạt tiếng động long trời lỡ đất phát ra từ phòng nó làm nhỏ và cô hốt hoảng chạy vào và nhìn thấy một cảnh thật thiên liêng hùng vĩ cả đời khó quên, nó đang nằm chổng vó trên mặt đất và hai cái tà áo dài quấn quanh chân.
– TAO HẬN MÀY .....ÁO DÀI.....❄️ Tiếng hét mới thê lương và đau lòng làm sao.....
*********Kết thúc buổi sáng thật huy hoàng của bọn nó, ai hóng chap sau không nè******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip