Hopega Written Love Maze Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Min Yoongi đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, anh vẫn chưa mở nổi mắt, theo tiếng chuông phát ra mà tìm được điện thoại.

"Yoongi hyung!!!!"

Là tiếng hét của Kim Taehyung, thằng nhóc này định biến anh thành kẻ điếc hay sao?

"Anh đang ở đâu? Sao đêm qua không về nhà? Còn không cho Thomas đi theo bảo vệ nữa????"

Kim Taehyung chất vấn không ngừng, cậu tranh thủ lúc giờ nghỉ giải lao sau show diễn muốn biết xem anh đang ở Hàn Quốc có gặp vấn đề khó khăn gì hay không. Kết quả nhận được tin báo, Min Yoongi đêm qua đi đâu không rõ.

"Anh đang ở phòng của Hoseok..." Giọng anh vẫn còn ngái ngủ.

"..." Đầu dây bên này chợt im bặt, Kim Taehyung nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải anh nhớ 'anh rể' quá tới mức ảo tưởng rồi không? Chẳng phải anh nói hai năm trước người đó đã...?"

"Không biết nữa, nhưng đột nhiên xuất hiện rồi" Min Yoongi dụi mắt, lồm cồm bò dậy khỏi chăn.

"Có cần em cho người điều tra không?"

"Không cần, anh muốn tự tìm hiểu"

"Được rồi, được rồi! Của anh tất! Nhưng mà Yoongi hyung, anh phải cẩn thận đấy!"

Min Yoongi đáp lời cậu một tiếng, sau đó cúp máy. Anh rời khỏi giường, đi vào nhà tắm rửa mặt. Jung Hoseok không còn ở đây nữa, hẳn là có công việc cần phải giải quyết.

Bây giờ anh cũng nên đi khỏi đây rồi, mục đích chính anh về nước lần này là đáp trả hậu hĩnh những kẻ từng xem thường anh. Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là mình có thể gặp lại Jung Hoseok, nó khiến cho trái tim vốn đã đóng băng của anh được hồi sinh một lần nữa.

Cậu chính là động lực để anh tiếp tục sống.

Min Yoongi đứng trước tủ quần áo của Jung Hoseok, lựa chọn một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc áo khoác đen mặc lên người, sau đó rời khỏi biệt thự nhà họ Jung.

Quần áo của cậu so với anh hơi dài nhưng không tới nỗi bất tiện, Min Yoongi thong thả bước bộ trên vỉa hè. Đi dạo một lát hít thở không khí, lâu rồi anh mới về lại Seoul.

Phía trước xuất hiện một đám đông vây kín, tiếng hò hét vang ầm cả khu phố. Min Yoongi kéo cao khóa áo khoác, hai tay đút túi quần bình thản đi tới.

"Xin mời chủ tịch Park lên cắt băng khánh thành! Xin mời ngài!" Người MC mảnh khảnh, vẻ mặt tươi rói, nói như thể hét vào chiếc micro.

Ở giữa những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, một người đàn ông mặc âu phục lịch lãm đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười với đám đông.

Min Yoongi đi tới vị trí thích hợp, đủ để thấy rõ gương mặt của quỷ dữ, kẻ đã từng khiến anh sống không bằng chết.

Park Mooyoung nhận lấy chiếc kéo lớn từ nhân viên, không quên vẫy tay với những người ở dưới. Ánh mắt hắn quét qua họ một lượt, hài lòng vì sự kiện thành lập công ty giải trí của hắn đã tạo được tiếng vang lớn trong dư luận. Đây xem như là bước đệm trên con đường thành công sau này.

Đột nhiên, nụ cười trên gương mặt hắn đông cứng lại, hướng nhìn thẳng tới chỗ Min Yoongi đang đứng. Chiếc kéo hắn cầm chệch khỏi tấm vải đỏ, xoẹt một đường sắc nhọn xuống bàn tay trái khiến máu chảy ra không ngừng. Sự cố khiến ai nấy đều hoảng hốt, các nhân viên vội vã chạy tới giúp hắn cầm máu, còn một vài người thì gấp gáp gọi xe cứu thương.

Min Yoongi không tránh né ánh mắt vừa kinh hãi vừa căm hận của Park Mooyong vẫn đang chĩa thẳng vào mình. Anh nhếch môi, bỏ lại một nụ cười xem thường dành cho hắn rồi ung dung xoay lưng, hòa mình vào đám đông đang nhốn nháo.

"Min Yoongi? ...Khốn kiếp! Nó quay về rồi!" Park Mooyoung từ bất ngờ chuyển sang lo lắng. Gần đây hắn cũng biết danh tiếng của Min Yoongi ngày càng nổi và điều đó đang trực tiếp đe dọa tới hắn. Hắn biết, Min Yoongi muốn gì. Anh cũng đã thay đổi, không còn là kẻ thấp kém, không có tiếng nói, bị hắn hành hạ thao túng nữa. Nếu như Min Yoongi tiết lộ với cánh truyền thông chuyện 2 năm trước, cuộc đời hắn coi như chấm hết.

"Cho người đi tìm nó. Phải giết, tìm được phải giết ngay!"

Trước khi mọi thứ không thể cứu vãn nữa, Park Mooyoung biết mình phải chủ động ra tay.

"Mẹ kiếp!" Park Mooyoung nghiến răng, con ngươi hằn những vệt máu đỏ.

Đám thuộc hạ nhận được lệnh, lập tức lần theo dấu vết của Min Yoongi.

Rõ ràng muốn đi dạo để thư dãn đầu óc, kết quả tâm trạng lại trở nên tồi tệ hơn. Kẻ phải găp trước sau đều sẽ gặp. Nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như thế, Park Mooyoung không cho người đuổi theo giết anh mới là lạ.

Bước chân của Min Yoongi chậm dần, quả nhiên đoán không sai. Có người tới tìm anh đòi mạng rồi.

Thôi thì vào chỗ kín đáo ít người qua lại một chút, mới sáng sớm người dân ra khỏi nhà mà thấy máu chảy sẽ tổn thọ vài năm.

Min Yoongi vờ như không phát hiện ra đám chuột bám đuôi phía sau, đi qua mấy căn nhà cao tầng, anh đột ngột rẽ vào con hẻm nhỏ. Đám người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

Xung quanh xộc lên mùi ẩm mốc, những bức tường trắng đã bám đầy rêu xanh, nứt vỡ và bong tróc, để lộ gạch ở bên trong.

Min Yoongi đứng tại chỗ đợi đám người kia tới. Bọn chúng có bốn tên, cả người mặc đồ đen, có đeo gang tay,  súng được giắt ở bên hông ngay bên dưới lớp áo khoác. Đúng là bọn chuyên đi lấy thủ cấp người khác, một đám sát thủ manh động.

"Mày là Min Yoongi?"

Không những manh động mà còn ngu nữa, đi giết người phải hỏi nạn nhân xem danh tính là ai. Anh đây không phải Min Yoongi thì chúng mày đuổi theo giết làm cái gì?

"Mày hết đường chạy rồi con, xung quanh đây chẳng có ai cứu nổi mày đâu!"

Min Yoongi xoay người lại, là ông đây cố tình dụ tụi bây vào chỗ này. Rốt cuộc thì Park Mooyoung đào tạo đàn em kiểu gì thế? Trước khi xuống tay phải nói chuyện phiếm mới được à?

"Nhìn ngon như vậy mà đục mấy lỗ trên người thì quả là đáng tiếc. Nếu không phải ông chủ ra lệnh giết ngay thì anh đây sẽ mang cưng về yêu thương vài ngày"

Min Yoongi nhìn tên ngu đang nói, một lượt từ đầu tới chân chẳng có điểm nào nổi bật. So với Hoseok của anh thì chỉ đáng xách dép, vậy mà dám phun ra những câu như thế.

Đoàng...

Một đường đạn lao tới trúng vào tay hắn, máu túa ra không ngừng, hắn khụy xuống đất ôm tay hét lên.

"Chậm quá Thomas" Min Yoongi ngước nhìn người có thân hình cao lớn đang đứng trên bức tường cũ.

Thomas nhón chân, nhẹ nhàng nhảy xuống chắn trước mặt Min Yoongi. "Master, ngài không sao chứ?"

"Không sao, nhưng tai nghe được mấy lời rất bẩn nên đang khó chịu"

"Để tôi cắt lưỡi chúng nhé?"

"Khỏi đi, cũng đừng giết. Khoét vài lỗ trên người là được"

Thomas nghe hiểu, thân hình to lớn lao vụt về phía trước. Tốc độ nhanh tới nỗi đám sát thủ không kịp trở tay, chỉ vài phút ngắn ngủi đã nằm rạp xuống đất không động đậy nổi.

"Master, sắc mặt ngài sao thế?"

"Không ổn, làm bẩn quần áo của Hoseok" Min Yoongi nhìn mấy vệt máu ngang dọc trên áo, cho dù áo khoác bên ngoài màu đen nhưng vẫn không thay đổi kết quả là người anh đang dính đầy máu.

"Vậy phải làm sao ạ?"

"Đi về trước đã, ta giặt thử xem" Min Yoongi nói.

"Xem ra ngài chưa về được rồi" Thomas lùi xuống sau lưng anh, nói một câu khiến anh khó hiểu sau đó biến mất dạng.

"Ý ngươi là sao?"

Đến khi có người tiến lại gần Min Yoongi mới hiểu vì sao Thomas vội rời đi như thế. Jung Hoseok sắc mặt khó coi, đứng trước mặt anh hỏi:

"Anh làm cái gì ở đây thế Min Yoongi!?"

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip